Chương 8: Tại sao phải ép buộc trái tim mình cơ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yi Hyun à, chuẩn bị quay thôi!"

"Vâng!"

Yi Hyun bỏ điện thoại vào trong túi, trong lòng hơi buồn. Đã một tuần kể từ ngày AOUAD đóng máy, Lomon không liên lạc với cô. Lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại câu hỏi thăm buổi tối ngày hôm ấy. Sau đó, Yi Hyun bận rộn chuẩn bị quay School 2021, không có nhiều thời gian để hỏi thăm tình hình của anh. Nói đúng ra thì, cô muốn nói chuyện với anh, nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào. Nhiều khi cô cũng thấy anh nhắn tin vui vẻ với mọi người trong nhóm chat AOUAD, không khỏi thấy hơi chạnh lòng. Anh vẫn thân thiết với mọi người như thế, dường như chỉ không còn thân với cô. Nhưng rồi Yi Hyun lại tự an ủi mình, chuyện này cũng là bình thường thôi. Chẳng phải có những lúc bận rộn, cô và Nancy cũng không nhắn tin với nhau cả tuần đấy thôi. Là cô nghĩ nhiều rồi!

Giờ nghỉ trưa, Yi Hyun nhận được tin nhắn của Chan Young.

[Chị Yi Hyun, tối nay chị có bận quay không, đi ăn tối với tụi em?]

[Không phải em cũng đang quay phim sao?]

[Hôm nay em có cảnh quay ở gần chỗ chị nè. Anh In Soo đến chơi, nếu tối chị không bận thì đi ăn với tụi em đi!]

[Ok nhé! Hôm nay chị không có cảnh tối. Hẹn nhau ở đâu vậy?]

[Vậy 7h ở nhà hàng Delicious nhé, em sẽ báo với anh In Soo.]

[Ok em!]

Buổi quay hôm nay muộn hơn so với dự kiến của Yi Hyun, lúc kết thúc đã là 6h50. Yi Hyun vừa nhắn tin báo đến muộn với Chan Young vừa vội vàng bắt xe đến nhà hàng Delicious. Cô sợ hai người kia chờ lâu nên vừa đến nơi đã hớt hải chạy đến phòng bao mà Chan Young gửi tin nhắn cho trước đó. Lúc gần đến nơi thì đã thấy Chan Young đang đứng chờ sẵn ở cửa, vừa thấy cô thì vẫy tay cười toe toét:

"Chị Yi Hyun, ở đây!"

Yi Hyun nhanh chân bước đến, lúc vào phòng thì có chút bất ngờ. Hôm nay Lomon cũng có mặt. Cô hơi chững lại một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười chào hỏi:

"Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi!"

Vừa nói, vừa ngồi xuống ghế đối diện Lomon mà Chan Young đã kéo sẵn cho cô. Phục vụ mang lên cho cô một cốc nước ấm, Yi Hyun nói cảm ơn xong thì ngửa cổ uống hết nửa cốc. Yoo In Soo thấy vậy thì phì cười:

"Em vừa chạy bộ đến đây đấy hả?"

Yi Hyun đặt cốc nước xuống, gật đầu đáp: "Vâng."

Lomon và Chan Young nghe cô nói vậy đều trợn tròn mắt nhìn cô. Dưới sáu tầm mắt nóng rực, Yi Hyun bình thản nói tiếp: "Em chạy bộ từ cổng nhà hàng đến đây."

Yoo In Soo liếc cô một cái: "Mới chạy có mấy bước mà đã thở không ra hơi, người không biết còn tưởng em vừa thi chạy marathon về cơ đấy!"

Lomon vội vàng lên tiếng bênh Yi Hyun: "Thể lực Yi Hyun không tốt mà!"

Nói xong thì thấy ba người kia đều nhìn mình, tai Lomon bỗng hơi nóng nóng, nhưng vẫn cố nói thêm một câu: "Hơn nữa, cô ấy cũng vừa quay xong..."

Yoo In Soo nhìn Lomon đầy khinh bỉ, ánh mắt như muốn nói "Cái đồ dại gái!", bĩu môi nói: "Mày thì lúc nào chả bênh Yi Hyun!"

Yi Hyun đắc ý khẽ hếch cằm trêu Yoo In Soo, sau đó quay sang cười rạng rỡ với Lomon:

"Cảm ơn nhé, Lomon. Tớ biết cậu tốt nhất mà!"

Vừa đúng lúc phục vụ mang đồ ăn lên, Yoon Chan Young lên tiếng kết thúc vấn đề:

"Được rồi, được rồi! Ăn thôi không nguội hết bây giờ!"

Được gặp lại Lomon, tâm trạng Yi Hyun bỗng chốc trở nên vui vẻ. Cô gắp một miếng sườn nướng bỏ vào trong bát Lomon, bảo:

"Đây là quà cảm ơn! Lomon à, ăn ngon nhé~~"

Lomon nhìn miếng sườn trong bát, rồi lại ngước lên nhìn cô gái ngồi đối diện. Một tuần không gặp, hình như Yi Hyun lại đáng yêu hơn thì phải. Cô để tóc mái mưa, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn như em bé, đôi mắt một mí cong cong cười với anh đến ngọt ngào. Trời ạ, sao lại có người dễ thương như vậy chứ! Không ổn! Bệnh tim của anh lại tái phát rồi!

Trái tim trong ngực đập loạn nhịp, khóe môi không nhịn được cong lên. Lomon cười tít mắt với Yi Hyun:

"Cảm ơn Yi Hyun nhé~~"

Yoo In Soo nhìn cảnh tượng này, không nhịn được rùng mình, nói:

"Ôi trời hai cái đứa này, ở đây còn có trẻ em và người lớn đấy nhé!"

Yoon Chan Young đang ăn bỗng dừng lại phản bác:

"Em mười chín tuổi rồi!"

Bữa tối hôm nay kết thúc trong vui vẻ. Lúc ra về, Yoo In Soo phân công:

"Cũng muộn rồi, Lomon đưa Yi Hyun về nhé, còn anh đi cùng Chan Young."

Hai người kia không có ý kiến gì, chỉ có Chan Young là phản đối:

"Em mười chín tuổi rồi, có thể tự đi một mình!"

Yoo In Soo nhìn Chan Young đầy bất lực: "Là anh mày nhớ mày, muốn ở bên mày thêm một lúc nữa được chưa!"

Nói rồi túm gáy Chan Young kéo đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt hai người kia. Yi Hyun nhìn hai người kia ầm ĩ với nhau, không nhịn được bật cười. Cô quay lại nhìn Lomon bên cạnh, bảo:

"Chỗ tớ cách đây không xa lắm, chúng ta đi bộ về nhé!"

Lomon cụp mắt nhìn cô gái trước mặt. Ánh đèn đường nhàn nhạt phủ lên người cô một quầng sáng ấm áp. Cô chỉ cao đến vai anh nên khi nói chuyện hơi ngước mặt lên, ánh mắt lấp lánh nhìn anh đầy mong đợi, nom chẳng khác nào một đứa bé con đang làm nũng với người lớn cả. Bất giác ánh mắt Lomon nhìn cô cũng nhuốm đầy cưng chiều, anh gật đầu đáp:

"Được."

Hai người sóng bước bên nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Yi Hyun cúi đầu nhìn hai chiếc bóng một cao một thấp lúc lồng vào nhau, lúc lại tách ra, hỏi:

"Chắc tuần vừa rồi cậu bận lắm nhỉ?"

Lomon không nghĩ nhiều, thành thật trả lời:

"Không có, tớ rảnh lắm! Chỉ có một hôm đi thử vai thôi."

"À."

Yi Hyun hơi mất mát. Cô chăm chú nhìn hai chiếc bóng phản chiếu trên mặt đường, một hồi lâu không lên tiếng. Lomon thấy cô im lặng thì nhìn sang, dường như cô không còn vui vẻ như lúc trước nữa thì phải? Anh bỗng thấy hơi lo lắng, bèn thử hỏi:

"Yi Hyun à, có chuyện gì sao?"

"Hả?" Yi Hyun bị hỏi bất ngờ, hơi khó hiểu nhìn anh.

"Trông cậu không vui lắm."

Ánh mắt anh nhìn cô đầy quan tâm. Yi Hyun lảng tránh ánh mắt của anh, cười gượng đáp:

"Đâu có."

Lomon khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Anh biết Yi Hyun đang nói dối, rõ ràng cô có chuyện phiền lòng. Nhưng nếu cô đã không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi nhiều. Cuộc trò chuyện cứ như vậy đi vào bế tắc. Hai người đều im lặng bước đi, mỗi người đều ôm trong lòng những nỗi niềm tâm sự riêng.

Cứ như vậy một đường thẳng đến cổng khách sạn của Yi Hyun. Cô đang định lên tiếng chào tạm biệt thì Lomon bất ngờ nói:

"Đợi tớ một chút nhé, Yi Hyun!"

Nói rồi, anh xoay người chạy về phía bên kia đường, bỏ lại Yi Hyun đứng trước cổng khách sạn đầy thắc mắc. Cô nhìn thấy Lomon đi vào cửa hàng tiện lợi ở đối diện, lúc đi ra thì cầm theo thứ gì đó. Anh nhanh chân chạy đến trước mặt cô, mỉm cười rạng rỡ rồi chìa tay đưa cho Yi Hyun một chiếc hộp nhỏ.

"Tặng cậu đấy, Yi Hyun!"

Yi Hyun chưa hết bất ngờ nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc hộp ở trước mặt. Chiếc hộp nhỏ làm bằng nhựa trong suốt, bên trong đựng đầy kẹo chanh màu vàng xinh xắn, là loại mà cô vẫn thường hay ăn.

"Đừng buồn nữa nhé, Yi Hyun! Nếu cần người tâm sự, cứ tìm tớ. Bất cứ lúc nào, tớ đều sẵn sàng!"

Trong tim như có dòng nước ấm chảy qua, Yi Hyun cầm lấy hộp kẹo bằng cả hai tay, ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức làm tim cô muốn tan chảy.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lomon!"

"Đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè mà."

"Ừm."

Lomon nhìn thấy những tia sáng rực rỡ đã trở lại trên gương mặt cô, trong lòng bỗng thấy thoải mái. Cô vẫn hợp với vẻ mặt tươi cười hơn, anh không muốn nhìn Yi Hyun buồn chút nào.

"Muộn rồi, cậu vào đi kẻo lạnh." Lomon nhìn chóp mũi đã đỏ lên vì lạnh của Yi Hyun, không đành lòng nói.

"Ừ. Vậy tớ vào trước nhé. Cậu về cẩn thận, đến nơi thì nhớ báo cho tớ."

Lomon gật đầu, nhìn Yi Hyun đi vào trong khách sạn. Trước khi khuất hắn, cô còn ngoái lại vẫy tay rồi cười với anh một cái nữa. Lomon đợi cho đến khi Yi Hyun vào hẳn trong khách sạn mới bắt xe trở về. Một tuần nay anh cố gắng không nghĩ về cô, cũng không nhắn tin hỏi han cô như trước. Anh cố hết sức kìm giữ lòng mình, nhưng giây phút nhìn thấy Yi Hyun, anh bỗng nhận ra: Tình cảm vốn là điều tự nhiên, vậy thì tại sao anh lại phải ép buộc trái tim mình cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro