Chương 2: Cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đôi khi chỉ vì sự xuất hiện của một người mà cuộc sống của chúng ta trở nên rối loạn"


Lúc anh làm việc thật sự rất đẹp trai, sườn mặt nhu hòa, ánh mắt chăm chú, vô cùng chuyên tâm. Cậu thật sự không thật rõ ràng họ đang nói gì, chỉ biết trước mặt là người mà mình nhung nhớ suốt 7 năm, bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, phong thái tự tin, trầm ổn làm cậu có chút bàng hoàng, trong lòng dậy sóng. Đã bao lần trong lúc lơ đãng cậu nghĩ, nếu sau này vô tình gặp anh, cậu hẳn sẽ nói: " Hey bro, lâu rồi không gặp? Anh thế nào?" Tưởng tượng bao nhiêu lần lại không tưởng tượng ra anh với cậu gặp lại thì anh đã là Tổng giám đốc còn cậu chỉ là một người đại diện thương hiệu. Thái tiên sinh là một người làm việc chuyên nghiệp nên dù trong đầu có muôn vàn câu hỏi đang xoay thì bên ngoài cậu vẫn bày ra bộ dáng chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn anh, lại thấy anh luôn nhìn mình. Bầu không khí dần trở nên có chút ngại ngùng. Giám đốc sáng tạo nhanh chóng cảm thấy rõ sự bất thường, Giám đốc nhà mình từ bao giờ trong lúc làm việc lại cứ chăm chăm nhìn người ta thế, lại còn nhìn với ánh mắt chuyên chú thế kia. Chuyện bọn họ trước kia cùng debut trong 1 nhóm nhạc ai cũng biết, chỉ là sau khi tan dã, Thái Từ Khôn vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và đạt được rất nhiều thành công, còn Vương tổng nhà mình lại quyết định theo đuổi con đường thời trang. Vận mệnh thay đổi, thế sự xoay vần, bây giờ họ vẫn ngồi cạnh nhau nhưng vai trò lại hoàn toàn khác biệt, chắc hẳn rất muốn ôn lại chuyện xưa đây. Giám đốc sáng tạo nghĩ xong lại có vẻ thông suốt. Bởi vậy, sau khi trao đổi thêm 1 chút với Vương tổng, vị giám đốc sáng tạo nào đó nhanh nhẹn nói cảm ơn Thái Từ Khôn về buổi chụp hình rồi quay sang Vương tổng chào một câu thì xoay đi.

Khôn Khôn cũng lịch sự nói mọi người vất vả rồi, sau khi chào xong 1 lượt cậu xoay người giơ tay ra, bắt lấy tay anh, trong lòng thật sự đang vô cùng hỗn loạn. Cậu thật sự không muốn gặp lại anh nhưng bên ngoài vẫn phải khách sáo:

- Cảm ơn Vương tổng về lần hợp tác này. Hi vọng lại có cơ hội hợp tác cùng anh.

Cậu rút tay lại, chuẩn bị xoay người đi thì nghe thấy giọng anh nhỏ nhẹ:

- Khôn Khôn, nếu em không bận, có thể qua phòng anh nói chuyện không?

Đã bao lâu không nghe thấy anh gọi cậu, trái tim bất giác mềm nhũn, nhưng Thái Từ Khôn cậu là ai, lăn lộn trong giới giải trí bao năm qua, có gì là cậu chưa được dạy, năm đó người quyết định rời đi là anh, anh đâu có hỏi ý kiến cậu, một mình quyết định, nói đi là đi, mất tích suốt 7 năm, anh có nghĩ đến cảm nhận của cậu, bây giờ anh dùng giọng nói dịu dàng kia muốn cùng cậu nói chuyện, anh nghĩ cậu có thể dễ dàng chấp nhận sao. Rõ ràng người quyết định ra đi là anh, sao bây giờ đổi thành người lạnh lùng là cậu, cậu thật sự tức giận rồi. Tức giận là tức giận, nhưng Thái tiên sinh của chúng ta vẫn luôn ý thức được cậu là một người nổi tiếng, lại còn được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc nên cậu chỉ chậm rãi quay người lại, nở 1 nụ cười chuyên nghiệp, lạnh lùng nói:

- Thật xin lỗi Vương tổng, tối nay tôi có hẹn, nếu có chuyện gì liên quan đến công việc hãy gặp quản lý của tôi.

- Vậy nếu không liên quan đến công việc thì sao?

Anh nhìn cậu chăm chú, cất giọng nhàn nhạt lại có chút ý cười. Mèo nhỏ của anh khi xù lông vẫn luôn đang yêu như vậy. Thật lòng anh cũng không muốn gặp cậu trong tình huống như thế này. Chỉ tại anh quá nôn nóng, 7 năm thật sự quá dài có quá nhiều thứ có thể thay đổi nên anh lo sợ, nỗi sợ này lấn át tất cả chỉ còn 1 câu nói kiên định vang vọng trong đầu " Anh phải gặp cậu". Cậu trừng mặt nhìn anh, giọng nói lạnh lùng:

- Đầu tiên, Vương tổng cứ gặp quản lý của tôi nói chuyện đi.

Sau đó cậu kéo nắm cửa đi thẳng. Đến khi ngôi yên vị trên xe, Thái tiên sinh của chúng ta vẫn không hết bực bội. Thật sự cậu không làm sao bình ổn tâm tình đang khích động trong lòng được. 7 năm qua, bao nhiêu lần cậu tự dặn mình phải từ bỏ, bao nhiêu lần nhắc mình học lãng quên, bao nhiêu lần tự nói với bản thân, anh với cậu không còn là gì cả vậy mà mới chỉ nhìn thấy anh trái tim đã tự đập loạn không theo nhịp, đại não có chút trì trệ. Kì thật Thái tiên sinh là tức giận chính mình, người con trai đó đã làm tổn thương cậu tại sao cậu vẫn vì anh ta mà tim đập, chân run. Càng nghĩ Thái tiên sinh càng thêm bực tức, vẻ mặt khó chịu hiện rõ:

- Chị à, em muốn ăn canh cá Tứ Xuyên.

- Em xác định muốn ăn chứ không phải muốn bốc hỏa. Đừng có mà hành hạ dạ dày của mình.

Chị quản lý đã quá hiểu Idol nhà mình, cũng biết chuyện giữa hai người họ, trong lòng không khỏi thở dài:

- Đi, chị dẫn cậu đi ăn chút gì thanh đạm cho hạ hỏa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro