Chương 2: Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Dị có chút không hiểu lý do tại sao đến cuối cùng lại đồng ý cùng cậu trai này tới khách sạn. Không chỉ vì cậu ấy đẹp trai, tính cách có phần thẳng thắn lại có chút đáng yêu. Đúng vậy là đáng yêu từ ngữ này thật không nên dùng cho con trai, nhưng không hiểu sao lúc cậu ấy cười lên, đôi mắt lấp lánh, khoé miệng cong cong anh thấy thực sự đáng yêu, hệt như chú mèo nhỏ mềm mại. Nhớ lại lúc ở quán bar, cậu không chút ngại ngùng mà hỏi anh:
- Anh từng ngủ với phụ nữ sao?
- Cậu tò mò?
- Đúng vậy. Có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi, nhưng tôi không thích ai cả.
- Cậu muốn thử?
Thái Từ Khôn nhìn anh thật sâu, bỗng cười rộ lên, giọng nói mang chút giảo hoạt:
- Nếu so với các cô gái thì tôi thấy với anh thú vị hơn.
Anh có chút bất ngờ, cậu trai này thật dám nói.
- Tôi rất hân hạnh vì được cậu đánh giá cao như vậy.
Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu bỗng nhiên cầm ly rượu, một hơi cạn sạch, sau đó kéo anh ra ngoài. Anh có chút hốt hoảng:
- Sao vậy?
Cậu quay mặt lại, liếc anh một cái, khịt mũi nói:
- Đi khách sạn.
Sau đó thì anh ở đây. Còn cậu vừa đến khách sạn thì đã vào nhà tắm, còn khoá cửa. Thật là uống rượu vào làm con người táo bạo hơn rất nhiều. Có thể lúc này khi đã tỉnh táo một chút, cậu có thể đang tự mắng mình ngu xuẩn lấy đâu ra dũng khí như vậy, có khi sẽ hùng hổ mở cửa rồi nói anh đây là hiểu lầm xong chuồn mất không nhỉ? Càng nghĩ càng có khả năng đó lắm.
Trong khi anh đang miên man suy nghĩ thì cửa nhà tắm đã mở ra. Anh cảm thấy trước mắt sáng ngời, dáng người quả thật không tệ, đôi chân thon dài, làn da trắng trẻo, có thể do tắm nước nóng nên có chút chuyển sang màu hồng, thật sự quá sức câu dẫn người. Cậu lắc lắc đầu cho bớt nước:
- Anh tắm không?
Anh chợt lấy lại tinh thần, cố nén lại dục vọng đang nhen nhóm, bước tới trước mặt cậu:
- Bây giờ tôi cho em vài phút cân nhắc lại. Em chưa làm điều đó bao giờ, tôi cũng không muốn chỉ vì một vài lý do kích thích nào đó mà em đưa ra quyết định khiến em phải hối hận...vì thế nếu bây giờ em không muốn, em cứ nói với tôi.
- Em sẽ không hối hận, anh không muốn sao?
Vương Tử Dị nhìn thật sâu xác nhận cậu không có ý lùi bước, bàn tay anh vòng qua eo nhỏ kéo cậu vào anh, anh cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai cậu:
- Em đã không còn cơ hội nữa.
Rồi không cho cậu thời gian suy nghĩ, đôi môi nhanh chóng phủ xuống. Cậu có chút giật mình, a một tiếng lại tạo cơ hội cho lưỡi của anh luồn vào, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu. Nụ hôn tới bất ngờ nhưng ngọt ngào kiến Thái Từ Khôn không biết phản ứng như thế nào cả, đây là nụ hôn đầu của cậu. Vương Tử Dị cảm giác người trước mặt thật không tập trung, tạm kết thúc nụ hôn:
- Đừng nghĩ gì cả, mau nhắm mắt lại.
Nói xong nụ hôn lại tới, lần này chậm rãi hơn, sâu hơn. Thái Từ Khôn cũng không nghĩ được gì nữa, nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh, tận hưởng sự ngọt ngào mà nụ hôn đem lại.
Cảm thấy người trong lòng đã không nghĩ vẩn vơ nữa, Vương Tử Dị xoay người, đè cậu xuống giường, nụ hôn cũng càng cuồng nhiệt, đến khi cảm giác người phía dưới sắp không thở được anh mới buông ra. Đôi môi không dừng lại mà tiếp tục đảo qua vành tai tinh xảo, trượt xuống cần cổ trắng nõn, dừng một chút ở yết hầu đang nhấp nhô lấy khí, khẽ trêu trọc. Bàn tay anh càng không yên phận, càn rỡ vuốt ve khắp người cậu, chiếc khăn tắm quấn quanh hông đã bị kéo ra lúc nào. Bàn tay xấu xa nắm lấy tiểu khôn mà nghịch ngợm.
- A... Thái Từ Khôn kêu lên, có chút vô lực phản kháng. Đừng...
- Em không muốn. Tử Dị cười xấu xa, tay không đừng đẩy nhanh tốc độ.
- Em muốn ra, cho em ra...Thái Từ Khôn mở to gặp mắt đã ngập nước, thở dốc liên tục.
- E muốn ra, vậy mau gọi tên anh.
Thái Tử Khôn ủy khuất:
- Tử Dị, em muốn ra...mau cho em.
Nghe được cậu gọi Vương Tử Dị cũng không làm khó cậu nữa, đẩy nhanh tốc độ tay giúp bảo bối.
- A... Phụt... Thái Từ Khôn không kìm được thở dốc, cả người xụi lơ.
Vương Tử Dị nhanh chóng cởi quần áo của mình, ném xuống sàn, nhìn người đang xụi lơ trên giường nở nụ cười:
- Bảo bối, không phải em nghĩ như vậy là xong rồi chứ? Đêm còn dài mà...
===============
P/s: Lần đầu viết h, thật sự vừa viết vừa run luôn ý!😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro