Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn có chút mệt mỏi nhắm mắt. Cậu không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Sau ngày hôm đó, dù anh bảo hãy liên hệ với anh nhưng cậu không biết lấy lý do gì để liên lạc cả. Giữa anh và cậu chỉ đơn giản là tình một đêm, vốn không có liên hệ gì. Thật sự cậu đã nghĩ tình một đêm xong thì thôi đi, không ngờ bản thân cậu cũng quyến luyến anh, không phải chứ, càng nghĩ càng đau đầu.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Chết tiệt, ai gọi ấy nhỉ? Cậu lắc lắc đầu, đứng dậy mở cửa. Cửa mở ra, vậy mà lại là người cậu không muốn gặp nhất. Cậu lắp bắp:
- Vương Tử Dị, anh... sao anh ở đây?
- Đến gặp em.
Vừa nói anh vừa chen chân vào, xoay người một cái đè ép cậu sát cửa. Cậu hốt hoảng, hai tay muốn đẩy anh ra:
- Vương Tử Dị, anh muốn làm gì?
Anh đè lại hai tay không an phận của cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, để khuôn mặt cậu đối diện với anh, khẽ nói:
- Anh nhớ em.
Nụ hôn nhanh chóng được phủ xuống. Đầu lưỡi của anh linh hoạt lách vào, trêu đùa lưỡi của cậu. Cậu muốn phản kháng nhưng sức mạnh càng lúc càng giảm. Cả người theo sự trêu trọc của anh trở nên nóng bừng. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng trở nên cuồng nhiệt, cậu không tự chủ được vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Cảm thấy người kia đáp trả, Vương Tử Dị càng không ngần ngại, nụ hôn càng thêm càn rỡ, đến khi anh cảm thấy tạm thoả mãn mới dừng lại. Lúc này, Thái Từ Khôn đã đứng không vững, anh vòng tay qua bế cậu đến ghế sofa, để cậu ngồi trên đùi mình, đầu tựa vào vai anh, hơi thở phả vào cổ khiến anh có chút ngứa. Để cậu bình ổn nhịp thở, anh mới hỏi:
- Sao không liên lạc với anh?
Cậu nhìn anh, có chút bực bội, lại có chút hờn dỗi:
- Chúng ta quen thân lắm sao? Mà anh mau bỏ tôi xuống, ngồi thế này thật khó chịu.
- Bảo bối vậy anh chính thức giới thiệu lại với em. Anh tên Vương Tử Dị. Quê gốc ở Thái Nguyên, nhà anh có 2 anh em, hiện anh đang làm việc tại Thượng Hải. Chiều cao 1,86m, cân nặng 68kg, số đo 3 vòng,...
- Dừng, dừng lại... Ai thèm biết thông tin của anh chứ. Tôi với anh chỉ là tình một đêm thôi, tình một đêm anh hiểu không. Đừng tưởng anh là người đầu tiên của tôi thì anh muốn làm gì cũng được nhé, không có anh cũng còn rất nhiều người, với cả tôi là trai thẳng, các cô gái đều muốn tán tỉnh tôi....
Nghe cậu lải nhải, Vương Tử Dị có chút bực bội, cậu còn muốn tìm người khác, Thái Từ Khôn còn đang thao thao bất tuyệt, môi lại bị chặn lại.
- Bảo bối, em nghĩ cẩn thận rồi hãy nói, nếu không mỗi lần em nói điều gì không đúng anh đều hôn em.
- Tên bát đản nhà anh, tại sao tôi phải nghe lời anh...Chết tiệt, mau thả tôi xuống....
- Em còn quậy nữa thì sẽ không dừng ở hôn đâu. Vương Tử Dị nghiêm nghị nói.
- Anh... Thái Từ Khôn vô cùng ủy khuất, mặt đỏ bừng.
Vương Tử Dị có chút nén cười:
- Đưa điện thoại cho anh.
Thái Từ Khôn không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại ra. Sau khi add số điện thoại, wechat anh mới hài lòng đưa lại cho cậu. Đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Thái Từ Khôn giật nảy mình vội vàng từ trên người anh nhảy xuống. Anh cũng có chút giật mình lại theo phản xạ kéo cậu nấp sau rèm cửa, còn khẽ ra dấu im lặng. Thái mẫu mở cửa vào lại không thấy có ai, lẩm bẩm:
- Thằng bé kêu vào phòng nghỉ mà, sao không thấy hay là về trước rồi.
Nói xong thì bước ra ngoài. Khuất ở một góc, anh với cậu cùng thở phào một tiếng, cậu liếc anh:
- Sao tôi phải cùng trốn chứ?
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới:
- Em muốn mẹ em nhìn thấy bộ dạng này?
- Bổ dạng này... Thái Từ Khôn ngẩn ra. Lúc này cậu quần áo xộc xệch, áo sơ mi bị mở 3 cúc trên, mặt mũi ửng hồng...bộ dạng thật sự quá khả nghi rồi.
- Anh... Tôi đánh chết anh, Vương Tử Dị. Đồ Vương bát đản...
Vương Tử Dị để mặc cậu vung tay chân:
- Anh nghĩ em nên báo mẹ một tiếng, để anh đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro