Đại Thành Tiểu Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn cựa quậy, chui vào lồng ngực ấm áp của anh, tránh ánh nắng mặt trời bên ngoài rèm cửa. Vương Tử Dị tỉnh dậy, nhìn thấy cậu nằm gọn trong lòng như mèo nhỏ, cười sủng nịnh hôn lên đỉnh đầu, hai tay ôm chặt cơ thể đầy dấu hôn vào lòng, nhằm thắt lưng mà xoa nắn
- Khôn, có phải ngủ không được không, dậy sớm như vậy?
Thái Từ Khôn lười biếng cựa quậy thắt lưng, nương vào cơ thể rắn chắc kia nhắm mắt thở đều. Vương Tử Dị liếc nhìn người yêu, xoa lên khuôn mặt khả ái
- Làm gì thế, em động nữa là có chuyện đấy
Tiểu yêu nghiệt này, làm anh yêu nhiều quá rồi, từng ngày từng ngày chìm đắm không muốn thoát ra, thứ gì trên người Thái Từ Khôn, anh đều muốn.
- Ưm, để em ngủ chút nữa...
Thái Từ Khôn nhỏ giọng, nhất thời khiến anh không chịu được hôn xuống, rút lấy không khí trong ngực cậu. Khôn Khôn thở dốc, mở mắt rưng rưng nhìn họ Vương, đánh mấy cái vô lực vào ngực anh
- Chết đi, anh không thương em, tối qua làm nhiều như vậy, muốn đi gặp ông bà luôn rồi, bây giờ còn muốn nữa, Vương Tử Dị anh..anh....
Vương Tử Dị giật mình thấy bảo bối trong lòng uỷ khuất mà cười khổ, anh không có ý đó mà. Lại ôm Thái Từ Khôn vào lòng mà vuốt ve
- Ngoan, anh thương Khôn Khôn, anh không thao em, không thao em...
Vương Tử Dị cười cười, nhìn người trong lòng mà thì thầm
- Khôn Khôn, sau này ngày nào thức dậy cũng có thể bên cạnh em như thế này được không..
Thái Từ Khôn đang nằm trên người anh, đưa tay vuốt vuốt mái tóc bù xù đen tuyền, nghe câu này động tác ngưng lại, đem ánh mắt chân thành nhất hướng anh mà nói
- Em cũng muốn hỏi anh, Vương Tử Dị, sau này ngày nào cũng có thể thức dậy ở trong lòng anh được không
Vương Tử Dị ngắm khuôn mặt tươi cười của Thái Từ Khôn bất giác cũng mỉm cười
Nếu có thể khiến cho từng ngày của em đều vui vẻ hạnh phúc như vậy, Vương Tử Dị này đi vào núi đao biển lửa cũng muốn dùng tất cả mà yêu em...
- Em yêu anh, Tử Dị
- Anh cũng yêu em, bà xã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro