Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

''Khôn Khôn, chúng ta ở cùng một chỗ nhé?''

"Được.''

''Thái Từ Khôn, cậu không xứng với con trai chúng tôi!''

''Thái Từ Khôn từ nay cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa!''

''Tránh ra, Thái Từ Khôn''

''Khôn Khôn, hãy nghe anh giải thích! Khôn Khôn! Khôn Khôn! Mau dừng lại..."

Kéttttt... Aaaaa

Thái Từ Khôn giật mình tỉnh giấc. Giữa cái lạnh của Bắc Kinh lúc này, giấc mộng kinh hoàng lại dày vò cậu giữa đêm khuya, trán đã túa mồ hôi lạnh.

Thái Từ Khôn hơi mệt sau chuyến bay về từ Los Angeles trưa nay. Phải, cậu đã trở về, về lại Bắc Kinh sau nhiều năm lừa mình dối người chạy trốn.

Haiz, Thái Từ Khôn thở dài, rời khỏi giường khách sạn. Cậu không biết đây là lần thứ mấy bản thân phải dùng nước lạnh để rửa trôi hết những kí ức mập mờ xuất hiện trong giấc mơ cứ đeo lấy mình suốt nhiều năm qua.

Trở về giường, Thái Từ Khôn với tay lấy vội lọ thuốc, đổ ra rồi mới chợt nhớ đã lâu rồi cậu không cần dùng đến nó nữa. Có một khoảng thời gian Thái Từ Khôn đã phải dùng thuốc an thần, 3 năm đau khổ và dằn vặt, cậu không muốn nhớ đến.

Nhưng người đàn ông đó, người hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ, mặc cho cố gắng kìm nén cả trái tim và lý trí, cậu biết mình đã từng rung động mãnh liệt vì anh ta, nhưng dung mạo và họ tên người đó, cậu không cách nào nhớ nổi. Từ sau tai nạn, bác sĩ chẩn đoán cậu mất trí nhớ tạm thời, đoạn quá khứ về người đàn ông đó, cậu vừa vặn lại quên đi.

Thái Từ Khôn có chút bất an, có cảm giác cuộc đời cậu lại sắp đổi thay, một sự đổi thay mà cậu không thể lường trước.

Dù sao thì ngày mai sẽ là một ngày mới, Từ Khôn nghĩ vậy.

''Lạc quan lên Thái Từ Khôn, chuyện gì mày cũng có thể vượt qua được.''

Vì chênh lệch múi giờ, Thái Từ Khôn trằn trọc tận sáng mới ngủ được, cậu ngủ luôn một mạch đến tận chiều.

Hôm nay cậu sẽ về Thái gia, xa đã lâu ngày cậu nhớ mẹ. Lần này cậu bí mật trở về, chính là muốn đem đến bất ngờ lớn cho mọi người. Nghĩ vậy Thái Từ Khôn xuống taxi, bước vội đến cổng nhấn chuông.

Từ xa xa cậu đã thấy Lý quản gia đi ra cùng người làm.

"Xin chào, không biết cậu đến đây có chuyện gì?"

Thái Từ Khôn nở nụ cười, tay đưa lên tháo chiếc mắt kính đắc tiền. Lý quản gia thoáng sững người, sau đó liền buông bỏ bộ mặt nghiêm túc ban đầu.

"Thiếu gia, cuối cùng cậu đã trở về, thiếu gia sao cậu không báo cho chúng tôi ra đón, Phu nhân và mọi người đều nhớ cậu, thật vất vả quá. Mau, mau xách hành lý giúp thiếu gia, nhanh nhanh."

"Ách, bác Lý à, thực sự không vội, nào để tôi xem xem 5 năm qua xương cốt người thế nào rồi, haha."

Thái Từ Khôn vừa nói vừa cười, một tay quàng qua bả vai Lý quản gia, tay còn lại cũng chẳng ở không mà bóp bóp cánh tay của người đàn ông đã trên 60 tuổi nhưng vẫn còn phong độ xuyên qua lớp áo vest.

''Thiếu gia đừng chỉ lo cho tôi, cậu xem xem người cũng ốm đi nhiều rồi này. Mau vào nhà kẻo cảm lạnh, Phu nhân chắc chắn sẽ rất mừng cho xem."

"Mẹ tôi đâu rồi?"

"Phu nhân đang dùng trà chiều trong thư phòng thưa thiếu gia."

"Được, tôi sẽ tự đến thư phòng gặp mẹ, mọi người cứ làm việc của mình đi."

"Tôi sẽ cho người dọn phòng và dặn đầu bếp chuẩn bị những món cậu thích."

Đây chính là cảm giác về nhà, luôn nhận được sự thương yêu và mọi quan tâm. Thái Từ Khôn cảm thấy ấm áp trong lòng, nhiều năm qua một mình ở nước ngoài, dù không thiếu thốn vật chất nhưng phần tình cảm thì lại không cách nào lấp đầy.

Thái Từ Khôn đi nhanh đến thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa, giọng đùa nghịch:

"E hèm, phu nhân, người có cần một tách trà hoa cúc không?"

"Không, ta.. Tiểu Khôn, con về lúc nào, sao không gọi cho mẹ? Mẹ nhớ con lắm bảo bối của mẹ."

Mẹ Thái vui mừng, ôm chầm lấy con trai. Từ sau tai nạn năm đó, con trai bà đã phải chịu nhiều tổn thương, dù thời gian đầu khi con trai qua Mỹ, bà ngày đêm cạnh bên chăm sóc nhưng thời gian mẹ con gần kề cũng không thể kéo dài quá lâu khi sau lưng bà vẫn còn công ty, bà phải gấp rút trở về sau khi chắc rằng con trai đã ổn.

Tất cả là dành cho tương lai của Tiểu Khôn.

"Mẹ, con đã trở về với mẹ rồi đây, con nhớ mẹ và mọi người lắm."

Thái Từ Khôn rưng rưng, nỗi nhớ nhà và mọi khó khăn suốt nhiều năm qua như được xua tan hết qua cái ốm đầy bao dung và ấm áp của mẹ.

"Tiểu Khôn, lần này về, con đừng quay lại Mỹ nữa, mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, mẹ nghĩ đã đến lúc giao lại tất cả cho con. Con có đồng ý với mẹ không?"

Thái phu nhân nghĩ, đây là thời điểm thích hợp để bàn giao sản nghiệp lại cho con trai, đồng thời bà cũng muốn được ở gần con.

Thái Từ Khôn không bất ngờ với quyết định của mẹ, chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của cậu khi quyết định trở về, nhưng cậu cần chứng tỏ bản thân để danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân chính thức của Thái thị.

"Mẹ, giờ chưa phải lúc, con muốn đến làm việc ở một công ty khác."

Khỏi phải nói Thái phu nhân phản đối kịch liệt như thế nào khi nghe con trai nói như vậy, nhất quyết một hai đòi Thái Từ Khôn đến công ty nhận chức nhưng cuối cùng vẫn bị Thái Từ Khôn thuyết phục.

"Thôi được, 3 tháng, mẹ chỉ cho con thời hạn 3 tháng để trở về Thái thị."

"Thành giao!" Thái Từ Khôn vui vẻ "Nhưng mẹ tuyệt đối đừng nhúng tay vào công việc mới của con nhé, con muốn làm ở một vị trí bình thường thôi."

"Được, giới hạn cuối cùng, mỗi sáng tài xế sẽ đưa con đi làm, không được từ chối"

Thái Từ Khôn đành chấp nhận, trở về phòng sắp xếp tài liệu, sáng mai cậu sẽ đến công ty mới.

Cậu vừa đi khỏi, Lý quản gia liền đi vào thư phòng.

"Phu nhân, thiếu gia đã trở về, tôi lo cậu ấy sẽ gặp lại anh ta, chuyện năm đó..."

"Không sao, cứ để thuận theo tự nhiên, nếu hai người họ thực sự gặp lại, tôi cũng không cản được số mệnh. Mấy năm qua tôi cố gắng xóa mọi dấu tích của Tiểu Khôn đi, bây giờ nó đã đủ lớn, dù cho có nhớ lại chuyện năm xưa, tôi cũng tin tưởng vào quyết định của nó."

Thái phu nhân vừa uống trà hoa cúc, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía mặt trời lặn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro