Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#5

Ngoại trừ việc gặp gỡ cấp trên Vương Tử Dị có chút khó xử, Thái Từ Khôn thực sự tận hưởng công việc làm thư kí này.

Thái Từ Khôn chính thức nhận chức, ban đầu suy tính vào làm thư kí cho giám đốc Lâm, không ngờ lại tốt số được làm cho văn phòng tổng giám đốc Vương thị, cậu vui vẻ không thôi. Văn phòng tổng giám đốc, nơi tiếp nhận hầu hết những hợp đồng lớn của tập đoàn, Thái Từ Khôn có thể nhân có hội này mà học hỏi ít nhiều.

Lúc vừa nghe tin đã được nhận vào làm, Thái Từ Khôn tính sẽ dùng năng lực mà gây ấn tượng tốt với Vương tổng, nhưng sau vụ việc đó, thấy Vương Tử Dị ở đâu, Thái Từ Khôn lại tính kế bỏ trốn ở đó, cậu vẫn còn ngại ngùng lắm nha.

Tuy ở nước ngoài nhiều năm, công việc rất tốt, quan hệ đồng nghiệp cũng không tồi nhưng cậu không có lấy một người bạn ngoại quốc thực sự nào, có thể là do cách biệt văn hóa. Việc ôm nhau chào hỏi, hay thậm chí là ôm xả giao, Thái Từ Khôn cũng hạn chế tối đa, vì cậu không có cảm giác an toàn khi ôm người lạ.

Lại nhớ đến cái ôm của Vương Tử Dị, bản thân Thái Từ Khôn không hiểu vì sao lại không bài xích, có điều hôm đó cậu vì ngạc nhiên mà trở nên luống cuống.

Nhưng cậu không hiểu, Vương Tử Dị tại sao lại hành động thân mật như vậy, chẳng lẽ anh ta là biến thái?

"Này, tiểu Thái, thư kí Thái, Thái Từ Khôn, này!"

Mãi suy nghĩ, Thái Từ Khôn không nghe các đồng nghiệp trong phòng thư kí gọi cậu.

"À xin lỗi, thật ngại quá em không để ý, có chuyện gì sao?"

"Nghĩ gì mà tụi chị kêu mãi không nghe, tụi này tính tổ chức tiệc chào mừng em, nếu em rảnh tối nay phòng thư kí đi chơi cùng nhau luôn. Thế nào tiểu Thái, không phải lúc nào phòng chúng ta cũng có dịp tụ tập đâu nha."

"Được ạ, không vấn đề gì, chầu này các chị đãi em phải không? Chúng ta chơi lớn luôn!"

Thái Từ Khôn nháy mắt, tinh nghịch đùa giỡn, thật ra việc dẫn cả phòng thư kí đi chơi cũng không thành vấn đề gì.

"Không phải, tụi chị tính..."

"Là phúc lợi dành cho nhân viên"

Giọng nói trầm trầm của Vương Tử Dị phát ra ngay phía sau lưng Thái Từ Khôn, những người khác vội vàng giải tán như chưa từng tụ tập, xung quanh Thái Từ Khôn nhanh chóng không còn ai, tất cả đều làm như bận rộn nhưng ánh mắt lại liếc về phía bên này xem kịch hay. Trốn cũng không thể trốn được, Thái Từ Khôn đành phải quay lưng lại, nở nụ cười lấy lòng.

"Vương, Vương tổng, chào buổi sáng."

''Đã lên được kế hoạch đi đâu chưa Khôn...à thư kí Thái?''

Vương Tử Dị giọng nói dịu dàng, mới sáng đến công ty đã thấy mọi người xoay quanh Thái Từ Khôn, cậu nói chuyện vui vẻ cười tít cả mắt, thực sự rất dễ thương, trái tim Vương Tử Dị mềm hẳn đi. Còn Thái Từ Khôn, bởi vì sự ôn nhu của sếp lớn mà ngại ngùng. Vương Tử Dị nói do công ty tài trợ, vậy cậu có nên mời anh một tiếng không nhỉ, dù gì cũng là tiền của người ta.

"Thực ra là mới bàn bạc thôi ạ, chưa biết sẽ đi đâu. Vương tổng, không biết ngài có thời gian không, tối nay mời ngài đi cùng chúng tôi."

Vương Tử Dị chưa kịp trả lời, Thái Từ Khôn đã nghe thư kí Lâm lên tiếng trước.

"Vương tổng, tối nay đã có hẹn với Trần tổng rồi ạ, bàn về một hợp đồng rất quan trọng"

Vương Tử Dị từ đầu đến cuối chỉ để ý một mình Thái Từ Khôn, căn bản không quan tâm Lâm Chiêu Anh bên cạnh nói gì, mỉm cười nhìn, cố kìm nén không xoa đầu em ấy một cái.

"Được, không vấn đề gì, thư kí Thái lát nữa báo lại địa điểm cho tôi. Mọi người tiếp tục làm việc đi"

Anh nói rồi liền đi vào phòng làm việc, để lại một đám người mắt chữ A mồm chữ O và cô thư kí sững sờ ở đằng sau. Ngay cả Thái Từ Khôn cũng không khỏi ngạc nhiên, cậu chỉ khách sáo mời, ai ngờ Tổng giám đốc cao cao tại thượng của họ lại đồng ý đi cơ chứ, đáng nói hơn là anh ta còn hủy cả lịch hẹn với đối tác quan trọng như vậy.

Chuyện này lọt vào mắt những người còn lại trong phòng thư kí, chính là một màn cực kì đặc sắc. Tổng giám đốc của Vương thị, người chưa bao giờ chủ động nói chuyện quá 2 câu với nhân viên, ngoại trừ phải bàn bạc công việc, nay lại đồng ý lời mời của một thư kí mới mà đi tụ tập với một đám người.

Chưa đến nửa ngày, thông tin nhân viên phòng thư kí được tổng giám đốc đãi ngộ đặc biệt lan truyền đến hết mọi ngóc ngách của Vương thị. Sau đó một truyền mười, mười truyền một trăm, người không biết giới tính bảo Thái Từ Khôn là 'tình nhân', còn người biết thì cậu trong miệng họ lại trở thành 'kẻ có ô dù', mà tất cả những điều này, nhân vật chính là Thái Từ Khôn vẫn không hề hay biết.

"Này, tiểu Thái, em và Vương tổng quen biết từ trước sao?"

"Tiểu Thái, em là em họ của sếp tổng à?"

"Thực sự không phải, em và Vương tổng trước đây chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ chưa có tiền lệ phúc lợi cho nhân viên ở Vương thị sao?"

"Phải, chưa bao giờ, chưa từng, ngay cả thư kí Lâm là em ruột của giám đốc Lâm, Vương tổng chưa bao giờ ban phát đãi ngộ như vậy đâu, nhân viên mới vào đây, trong đầu chỉ có thời gian nghĩ đến công việc thôi. Tiểu Thái, em phúc khí thật lớn aaa, sau này phòng thư kí trông cậy vào em, em chính là phúc tinh của nơi này."

"Nhưng mà, em đã lỡ mời Vương tổng mất rồi, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Em không rành những địa điểm ở đây lắm, sợ đắc tội thì nguy."

"Không sao, tiểu Thái, tụi chị sẽ giúp em. Nhớ, sau này có gì đừng quên mọi người là được haha"

Ách, Thái Từ Khôn thấy mình thật ngốc, biết vậy lúc nãy đừng mời Vương Tử Dị làm gì, hại cậu bây giờ đều bị mọi người hiểu lầm. Mà tên Vương Tử Dị kia, cứ nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng đó, chả lẽ anh ta nhận lầm cậu thành người quen, sau đó liền đem cậu đối đãi tốt như vậy?

Thái Từ Khôn tự trách mình đa tình, chắc không phải đâu, có thể anh ta thấy bản thân áp bức nhân viên quá nhiều năm, nên hôm nay ban chút bổng lộc thôi, ahh, cậu không nên nghĩ nhiều.


Vương Tử Dị tâm trạng đặc biệt tốt, sự khó chịu suốt mấy ngày Thái Từ Khôn tránh né liền bị lời mời của cậu xua tan đi, mong chờ đến tối.

Khôn Khôn, anh sẽ dùng sự dịu dàng của mình, khiến em cởi bỏ phòng bị, khiến em một lần nữa trở về bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro