Ngủ ngon, Tiểu Khôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Dị, vào bóp chân cho em.

Vương Tử Dị hai tay kéo hai cái vali to đùng khệ nệ kê chúng vào góc phòng ký túc xá rồi lại nhanh chóng mở khoá lôi trang phục của hai người bọn họ ra cái nào sạch thì treo vào tủ quần áo cái nào bẩn thì đem đi giặt, nghe thấy tiếng Thái Từ Khôn nằm ườn trên giường meo meo gọi, không khỏi oán trách:

- Khôn Khôn, anh còn chưa trách em mới về đến cửa kí túc xá đã chạy lên phòng trước, mặc anh xách hai cái vali to đùng này lên đây một mình vậy mà bây giờ em lại còn đòi anh bóp chân cho em sao?

Thái Từ Khôn nhìn anh, dù đã thấm mệt nhưng trong đôi mắt cậu vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch cùng vài tia gian xảo nho nhỏ hệt như một con mèo:

- Em thích vậy đấy, Tử Dị! Ai bảo vừa nãy chơi trò chơi anh không cõng em lại còn đi cõng Chu Chính Đình làm gì cơ chứ. Báo hại lúc vào trong cánh gà Phạm Thừa Thừa cứ nháo với em đòi đi hỏi tội anh. Hai cái vali thôi mà chắc chắn không nặng bằng Chính Đình đâu.

Nghe vậy Vương Tử Dị không còn cách nào khác đành bỏ hết quần áo đang cầm trên tay vào máy giặt, thành thục bật nút vận hành máy xong xuôi nhanh chóng rảo bước về phía con mèo nào đó đang kháng nghị kia:

- Không phải em không biết fan của em không thích hai chúng ta đứng cạnh nhau mà. Huống chi anh còn cõng em như vậy thì không hay lắm đâu.

Tử Dị một bên ngồi xuống ân cần cầm bàn chân đã sớm rã rời của Thái Từ Khôn đặt lên đùi rồi nhẹ nhàng xoa bóp, một bên dùng cặp mắt sâu nhiều mí của mình ôn nhu nhìn Thái Từ Khôn đang liếc anh bĩu môi:

- Anh toàn lo xa không! Bọn họ không thích thì sao, em thích là được rồi. Hay anh sợ ?

Vương Tử Dị bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân cậu lắc đầu cười nói:

- Anh thực sự không quan tâm bọn họ nói gì về anh. Anh chỉ sợ khi thấy chúng ta quá mức thân thiết họ sẽ sinh ra một vài phản ứng tiêu cực từ đó sẽ gây bất lợi cho em thì phải làm sao bây giờ ? Đôi khi chuyện tình yêu không cần thiết phải được bộc lộ ra bên ngoài, chỉ cần trong lòng mỗi người chúng ta đều hiểu rõ là được rồi. Tiểu Khôn, anh không cần được công khai, anh chỉ cần em vui vẻ.

Bao nhiêu tâm tư tình cảm bị dồn nén của Vương Tử Dị đã được anh chọn cách bộc lộ ra hết ngay lúc này nhưng Thái Từ Khôn sau một ngày mệt mỏi rã rời đã sớm không chống cự được nữa cộng thêm sự thoải mái từ việc được mát xa mà đã sớm đi tìm Chu Công uống nước trà đàm đạo từ lúc nào, không biết có nghe được phân nào tâm tình này của anh chưa. Vương Tử Dị chỉ còn cách cười khổ, tầm mắt hướng lên nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Thái Từ Khôn, nhìn hàng lông mi dài như cánh quạt chốc chốc theo nhịp thở của cậu khẽ rung lên như gãi nhẹ vào trái tim đủ để khiến anh nhận ra anh không thể ngừng yêu thương, ngừng dành sự quan tâm đến con người trước mắt này được nữa.
Vương Tử Dị chẳng biết bản thân đã yêu Thái Từ Khôn lúc nào, có lẽ nhất kiến chung tình từ khi nhìn thấy cậu bước vào sân khấu của Idol Producer bằng một vẻ đẹp mỹ miều gợi cảm, cũng có thể là sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc với con người tưởng chừng như lạnh lùng ngạo mạn vì tự tin vào tài năng của mình nhưng hoá ra lại là một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện này rồi sau đó nảy sinh tình cảm. Vương Tử Dị hoàn toàn không rõ nhưng lại có những điều anh minh bạch hơn cả chính là mỗi khi trước mắt trông thấy Thái Từ Khôn ở khoé miệng vẽ lên nụ cười vui vẻ sẽ đều muốn đem tất cả ôn nhu này cho cậu, muốn đem tất cả tâm can để bảo hộ nụ cười này thật tốt. Hay mỗi khi không nhìn thấy cậu trái tim sẽ trở nên hốt hoảng luống cuống đi tìm bóng dáng của ai kia. Và trên tất cả anh sẽ rất đau lòng, trái tim sẽ như thể bị ai đó bóp chặt khi nhìn cậu buồn bã cụp hàng lông mi dài che đi đôi mắt xinh đẹp mà mỗi khi Tử Dị nhìn vào sẽ là cả một bầu trời đầy sao sáng lấp lánh bởi sự nhiệt huyết đam mê của cậu đối với âm nhạc và còn có cả hình bóng anh phản chiếu ở trong đó. Phải biết rằng có những chuyện Thái Từ Khôn sẽ lựa chọn cách không nói ra mà dùng ánh mắt biểu đạt tâm tình của mình. Vì vậy Tử Dị anh yêu nhất Từ Khôn là ở đôi mắt này, bởi nhờ nó mà anh biết được rằng Thái Từ Khôn cũng thích anh như cách anh thích cậu vậy.
Ngắm người con trai anh yêu đang ngủ với khoé miệng đang giương lên giống như đang mơ thấy mộng đẹp, động tác ở hai tay vẫn không ngừng lại hết chân này lại sang chân kia của Thái Từ Khôn mãi cho đến khi Vương Tử Dị cảm thấy có chút buồn ngủ và chắc chắn hai chân của mèo nhỏ đã thoải mái hơn anh mới dịu dàng đặt chân cậu xuống giường tránh cho cậu giật mình thức dậy, giúp cậu tháo ra khuyên tai, chỉnh lại góc chăn cho cậu. Xác định Thái Từ Khôn đã thực sự ngủ say, Vương Tử Dị mới yên tâm bắt đầu đi làm nốt những phần việc còn lại. Nói anh cưng chiều cậu cũng phải thôi, ai bảo anh lại đi yêu con người đến chết đi sống lại như thế chứ. Trong lòng Vương Tử Dị dâng lên cảm giác muốn Thái Từ Khôn giấu ở một nơi không ai tìm thấy được, mỗi ngày chỉ cần nhàn nhã vui vẻ làm những công việc mà cậu yêu thích. Còn anh sẽ cam tâm tình nguyện thay cậu chống đỡ sóng to gió lớn, vĩnh viễn để cậu sau lưng mà sủng nịnh. Sau khi tự giễu bản thân mình trước những suy nghĩ hoang đường, Vương Tử Dị bằng một cách nhanh nhất sắp xếp ổn thoả mọi việc và tắm rửa sạch sẽ để đảm bảo Thái Từ Khôn không bị khó chịu vì mùi mồ hôi, anh mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh vươn tay kéo cậu ôm trọn bên trong lồng ngực mình. Đó là thói quen của Vương Tử Dị từ lúc hai người xác lập mối quan hệ yêu đương thay cho mối quan hệ bạn bè đơn thuần trước kia. Bởi chỉ có thế mới cho anh một cảm giác chân thực rằng con người có sức hút mãnh liệt, hiên ngang bất khuất như sư tử trên sân khấu này chỉ thuộc về riêng anh, Vương Tử Dị mà thôi. Và Thái Từ Khôn cũng hoàn toàn hưởng thụ cái cảm giác được bao bọc che chở này thậm chí còn rất tự giác chui vào lồng ngực anh mà ngủ vì Vương Tử Dị nhận ra từ khi được anh ôm, cậu đã không còn hay giật mình bật dậy giữa đêm nữa.
Trong bóng tối, ôn nhu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Thái Từ Khôn, Tử Dị khẽ thì thầm:
- Từ Khôn em biết không, người hâm mộ sẽ là những người theo em bước tiếp và bước xa hơn trên con đường này chứ không phải anh. Đó là sự thật chúng ta không thể nào chối bỏ được. Anh không biết trước chuyện tương lai lại càng không thay đổi được quá khứ thế nên anh chỉ có thể ở hiện tại dùng trái tim và lý trí này để yêu em. Ngủ ngon bảo bối!

Vương Tử Dị ôm chặt Thái Từ Khôn trong lồng ngực, an tâm tiến vào mộng đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro