Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái Từ Khôn năm 2 cao trung, nuôi mộng idol mà đến WCrew học vũ đạo.

Gia đình họ ngoại của Thái Từ Khôn 4 đời làm kinh doanh, định sẵn để lại gia sản cho Thái Từ Khôn, cuối cùng đến đời thứ năm lại lòi ra đứa cháu muốn làm nghệ sĩ, ông nội Thái Từ Khôn đau đầu không thôi. Cuối cùng vẫn vì thương cháu mà dung túng cho Thái Từ Khôn học nhảy học hát tùy hứng.

Khi còn bé đã đặc biệt yêu thích sân khấu nên từ khi bắt đầu đi học, những buổi lễ tổng kết cuối năm chưa bao giờ vắng mặt Thái Từ Khôn, chẳng mấy chốc mà cậu trở thành thần tượng trong lòng các nữ sinh.

Mãi đến khi lên cao trung, Thái Từ Khôn mới thực sự nghiêm túc, theo chỉ dẫn tìm đến trung tâm dạy nhảy có tiếng nhất Bắc Kinh của nhà họ Vương, tầm sư học đạo.

Trung tâm chia lớp theo nhiều cấp bậc khác nhau, có cả lớp cho các bé nhỏ tuổi. Anh em nhà họ Vương lớn nhỏ đều trực tiếp đứng lớp, anh cả gọi Vương tổng vì quản lí thêm mảng kinh doanh, cậu em gọi Vương lão sư, tuổi trẻ tài cao.

Vương Tử Dị chỉ lớn hơn Thái Từ Khôn vài tuổi, đã lên đến hàng lão sư, hôm đầu tiên đi học cậu liền mon men đến làm quen.

Thái Từ Khôn rất chú ý đến hình ảnh của mình, bản thân dần thích nghi với việc sẽ trở thành idol, hôm nay cậu ăn mặc gọn gàng, đầu tóc cũng chăm chút hơn bình thường cốt để Vương lão sư có ấn tượng tốt với mình. Vậy mà ngày học đầu tiên, Vương Tử Dị không xuất hiện, liền một tuần sau đó cũng không xuất hiện, nghe bảo có việc bận, một lão sư khác đứng lớp thay.

Thái Từ Khôn sau một tuần liền ủ ê thất vọng, không thèm chăm chút gì sất, tan học lại mặc đồng phục đến lớp học nhảy rồi mới thay. Đến ngày thứ 10, Thái Từ Khôn đang dừng lại mua nước ở máy bán hàng tự động trước cổng WCrew, nhìn thấy Vương Tử Dị áo thun rộng rãi tiến vào. Mắt Thái Từ Khôn sáng rực, Vương lão sư của cậu về rồi ahhh.

"Lão sư, xin chào, em là Thái Từ Khôn"

Vương Tử Dị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của chàng trai, quả đầu màu hạt dẻ và nụ cười tươi rói chào hỏi anh. Cậu trai này, mặt hơi quen quen, hình như anh từng thấy trong điện thoại của mấy cô gái học viên ở đây.

Thái Từ Khôn, trường A, thần tượng học đường, bạn trai trong mơ của các cô gái.
Vương Tử Dị đã từng nghe các cô gái rầm rì về việc Thái Từ Khôn hát hay, nhảy giỏi, lại không trăng hoa, chưa từng quen bạn gái, nhưng fan hâm mộ thì xếp một hàng dài.

"Ừ, chào em"

Vương Tử Dị lãnh đạm nói vài chữ, gật đầu với cậu rồi nhanh chóng đi vào, bỏ lại Thái Từ Khôn đứng ở cổng. Một tuần qua anh bận chuẩn bị cho cuộc thi nhảy breaking dành cho thanh thiếu niên, vì quá nhiều công đoạn, cộng thêm kêu gọi nhà tài trợ không thuận lợi, cả người hơi mệt mỏi nên tranh thủ nghỉ ngơi, một chút nữa còn phải lên lớp.

Thái Từ Khôn bị bỏ lại, cảm thấy tủi thân, trước giờ chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy, nhìn theo bóng lưng của Vương lão sư.

Đi được một chút, Vương Tử Dị thấy đầu óc choáng váng, mắt hơi hoa lên, anh chống tay lên tường, xoa xoa hai thái dương. Chưa kịp đi thêm mấy bước, đã thấy hai bàn tay nhỏ khẽ ôm lấy bắp tay mình, sau đó bên cạnh vang lên tiếng nói của Thái Từ Khôn:

"Lão sư, thầy không khỏe ở chỗ nào sao, để em giúp"

"Ừm"

Được sự cho phép của lão sư, Thái Từ Khôn liền dùng một tay quàng qua bả vai dìu anh.

Vương Tử Dị quả thật không cần người giúp đỡ, dù mệt thật cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng bị Thái Từ Khôn ôm, cách một lớp áo hoodie vẫn cảm nhận được sự thơm tho mềm mại, không nhịn được liền hơi dựa người vào cậu. Vương Tử Dị càng như vậy, Thái Từ Khôn lại càng lo lắng, chính là cái người mà mình hết sức hâm mộ kia, lần đầu trực tiếp gặp mặt lại phát bệnh. Cậu chỉ mong lão sư nhanh hết bệnh mà còn lên lớp dạy cậu ahhh. Vị lão sư dạy thay kia, không phải không tốt, mà là không truyền được cái nhiệt giống như Vương lão sư.

Bạn học Thái có thói quen xem nhảy battle, kì trước tình cờ xem được clip Vương Tử Dị đi thi quốc tế, sau đó liền đem Vương lão sư thành thần tượng, cũng học hỏi được rất nhiều qua các clip dạy online của anh.

"Ơ, Thái Từ Khôn, có chuyện gì vậy?"

Mấy người bạn chung lớp nhảy đi ngang qua thấy cậu dìu người, dừng lại hỏi han. Lớp này có không ít bạn học cùng trường A, trước đây không có tiếp xúc qua Thái Từ Khôn nên nghĩ cậu cao ngạo, không xem ai vào mắt, sau khi đến đây lại dần dần cảm nhận được con người cậu, hai bên trở nên thân thiết hơn một chút, gặp nhau ở trường cũng không còn ánh mắt mỉa mai như xưa. Có hôm vài người còn đem giấy bút đến, nói là xin chữ kí giùm cho bạn gái, thần tượng Thái nhà chúng ta dù ngại ngùng vẫn kí cho vài chữ.

"Lão sư hơi mệt, tôi dìu thầy ấy vào phòng, à có thể giúp tôi dìu thầy ấy không? Tôi đi mua ít thuốc."

"Được, vậy mau đi, chúng tôi giúp"

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đỡ người Vương Tử Dị qua cho họ, bản thân đi nhanh ra bên ngoài mua ít vitamin C, nghĩ ngợi một hồi vẫn nên mua thêm thuốc hạ sốt, nhỡ đâu cần.

Vương Tử Dị bên này, nhạy bén nhận ra thân thể mềm mại cùng mình tách ra, híp híp đôi mắt mệt mỏi tìm kiếm, nhưng người đã sớm rời đi.

Vội vội vàng vàng chạy đến phòng nghỉ ngơi của Vương Tử Dị, Thái Từ Khôn nghe có giọng nữ phát ra từ bên trong.

"Anh Tử Dị, em có mua đồ ăn sáng cho anh đây, để em đỡ anh dậy, anh mau ăn rồi nghỉ ngơi, thật sự làm người ta lo lắng quá"

Sau đó lại

"Anh Tử Dị, mau uống chút nước ahh, có việc gì cứ nói, em ở ngay đây"

Một tiếng 'anh Tử Dị', hai tiếng 'anh Tử Dị', Thái Từ Khôn không hiểu sao, lòng hơi hơi khó chịu, nghĩ mình lo thừa, lão sư đã có người chăm sóc, không tới phiên mình. Lại thấy có một bạn học nữ đi ngang qua, Thái Từ Khôn gọi một tiếng, nhỏ giọng nhờ vả mang thuốc vào cho Vương Tử Dị, dặn kĩ đừng nói là cậu mua.

Vương Tử Dị đang uống nước thì nữ sinh đi vào.

"Thầy Vương, cô Lâm, có một bạn học mua cho thầy ít thuốc, nhờ em mang vào giúp. Không còn việc gì nữa em xin phép đi trước."

Nữ sinh nghe lời Thái Từ Khôn đem thuốc vào, nhưng thuốc là do cậu mua, cô không nghĩ sẽ nhận về mình, cô không nói ra tên cậu ấy, vậy chắc cũng không sao.

"Anh Tử Dị, học trò của anh cũng tốt quá"

Vương Tử Dị không nói gì, trong lòng mềm mại không ít, cậu nhóc Thái Từ Khôn này, dám làm không dám nhận, anh rõ ràng nghe tiếng cậu gọi bạn học ngay trước cửa, lại không chịu vào gặp mặt anh. Vương Tử Dị từ chối không uống thuốc của Lâm Thục Nghi đưa, bảo là không cần thiết, nói cô đi ra ngoài cho kịp giờ dạy.

Lâm Thục Nghi đi rồi, Vương Tử Dị rướn người lên mở túi thuốc ra xem, thấy có vài viên sủi, anh liền thả một viên vào li nước bên cạnh, sau đó gói túi thuốc lại cẩn thận đặt vào ngăn kéo. Chính là, bình thường viên sủi vị lợ lợ khó uống, hôm nay tự nhiên ngọt ngào hơn bình thường, len lõi vào khắp người một cảm giác dễ chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro