Ba tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, chào mừng đến với Biu n chill~

- Chào.

- Du Canh Dần, hôm nay anh đến sớm thế. Hôm nay anh không tập đêm à? Nên như vậy đi. Ngủ sớm một chút.

- Ừ.

- Đợi em một chút, em pha xong ly trà sữa này đã.

Đã ba tháng kể từ ngày tôi gặp em - tên chủ quán cà phê ồn ào và lắm mồm nhất tôi từng gặp. Và cũng là người cười nhiều nhất mà tôi từng tiếp xúc.

Trương Tinh Đặc thật sự rất ồn. Ồn đến nỗi làm tim tôi run lên khi nghe em cất tiếng. Ồn đến nỗi giọng em cứ mãi văng vẳng trong đầu tôi.

- Anh uống gì ạ?

- Mocha, cảm ơn Biu.

Em lại cười, một nụ cười ngại ngùng mỗi khi tôi gọi em bằng cái tên ấy.

Tôi ngồi ở cái bàn phía góc phòng, nơi dễ dàng nhìn thấy một tên nhóc mười chín tuổi tất bật lo mọi thứ ở quán cà phê nhỏ mà mẹ em để lại.

Thật ra, tôi nghĩ tên quán nên là Chill with Biu. Khi đặc trưng của nó là chủ quán sẽ trò chuyện cùng mọi người giống như một gia đình nhỏ ấm áp. Quán sẽ đóng cửa vào những buổi em có tiết và mở đến khi chủ quán muốn đi ngủ. Lịch đều ghi rõ trên tấm bảng dựng ở lối vào. Một quán cà phê đặc biệt.

Tôi ngồi đến tận khi em có ý định đóng cửa. Nhìn em trò chuyện cùng mọi người khi pha nước, cắt bánh. Nhìn em cười thật tươi. Hôm nay tôi rảnh và tuần này tôi đã làm rất tốt. Hôm nay, tôi tự tặng mình thật nhiều nụ cười của em.

Em chạy đến đưa tôi một ít cookies. Tay tôi khẽ lướt qua những ngón tay nhỏ bé của em và chất giọng nghịch ngợm đặc trưng ấy lại vang lên:

- Anh cầm về ăn thử cái này đi, em vừa thử công thức mới đó. Không tính tiền đâu~

Em đưa tôi ra cửa sau khi tôi giúp em dọn dẹp quán, nhà em ở tầng một, ngay trên tiệm cà phê nhỏ. Em nhướng người lên chỉnh lại mấy sợi tóc bị gió đêm làm cho bay tứ tung của tôi.

Trương Tinh Đặc rất thơm, mùi bánh ngọt và dâu tây cứ quanh quẩn người em làm tôi thật muốn ôm lấy cái bánh nhỏ này vào lòng.

- Du Canh Dần, ngủ ngon ngủ ngon!~

Mỗi ngày em đều chúc tôi ngủ ngon trước khi khoá cửa quán. Và đã ba tháng nay, tôi ngủ sớm hơn trước, tuy những cơn ác mộng vẫn đeo bám tôi nhưng ít hơn hẳn, đôi khi lại còn có những giấc mơ thơm ngát hương bánh ngọt. Bởi thế mà nỗi sợ giấc ngủ của tôi đã dần vơi đi. Vì tôi nào đoán trước được mình sẽ mơ gì, thôi thì sao không hào hứng và mong rằng tôi sẽ lại gặp em trong mơ?

Nhờ em cả đấy.

- Đặc Đặc.

- Hửm?

Em chuyển mắt từ mấy trang sách sang tôi. Mắt em có phần hơi mơ màng, bé con buồn ngủ rồi.

Chợt, tôi nhớ đến ngày em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ vì nhớ bố mẹ.

Tôi xoa nhẹ tóc em. Và có thể tôi ảo tưởng nhưng tôi thấy em như dụi vào lòng bàn tay tôi, giống một chú mèo con.

- Anh.

- Chuyện gì?

- Mai em đến xem anh tập nha~ em không có tiết.

- Còn phải trông quán mà.

- Không sao không sao, em sẽ nghỉ một hôm. Đi chơi đi~ sau khi anh tập xong mình đi ăn đi!!

Tôi có thể từ chối sao?

- Haha thích Du Canh Dần nhất trên đời.

Em nhào đến ôm chầm lấy tôi. Tôi sợ em sẽ chạm vào nơi đang đập mất kiểm soát nơi ngực trái của mình mất thôi.

Em rất hay thể hiện tình cảm của mình qua hành động. Em làm thế với mọi người nên tôi chẳng hy vọng mấy vào cái ôm của em. Khoan đã, thật ra em không hay làm thế với tôi. Bá Viễn bảo mặt tôi như ông già khó ở ấy, đến anh còn sợ huống chi em.

Tôi đẩy nhẹ em ra và bọn tôi bắt đầu dọn quán. Hôm nay nghỉ sớm. Biu Biu mệt rồi.

- Du Canh Dần ngủ ngon nhaaaaa

- Ngủ ngon. Mai chín giờ đến đón em.

Tôi nựng bên má trắng thơm như viên mochi của em một cái rồi mới quay đi.

Hôm đó tôi mơ mình được ăn mochi.

Và Du Canh Dần nào hay, hôm đấy chính là đêm cuối cùng anh được chạm vào gò má ấy, được ngửi hương vani cùng dâu tây trên người em, được nghe giọng em văng vẳng bên tai.

Ngọn lửa bùng lên giữa đêm, trong phút chốc nó to lớn và mạnh mẽ hơn cả lửa tình anh trao em. Và rồi cướp em đi mất.

Bạn em gặp anh trong tang lễ, cậu ta chỉ nhẹ giọng nói rằng nếu em còn ở đây, nếu chúng ta cùng nhau đi chơi vào ngày hôm đấy như em mong muốn, em sẽ nói em thích anh thật nhiều.

Lần đầu tiên anh không ngủ mà lại gặp ác mộng. Cơn ác mộng mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra.

end.
_______________
Mình cứ mãi nghĩ về cái kết... hơn 4 tháng qua mình cứ xoá đi viết lại.
Nó quá đẹp cho một cái kết buồn, nhưng vì một cách thần kì nào đó. Mình lại thấy chúng vẫn rất hợp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro