Espresso or choco?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy tâm trạng tôi cực kì tệ, tôi đẩy mạnh cửa của tiệm cà phê duy nhất vẫn sáng đèn vào mười hai giờ đêm và mặc kệ khi bên ngoài ghi đóng cửa lúc chín giờ.

Một quán cà phê với tone màu kem và ánh đèn vàng, còn bán rất nhiều bánh ngọt và sau này tôi còn biết được là chủ quán rất ồn ào. Ồn đến độ tôi không hiểu chữ "chill" trong tên quán "Biu n chill" có nghĩa là gì.

- 1 ly espresso.

- Vâng. Lần sau xin quý khách nhẹ tay một chút.

Tôi khó chịu bỏ vào khu vực ghế ngồi.

Tôi chẳng thèm lấy điện thoại ra bấm, thay vào đó là ngồi đánh giá tên nhóc đứng pha cà phê trong quầy.

Trắng, nhìn có vẻ 16,17 tuổi, phong cách ăn mặc khá đáng yêu. Nhưng tôi không yêu nổi khi cậu ta liên tục hỏi tôi mấy câu như:
"Anh làm gì mà trễ thế?"
"Anh tăng ca ạ?"
"Anh làm ở gần đây không? Nhà anh ở đâu, tối thế này làm gì còn tàu hay xe gì đâu?"
"Anh muốn uống ở đây hay mang về?"

Tôi xoa xoa hai thái dương và chỉ trả lời đúng một câu duy nhất:

- Tuỳ cậu.

- Mang về nhé. Anh có vẻ mệt.

Mệt do cậu hỏi nhiều quá đấy.

Tôi về nhà và vứt ly cà phê đã cạn khi uống dọc đường vào túi rác. Đi tắm và đổ ập lên giường. Tôi chưa ngủ. Tôi ngồi nghiên cứu mấy video nhảy trên mạng rồi lại xem video của bản thân. Tận sáu giờ sáng tôi mới bắt đầu chợp mắt.

Tôi mơ về tên nhóc trong quán cà phê. Nó vừa pha cà phê vừa nói không ngừng và tôi đang ngồi day day thái dương y như ban nãy. Nhưng lần này cậu ấy đến không chỉ để đưa tôi ly cà phê vào nửa đêm mà còn nhẹ nhàng luồn tay vào tóc tôi và xoa đầu tôi. Và tôi hôn vào má cậu ta.

- Du Canh Dần, cậu sao mà đơ ra thế?

- Ban nãy em mơ thấy ác mộng anh ạ.

- Ban nãy? Cậu lại ngủ khi mặt trời lên ấy hả?

Tôi chỉ ngủ có hai tiếng và tôi lại ra về với tâm trạng khá cau có, lại ghé mua một cốc cà phê nữa.

- Biu n chill xin chào quý khách~ ^^

Mặt cậu ta hớn hở chả khác gì con nít ba tuổi được cho kẹo và tôi đã nghĩ đến việc đem mấy viên kẹo dâu Viễn ca cho tôi ban nãy tặng cậu ta.

- Cho tôi một ly espresso.

Tôi đi sang phía ghế ngồi và hình như tên nhóc con đó vừa bĩu môi thì phải?

- Uống ở đây hay mang về ạ?

- Cậu muốn tôi ở lại với cậu đến sáng à?

Cậu ta xụ mặt, đi đến mở cửa, tiễn tôi về.

Ngày thứ ba tôi đến quán, vẫn là quá giờ mở cửa được ghi bên ngoài. Cậu nhóc đang ngồi nghịch điện thoại, nghe tiếng leng keng khi có người mở cửa liền ngẩng đầu lên cười thật tươi.

- Xin chào đến với Biu n-

- Espresso, cảm ơn.

Nhìn cậu nhóc hậm hực bỏ đi pha cà phê và tôi thầm mừng vì nghĩ chắc hôm nay sẽ không cần nói thêm câu nào với tên lắm lời ấy đâu.

Sau khi nghe tiếng chuông báo nước đã chuẩn bị xong, tôi cầm ly cà phê và...tôi phải mở miệng nữa rồi.

- Cái gì vậy?

- Hot chocolate thêm một ít chocochip. Chúc ngủ ngon~

- Cậu dở chứng à? Tôi order espresso.

Tôi thề là đã nói rất chậm rãi, tôi đã nhịn rất nhiều để không hét vào mặt tên nhóc ranh đó.

- Tôi không dở chứng, anh mới dở chứng. Anh uống cà phê vào giờ này và uể oải vào sáng hôm sau, tôi cá là anh đã có một ngày làm việc mệt mỏi và ghé quán tôi với thái độ chẳng ra sao!

- Cậu không bán thì tôi tìm chỗ khác. Thích ngủ ngon thì tự cầm lấy ly choco của cậu đi.

Tôi đã đặt ly choco xuống bàn một cách thô bạo cùng với tiền rồi bỏ về.

Một tuần sau đấy tôi không quay lại quán nữa. Cũng không có ý định đó, tôi chịu khó đi xa hơn để mua cà phê.

- Cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý thay vì tự ý thức trắng để không gặp ác mộng. Cậu đang tự hại mình đó.

- Em không sao, em ngủ bù vào buổi trưa.

- Anh khuyên thật. Cậu nên xem lại đi.

- Bá Viễn, em ổn. Thôi em về nhé, anh đi cẩn thận.

Lúc về tôi đi ngang tiệm cà phê nhỏ hôm nào. Nhưng lần này nhóc con không nghịch điện thoại ở quầy thu ngân hay dọn dẹp khu vực pha chế nữa. Cậu ta gục trên bàn, cửa quán vẫn mở và nếu tôi là một tên cướp thì tôi sẽ không bỏ qua món ngon này đâu.

Tiếng leng keng của chuông cửa lúc tôi bước vào cũng không làm cậu ấy thức giấc. Tôi khẽ tiến tới và lay nhẹ cậu ấy.

Tên nhóc ngày nào tôi đến cũng cười như hoa nở mà hôm nay lại ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước.

- A...anh... xin lỗi quý khách. Phiền anh đến quầy order nhé!

Cậu ấy quẹt nước mắt vào tay áo và nhanh chóng lại nở một nụ cười thật tươi.

Điều đó làm tôi khó chịu.

Tôi đi ra quầy và order một ly hot choco, lòng tôi nhẹ hơn khi thấy cậu khẽ mỉm cười, tay vẫn thoăng thoát trên màn hình của máy order.

Mi của nhóc con vẫn còn ươn ướt khi tôi đến lấy nước ở quầy.

- Chúc ngủ ngon~ à, xin lỗi anh vì hôm trước.

- Ừ.

- Tặng anh cái này nè~

Cậu ấy lấy một miếng bánh tiramisu từ tủ bánh và gói lại, đưa cho tôi.

- Tôi cũng muốn xin lỗi cậu. Và cảm ơn vì cái bánh.

- Huề nhé~

Cậu ta chìa tay ra ngỏ ý bắt tay tôi. Tay tên nhóc này rất mềm, còn rất ấm, cầm vào chẳng hiểu sao lại rất vừa tay.

- Em tên là Trương Tinh Đặc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro