Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rengggggg" tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Cả nhóm bọn họ rủ nhau xuống canteen ăn sáng.

"Sao nay cái cặp nó nặng zậy chời ?"War uể oải vác cái cặp đầy sách vở của mình lên vai, bước đi nặng nề đi theo tụi bạn.Yin đang vừa đi vừa tám với Prom ở phía trước nghe cậu nói liền đổi hướng đi về phía cậu.

"Ai biểu tối qua ko chịu soạn cặp trước, rồi sáng dậy trễ vơ hết đống tập sách vô cặp rồi giờ lại than" Yin lại tiếp tục hát bài ca "dậy trễ" của mình cho cậu.

"Ờ tại t thức khuya rồi dậy trễ được chưa. Tất cả là lỗi của t được chưa" War đang buồn ngủ lại phải nghe thêm cái giọng cằn nhằn bên tai liền lên tiếng đáp trả.

"Đưa cặp đây t xách dùm cho ko mắc công m lại trách cái cặp thì tội nó" Yin đưa tay ra đón cái cặp từ tay cậu. Lúc đầu cậu hơi bất ngờ nhưng sau đó chuyển sang mừng rỡ vì vứt bỏ được gánh nặng.

Thật ra Yin cũng không phải là kiểu người hay cằn nhằn mấy chuyện cỏn con như vậy đâu. Anh chỉ vì lo cho sức khoẻ của cậu, sợ cậu thức khuya rồi lại ngủ không đủ giấc dẫn đến cơ thể bị suy nhược thôi. Anh thương cậu còn ko hết nữa chứ sao lại nỡ là bé con nhà mình được.

Prom sau khi chứng kiến màn thê nô của thằng bạn mình thì lại tiếp tục là làng "Chời ơi coi tụi nó kìa. Gì mà đưa cặp đây t xách dùm cho. Rồi có khác gì mấy đứa iu nhau ko hả ???" Yin nhanh tay kí vô đầu thằng bạn mình vì tội nói xàm.

"Thằng Prom nói cũng đúng chứ bộ" cậu nghĩ thầm trong đầu nhưng suy nghĩ ấy liền bị dập tắt khi thấy anh kí đầu thằng Prom. "Thằng Yin làm sao mà lại thích mình được nhỉ ? Nó cũng là con trai mà" dòng suy nghĩ ấy xuất hiện khiến tâm trạng của cậu buồn thêm.

Thấy War đứng đây mà hồn bay về đâu nên anh cất lời kéo cậu về hiện tại "M có tính đi ăn ko hay muốn đứng đó tới hết giờ?". Cậu nghe tiếng anh gọi mình liền cùng anh và Prom đi xuống canteen.

Vừa xuống tới nơi thì cả 3 đã thấy tụi con Min, Billkin với PP gọi sẵn đồ ăn. "Tụi bây làm gì mà chậm như rùa zậy, đồ ăn sắp nguội lạnh luôn rồi đây này" vừa nói Billkin vừa chỉ vào mấy dĩa cơm trên bàn.

"Thôi tụi bây ăn lẹ đi ko thì mất ngon" PP lên tiếng rồi lại quay qua nhìn Billkin bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu. Mn xung quanh liền trở thành ko khí trong mắt hai người họ.

Billkin với PP là người yêu của nhau tính tới nay chắc cũng gần 3 năm nhưng tình yêu của họ vẫn luôn như những ngày đầu. Mn trong nhóm ai cũng đều cảm thấy ghen tị với tình yêu của họ và mong mình cũng sẽ tìm được real love của đời mình.

Quay trở lại với Yin và War nào. Sau khi ăn xong thì cả bọn nhận được tin là chiều nay được nghỉ đó gv bận đi họp thế là tách nhau ra ai về nhà nấy. Và đương nhiên anh và cậu về chung với nhau rồi.

Đúng là căng da bụng thì chùng da mắt, vừa về tới phòng là War phóng thẳng lên giường nằm ngủ bỏ lại Yin bơ vơ 1 mình. Anh thấy cậu đi ngủ thì liền giúp cậu để cặp về đúng chỗ rồi lại đi về phía giường đắp chăn cho cậu.

Nhìn ngắm bé con da trắng nhà mình một lúc thì ánh mắt của anh va phải đôi môi hồng hào, căng bóng của cậu. Tham muốn nếm thử vị ngọt của đôi môi ấy khiến anh làm liều. Anh từ từ tiến sát mặt cậu, khoảnh khắc môi chạm môi, anh cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi ấy. Nhưng một cái chạm môi thôi ko đủ, anh muốn thêm. Nghĩ thế anh liền cạy mở khớp hàm của cậu, đưa lưỡi của mình vào bắt đầu cuộc khám phá của mình. Anh hôn đến khi thấy cậu nhăn mặt vì thiếu oxi mới dừng lại.

Bỗng War mở mắt, Yin hoảng hốt, kinh ngạc ko biết giải thích cho cậu như thế nào về hành động vừa rồi thì cậu cất tiếng với giọng ngái ngủ "M thích t phải ko ??!"

Yin liền trả lời "Ko t ko thích m...". Nghe anh nói tới đây cậu liền bật dậy.

"M ko thích t thì cũng đừng gieo hy vọng cho t chứ. Nếu đã ko thích t thì đừng có chăm sóc t như vậy, đừng có đối xử với t như người yêu của m chứ. Không thích t thì m hôn t làm gì hả ????" Cậu nói một tràn dài những câu hỏi, nước mắt cậu chảy dài trên gương mặt. Cậu khóc rồi.

"War m đừng khóc nữa được ko. Nghe t nói cho hết đã" Anh thấy cậu khóc liền ôm cậu vào lòng dỗ dành. "T chưa nói hết mà. T nói là t ko thích m mà là t yêu m, t yêu đơn phương m lâu lắm rồi. T ko nói ra tại vì t sợ, sợ m từ chối t, t sợ m sẽ xa lánh t và t sợ mất tình bạn của chúng ta" Yin vừa nói vừa vuốt lưng dỗ bé con đang khóc của mình.

War nghe thấy anh nói yêu mình liền rút người ra khỏi vòng tay của anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh tinh nghịch nói " Vậy là chúng ta giống nhau nhỉ"

"Ý m là sao ??!" Anh nhìn cậu thắc mắc ko hiểu cậu đang nói gì.

"Thì là m yêu đơn phương t và t cũng yêu đơn phương m" cậu mỉm cười nhìn anh nói.
_______________________

Vote và cmt cho tui biết cảm nhận của mn nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro