II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

War không phải là người thích làm phiền người khác. Học đại học, casting, rồi trở thành diễn viên, tất cả đều do anh tự chủ động sắp xếp, hầu như không cần ai phải bận lòng lo lắng. 

Chỉ có không làm ảnh hưởng đến người khác mới có thể sống vô tư, điều đó vẫn luôn là chân lý của cuộc đời anh cho đến khi gặp một thằng nhóc nọ. Ừ đúng, thằng nhóc diễn vai Vee trong En of Love, Yin Anan Wong. 

Thật ra ban đầu khi đối phương đưa ra đề nghị không tạo moment trừ những lúc có máy quay hoặc công việc cần thiết, anh cảm thấy mình sẽ làm được thôi, có thể em ấy có vấn đề gì đấy thật, không cần vì sự nổi tiếng của mình mà ảnh hưởng đến thằng nhóc đó. Nhưng mà sự thật là nó khó vô cùng, mà càng ngày càng khó nữa. 

Cái đứa mà ban đầu đề nghị không tạo moment ấy, nó chỉ lạnh lùng ít nói được lúc đầu thôi, chứ càng về sau khi bắt đầu vào giai đoạn quay phim, quảng bá, fan meeting rồi nhiều sự kiện cùng nhau, chẳng hiểu vì sao nó cứ kè kè bên anh kể cả có máy quay hay không. Ai bảo nó đưa tay ra đỡ sau lưng vì sợ anh ngã? Ai bảo nó luôn để ý từng hành động của anh, luôn hỗ trợ kịp thời khi anh cần? Còn nữa, ai bảo nó cứ nhìn anh bằng ánh mắt kia chứ? 

Thật lòng anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa, không thể từ chối lòng tốt của người ta, nhưng nếu tiếp nhận sự quan tâm kia thì cũng chẳng xong.

Có thể trước máy quay, War luôn tạo cho mình hình tượng có phần trẻ con, nghịch ngợm, một chút vô tâm vô tư, nhưng đó chỉ là một khía cạnh trong tính cách của anh thôi. 26 năm cuộc đời, nếu nói ngây thơ như những gì thể hiện trên màn ảnh thì quá không thực tế, dù kinh nghiệm yêu đương không phải rất nhiều, War thừa nhạy cảm để biết được tình cảm của thằng nhóc Yin dành cho mình là gì. Mặc kệ là do em ấy chưa thoát vai hay thật sự thích mình rồi, War vẫn luôn nhận thức được rằng đây không phải là một vấn đề đơn giản, hơn thế nữa, nếu xử lý không khéo có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai sau này. 

Quan trọng nhất, anh cũng thích cậu ấy. Điều không nên nhất, anh lại sơ sẩy để nó xảy ra. 


...


"P'Warrrrr, em iu anhhhh!" Bever từ đâu chạy ra ôm chầm lấy War, người lúc này đang trầm tư nhìn trời nhìn đất  trên ban công. Cậu nhóc này vừa là em, vừa là bạn, vừa là fanboy trung thành của anh, đồng thời cũng là một trong số ít người biết đầu đuôi sự việc chuyện yêu đương của anh và Yin. 

"Ờ, yêu đi, rồi một lát thằng kia nó treo ngược mày lên cành cây luôn." Anh thừa biết những ánh mắt trìu mến của Yin nhìn vào mấy thằng nhóc trong hậu cung của anh nhé. 

"Ù uôi, biết mượn danh người ta dọa em, vậy mà cho người ta vào anh em zone." Bever cũng tựa vào lan can, không nhanh không chậm buông ra một câu. "Xấu tính ghê, may mà em chỉ crush anh trên danh nghĩa thôi, chứ em mà crush thiệt thì chắc mỗi ngày cơm nước mắt á." 

"Nếu em mà còn có ý gì với anh chắc anh bỏ trốn ra khỏi cái thế giới xô bồ này cho chúng mày tự yêu nhau mất. Một đứa đã đủ làm tâm trí anh quay cuồng rồi." 

"Anh nghĩ anh đang giống mấy đứa đang quay cuồng vì tình yêu lắm hả? Nhìn anh thảnh thơi nhất trong bầy luôn á."

"Tại anh chú diễn hay thôi. Anh không muốn Yin biết tình cảm của anh dành cho cậu ấy, chuyện này không đơn giản như những gì chúng ta thể hiện với fan, em biết mà." 

"Em vẫn không hiểu lắm, chuyện hai người yêu nhau thì có sao? Phim giả tình thật, mọi người tác hợp, em không thấy có gì không ổn cả."

"Rồi em sẽ biết thôi. Mà không phải mày lúc nào cũng P'War P'War, thiếu điều muốn nhai nuốt tao luôn, tự nhiên lại tác hợp cho tao với người khác?" Anh cảm thấy đứa trẻ này buồn cười thật sự. Có fan nào như nó không chứ? Còn sợ anh mày ế hay gì. 

"Ò em iu P'War nhất, đá thằng Yin vào anh em zone đi rồi về làm vợ em nhá." 

Bỗng nhiên có một chiếc gối từ trong nhà bay ra, lần này không lệch mục tiêu nữa mà bay vào đầu tình địch của người ném nó. 

"Vợ cái đầu mày á. Mày có ngon như tao để được đóng Vee đâu mà đòi anh tao làm vợ mày lêu lêu." Yin vừa ngủ dậy, định bước ra ban công để đi vài đường quyền, nhầm, thư giãn gân cốt thì nghe được câu cuối của Bever, nhịn không được muốn treo ngược nó lên cây. May là P'War suýt của Yin ở đó nên chỉ bị ăn gối thôi. 

"Thôi thôi, anh mà thèm làm vợ chúng mày á? Mơ đẹp ghê." War nói rồi bước vào trong, sợ rằng chỉ cần đứng đó một lúc nữa thôi sẽ để lộ sơ hở và khiến Yin biết được tình cảm của mình. 

Trong đầu anh bây giờ thật sự rất phức tạp. Trước khi nhận vai, đã có vài người lớn dặn dò anh rằng đừng để bản thân bị nhập tâm quá mức vào nhân vật, dễ bị ngộ nhận tình cảm. Lúc đấy War cũng chỉ cười cười, kịch bản lần này không dài, mặc dù là phần có tâm lý nặng nhất nhưng những cảnh tình cảm cũng đã bị cắt đi ít nhiều, không dễ gì bị ám ảnh nhân vật. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu anh đóng phim Y. 

Vì vậy anh chắc chắn tình cảm của mình không phải là thứ tình cảm ngộ nhận, nó xuất phát từ trái tim. Cái thằng tim phản chủ này, sao lại rung động chứ? Anh nhớ đến cách Yin quan tâm anh, ánh mắt dịu dàng của cậu ấy, tất thảy đều dễ chịu và ngọt ngào như một cốc chocolate nóng giữa trời đông lạnh giá. Thế nhưng nó lại quá giống một cảm giác anh từng trải qua trong quá khứ. 


...


Flashback

8 năm trước, cậu nhóc Wanarat trở thành sinh viên năm nhất của trường đại học Saint Cloud State, năm đó Minnesota tuyết rơi thật dày. Ngay trong lúc anh chơi vơi nhất, một cốc chocolate nóng giữa một ngày lạnh giá tháng hai đã khiến trái tim chàng trai 18 tuổi rung động lần đầu tiên trong cuộc đời. 

Người đàn ông mang cốc chocolate nóng đến cho anh ngày hôm ấy dường như hiểu War đến từng chi tiết. Những sự quan tâm nhỏ nhặt, những đêm cả hai co ro trong căn nhà trọ không đủ ấm, cùng nhau ăn súp chowder khiến mọi thứ chẳng còn khắc nghiệt nữa. Dù là nỗi nhớ nhà, áp lực điểm số, công việc hay bất kỳ điều gì khác, vẫn luôn có một vòng tay ấm áp chờ anh nơi đó. 

Hạnh phúc đến mức quên rằng trên đời này không có điều gì là vĩnh hằng. 

Sân bay từng đón War năm 18 tuổi, bây giờ lại tiễn anh về, đều là những ngày lạnh giá. Thời điểm máy bay rời khỏi mặt đất, cũng là lúc người kia trao nhẫn cưới cho người vợ hợp pháp của anh ta, mang bốn năm bên nhau rũ bỏ sạch sẽ như từng có tình yêu nào tồn tại. 

Chúc anh hạnh phúc. 

Kết thúc flashback. 


...


Bởi vì yêu đương trở thành một điều gì đó quá xa xỉ, War tuyệt đối không muốn chấp nhận nó dễ dàng như lần đầu tiên nữa. Có thể Yin chỉ ngộ nhận về việc phải quan tâm chăm sóc anh? Hoặc cậu nhóc chỉ chưa thể thoát ra khỏi vai diễn? Hoặc chỉ là một cơn say nắng nhất thời, một tình cảm không có gốc rễ căn cơ. 

Anh không biết, cũng không muốn biết. 

Trước hết hãy để cho công việc của cả hai ổn định, đây là bộ phim đầu tiên của Yin, danh tiếng của cậu ấy vẫn đang trên đà phát triển. Anh không muốn bởi vì bất kỳ sai sót nào từ phía của mình mà khiến cho con đường của cậu ấy bị hạn chế, với tư cách là đồng nghiệp, anh em, hay là người thích cậu ấy. Chỉ cần được làm việc chung, điều này đã tốt lắm rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro