Chương 4: "Chiến lược theo đuổi đàn Anh"(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay sau tiết học, cậu đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì tình cờ nghe được có 2 nam sinh đang nói chuyện với nhau. Vốn cậu không phải là kẻ nhiều chuyện, nhưng khi họ nhắc đến pi War thì cậu đã lén lút đứng bên cạnh nghe trộm

"Hôm qua tao thấy pi War bơi ở hồ bơi trường mình, body đúng đẹp luôn." (1 trong 2 lên tiếng)

"Thật hả, hôm nọ tao làm hỏng đồ của pi Jam, suýt chút nữa thì bị anh ấy đánh cho 1 trận rồi cũng may mà pi War đứng bên cạnh nói giúp" (cậu con trai còn lại cũng lên tiếng)

"Anh ấy có ny chưa, tao muốn theo đuổi anh ấy, anh ấy đúng gu của tao luôn. Người gì đâu mà hiền lành tốt bụng quá!"

"Hình như chưa có thì phải, nhưng mà trước đây anh ấy có quen 1 anh cùng khoa, nhưng không biết tự nhiên sao lại biến mất nữa"

"May quá, thì ra anh ấy cũng thích con trai. Vậy là tao có cơ hội tiếp cận anh ấy rồi"

"Sao anh ấy không thể khiến mình bớt lo được nhỉ? Đi đâu cũng gieo nợ đào hoa hết, kiểu này mình phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, kẻo bị ngta giữa đường cướp mất" (Yin thầm nghĩ)

Cậu quay qua nói với 2 người bên cạnh:
"2 cậu đang tính theo đuổi pi War hả? Thật trùng hợp, tớ và anh ấy khá thân thiết, tớ có thể giúp đỡ 2 cậu!"

2 người trợn tròn mắt nhìn Yin chưa kịp nói thì cậu tiếp lời

"Nhưng mà tớ nghe nói pi War không thích kiểu nhỏ con, mong manh giống 2 cậu đâu! Anh ấy cần một người chồng chứ ko phải 1 người vợ!"

Nói rồi cậu nở 1 nụ cười đắc thắng quay đi trước sự tức giận của 2 người kia
"Muốn tranh với Yin này hả? Đừng hòng!!!'' (cậu nghĩ bụng)

Cậu nghĩ trước khi cậu khiến cho pi War thích mình, có lẽ cậu nên tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch " ngăn chặn tất cả những người có ý đồ với anh".

Sự thường xuyên xuất hiện của cậu lúc đầu khiến mọi người không khỏi thắc mắc, nhưng bây giờ thì ai cũng quá quen thuộc với việc cậu xuất hiện mọi chỗ mà pi War có mặt.

"Chiều nay đi làm vài ly chứ, lâu rồi tụi mình không tụ tập" (Jam lên tiếng hỏi)

("Cái gì?")Yin nghĩ trong lòng, nếu anh ấy đến đó thì nhất định mình phải đi theo, còn phải canh trừng anh ấy nữa, lỡ có ai dụ dỗ anh ấy rồi cướp anh ấy khỏi tay mình mất . Thế là chưa để anh đáp cậu đã vội vàng lên tiếng:"Em cũng đi nữa"

"Được thôi! Nhưng chiều nay đợi tao tập bơi xong đã , sắp tới ngày thi đấu tao phải chăm chỉ luyện tập nếu không sẽ rớt mất!" (War đáp) Việc thi đấu này rất quan trọng đối với anh, tuy anh học kỹ thuật nhưng lại rất thích bơi lội, lần nào thi anh cũng đạt được vô số giải thưởng. Anh nghĩ lần này anh cũng phải đạt giải vì anh không muốn giáo viên dạy bơi của anh thất vọng.

Sau khi cậu nghe anh nói thì sắc mặt của cậu trở nên tệ hơn. Đó không phải là do lần trước nghe được có người nhìn thấy body của anh lúc bơi nên cậu mới tức giận vậy sao . Cậu nghĩ bụng nhất định phải đến đó , nhất định ko thể để người khác nhìn anh của cậu mãi như vậy được!

Nói thì nói vậy thôi chứ cậu cũng không thể làm gì họ được. Cậu phải cố thuyết phục mãi anh mới đồng ý để cậu đến xem anh bơi và đồng ý sau khi bơi xong thì đưa anh đến quán bar uống rượu. Nhưng mà khi đến hồ bơi thì cậu chỉ biết đứng bên cạnh rồi khó chịu nhìn những ánh mắt đổ dồn về phía anh. Thật sự cậu bây giờ chỉ muốn móc mắt hết đám con trai, con gái đang nhìn anh, muốn đem anh nhốt lại và giấu đi để anh vĩnh viễn chỉ có thể là của cậu, chỉ có cậu mới được phép nhìn.

"Nếu em không thích, hay khó chịu thì không cần đi cùng anh đâu" (anh hỏi cậu với giọng lạnh nhạt)

"Em không có không thích, cũng không có khó chịu với anh. Em chỉ không thích ánh mắt của họ khi nhìn anh thôi!" (cậu làm vẻ mặt đáng thương đáp)

"Ánh mắt thế nào?"

"Thì họ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Mà em hỏi thật, anh chỉ định mặc nhiêu đây thôi hả?"

Lúc này cậu nhìn anh. Anh chỉ mặc duy nhất 1 cái quần bơi thôi, còn lại thì để lộ cánh tay cơ bắp,body 6 múi và đôi vai săn chắc vắt ngang 1 chiếc khăn tắm

"Vậy anh cởi hết ra luôn nha" (anh ghẹo gan hỏi cậu)

"Đừng mà pi, em đau lòng lắm đó!"

"Thôi đừng có nhõng nhẽo nữa, anh xuống bơi đây, cầm giúp anh cái khăn"

Anh nói rồi đưa khăn cho cậu. Cậu lúc này mới vui vẻ hơn và nhận lấy. Thật ra anh đã nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình, anh cũng thấy cậu vì anh mà làm những chuyện gì, anh cũng thấy cậu quan tâm anh, lo lắng cho anh từng chút một. Anh thật sự rất vui, rất cảm động nhưng anh vẫn chưa nói rõ cho cậu biết tình cảm của anh dành cho cậu vì anh sợ đây chỉ là rung động nhất thời của cậu thôi. Không phải anh không tin cậu, nhưng là do trước đây cũng đã từng có người đối xử với anh như vậy. Nhưng rồi sao? Người đó không nói không rằng bỏ lại anh cùng những kỷ niệm và vết thương mà anh phải tự mình chữa nó trong suốt 1 thời gian dài. Anh sợ 1 ngày nào đó cậu cũng sẽ giống người đó, bỏ mặc anh ở lại cùng những nỗi đau mà anh chẳng thể chữa lành nổi!

Sau vài tiếng bơi lội dưới nước anh trở về phòng thay đồ rồi ra xe cũng cậu. Trên xe cậu đưa tay giúp anh cài dây an toàn, anh giật mình lùi lại phía sau nhưng do khoảng cách quá hẹp nên anh và cậu đều nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Anh và cậu bất giác nhìn vào mắt của đối phương, mặt 2 người không biết từ lúc nào đã nổi lên 1 mảng đỏ ửng. Anh và cậu từ từ nhắm mắt lại và tiến lại gần đối phương, bỗng tiếng chuống điện thoại vang lên, anh và cậu ngại ngùng quay mặt đi. Anh đưa tay nhấc điện thoại trả lời cuộc gọi

"Mày sắp tới chưa vậy?" (anh chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã lớn tiếng hối thúc). Tuy bên kia có chút ồn ào nhưng giọng của Jam đủ lớn để khiến anh nghe rõ từng chữ.

"Tao đang trên đường tới" nói xong anh cúp máy và hối thúc Yin chạy xe đến quán

Tiếng nhạc sập sình của quán khiến cho mn ở đây đều choáng váng và bắt đầu đưa đẩy theo điệu nhạc . Có lẽ cũng là một phần do bia rượu tác động. Bây giờ là 9h quán bắt đầu đông khách. Đây là nơi anh và đám bạn thường xuyên lui tới nên khung cảnh và chỗ ngồi ở đây anh vô cùng quen thuộc. Quán này cách trường anh không xa, do quán mở chủ yêu dành cho những sinh viên giống anh và cậu nên đối tượng ở đây đa số đều là học sinh trong trường. Anh và cậu tiến lại chỗ đám bạn hay ngồi, cậu chợt nhận ra là có cả đám bạn của cậu không biết tại sao cũng xuất hiện ở đây.

"Đi lâu quá rồi đó bạn, tụi tao còn tưởng 2 đứa mày hú hí vs nhau không thèm đến chứ!" (giọng nói của Folk mang theo dáng vẻ của đứa ngà ngà say vang lên 1 cách ghẹo gan)

"Em cũng muốn hú hí nhưng không được đây" (Yin đáp) . Cậu đưa mắt nhìn về phía anh, nhưng anh chỉ mỉm cười cầm ly uống rượu mà không đáp. Cậu chuyển hướng về phía đám bạn của mình mà hỏi: " còn tụi mày sao lại ở đây?"

"Mày được đi tán tỉnh đàn anh của mày thì tại sao tao không thể uống rượu cùng đàn anh của tao nhỉ?" ( Nuae lúc nào nó cũng trả lời 1 cách khiến người ta muốn đánh vậy hết)

"Aw! Tao chỉ là chăm sóc đàn anh của mình thôi!" (cậu ngại ngùng đáp)

"Chăm sóc kỹ quá rồi đấy! Mà sao anh chỉ thấy em chăm sóc có mình nó vậy? Bọn anh không phải đàn anh của em à?"

"Em không chăm sóc đàn anh bình thường!"

" Vậy anh ấy không bình thường chỗ nào?''

Cậu định lên tiếng phản bác nhưng người bên cạnh cậu lúc này đã đỏ mặt huých nhẹ vào tay bảo cậu dừng lại. Tuy cả 2 đều không nói nhưng anh và cậu đều hiểu ý nghĩ của đối phương trong lòng mình nên chỉ mỉm cười nhấc ly uống cạn.

Sau khi mọi người đều đã say, cả đám trở về xe để về phòng của mình. Cậu đưa tay đỡ lấy anh, người con trai mà cậu để ý không biết từ lúc nào đã uống say như vậy rồi. Cậu dìu anh vào xe rồi thắt dây an toàn cho cậu. Cậu trở anh về phòng và bế anh đặt nằm xuống giường. Cậu lấy khăn và nước ấm lau sơ người cho anh, cởi quần áo bẩn và thay cho anh 1 bộ mới. Sau 1 hồi mệt mỏi cậu ngồi xuống bên cạnh nhìn anh, cậu thầm nghĩ sao anh lại ngốc thế này, lỡ không có cậu thì ai sẽ đưa anh về, nếu anh gặp phải người không tử tế thì sao. Càng nghĩ cậu càng lo lắng, cậu thầm nhủ sau này cậu sẽ luôn bên cạnh anh, ko để anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào cả.

~hết chương 4~

Tks mn đã đọc truyện của tui, nếu có gì thì góp ý để tui có thể viết tốt hơn nhé❤ tui sẽ cố gắng ra chap nhanh để mn không phải đợi lâu nè❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yinwar