Chương 6:"Hiểu lầm được hóa giải"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần cậu không đến tìm anh, anh cảm thấy trong lòng có chút trông vắng . Người cả mấy ngày trước còn nói thích mình vậy mà hơn 1 tuần nay lại không thấy đâu cả. Dù anh có nhắn tin, gọi điện thì vẫn ko nhận được hồi đáp từ cậu, anh thất thần nhìn ra phía cửa quán ăn. Hôm nay anh và pi Pack đi ăn cùng nhau, một quán ăn nằm gần trường học,nơi mà anh và cậu thường hay đến. Bỗng anh nghe 1 giọng nói từ phía xa xa, người mà anh trông ngóng đang cùng 1 người khác bước vào quán. Cô gái đó mấy tuần trước là người anh đã vô tình nhìn thấy khi đến siêu thị mua đồ. Cậu và cô nói chuyện rất thân thiết, cô gái dịu dàng xinh đẹp sánh bước cùng cậu khiến anh cảm thấy tự ti.

"Yin, cậu xem ở đây đông ghê, chắc đồ ăn ở đây ngon lắm. Mau vào thôi kẻo ko có chỗ ngồi mất!". Cô gái vừa nói vừa kéo tay cậu bước vào quán. Ánh mắt của 2 người khẽ chạm nhau. Cậu và anh im lặng nhìn đối phương hồi lâu.

"Aw, đó không phải là đàn anh cậu thích hả, mau qua đó chào hỏi đi!". Anh bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Anh cứ nghĩ cô ấy là bạn gái của cậu nhưng không ngờ rằng Yin lại nói cho cô gái đó là cậu thích anh. Vậy là anh hiểu lầm cậu, nghĩ cậu chỉ rung động nhất thời,nghĩ cậu có người mới, nghĩ cậu ko hề thích anh.

"Em chào 2 anh ạ, em là Pam bạn thân của Yin ạ!" ( cô gái lễ phép cúi chào )

"Chào em!" ( War và Pack đồng thanh lên tiếng)

"Em có chỗ ngồi chưa, ngồi xuống ăn cùng bọn anh đi!" (Pack chỉ tay mời họ ngồi xuống 2 ghế trống đối diện)

"Anh là Pi War ạ, em có nghe Yin nhắc nhiều về anh. Anh học kỹ thuật luôn ạ? Chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Cũng không vất vả lắm, mà em học ở đâu sao anh lại không thấy em trong trường nhỉ?"

"Em học trường khác ạ, bạn trai em có việc đi đến đây nên em tiện thể ghé thăm Yin ạ''

Trong suốt bữa ăn chỉ có Pam và Pi War nói chuyện với nhau, lâu lâu thì Pack mới lên tiếng nhưng nói không nhiều, còn Yin thì chỉ im lặng lắng nghe và lâu lâu nhìn về phía anh. Pi War bỗng nhiên nghẹn ho khan vài tiếng, Pack và Yin vội vàng quay qua nhìn anh, Pack nhanh tay cầm cốc Coca đưa cho War nhưng bị Yin ngăn lại. Cậu lấy lại ly Coca rồi đưa nước lọc cho anh uống. Anh đưa tay nhận lấy nước của cậu uống 1 ngụm rồi nhìn vào mắt cậu. Cậu vội vàng cúi đầu ăn đồ ăn của mình . Cả bàn bỗng im bặt không ai nói lời nào. Pack thấy không khí hơi ngượng ngùng, còn thấy War cầm đũa nhưng không ăn gì thì bóc 1 con tôm bỏ vào chén cho Pi War.  Lúc này cậu tức giận đặt mạnh đũa xuống bàn rồi kéo tay anh ra ngoài trước sự ngơ ngác của Pack và Pam.

"Em đang làm gì vậy, bỏ anh ra, em kéo tay anh đau đấy!". Cậu lúc này dừng lại nhưng tay vẫn xiết chặt tay anh. Anh vùng vẫy nhưng sức lực của cậu quá lớn, căn bản ko rút ra được.

"Tại sao anh lại chọn anh ấy? Anh ấy có chỗ nào tốt hơn em chứ?"

"Em đang nói linh tinh gì vậy, cái gì tốt với không tốt?"

"Em buông tay anh là để anh có thể yêu 1 người tốt hơn em chứ không phải người mà sức khỏe anh ko tốt lại cho anh uống coca lạnh, gắp tôm cho anh khi anh bị dị ứng với nó. Em không hiểu tại sao anh có thể bên cạnh 1 người không hiểu gì về anh như vậy?" (cậu tức giận hỏi)

"Vậy em hiểu gì về anh chứ?" ( anh cười cười hỏi cậu)

"Anh thích bơi lội, thích chơi bóng đá, bóng bàn, tennis, thích đi sở thú, thích xem những bộ phim khoa học viễn tưởng. Anh không ăn được tôm, không thích một mình." (cậu luyên thuyên kể 1 hồi không cần suy nghĩ, vô tình cánh tay càng giữ chặt anh hơn).

"Em kể thiếu rồi, anh không những ko thích 1 mình a còn sợ bị tổn thương. Anh sợ em sẽ chỉ rung động nhất thời chứ không hề thích anh. Trước đây  anh có từng quen 1 người , người đó bất chợt đến bên cạnh anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh, để rồi đến khi anh nghĩ bản thân chỉ phụ thuộc vào anh ấy thì anh ấy lại rời đi, không có 1 lời từ biệt". Anh hồi tưởng về những ký ức ko mấy tốt đẹp trước đây, bàn tay nhỏ bé của anh bỗng chốc rung rẩy. Cậu lo sợ đưa bàn tay của anh lên đặt vào ngực nơi trái tim của cậu đang đập mạnh.

"Anh đừng lo lắng có được không? Em không biết trước đây anh đã trải qua những gì, nhưng hãy để em bù đắp lại những vết thương trong lòng anh có được không? Trước đây là em đến quá muộn để anh chịu tổn thương như vậy, nhưng không sao tương lai của anh sau này em sẽ gánh vác, em sẽ yêu thương anh chăm sóc và nghe lời anh cả đời được chứ?"

"Anh vẫn chưa nói hết, anh còn thích 1 thứ nữa!"

"Là gì vậy?"

"Là em đó đồ ngốc! Anh thích em từ lúc mới gặp em lần đầu rồi cơ. Nhưng anh sợ nên vẫn không nói cho em biết tình cảm của anh."

"Anh nói gì cơ?" ( Cậu ngơ ngác nhìn anh, bất ngờ khi nghe anh nói, rồi bất giác nắm lấy vai anh rung mạnh)

"Nè!!! Em tính lắc cho anh chết hay gì vậy? Nếu em không muốn nghe thì coi như anh chưa nói gì đi!" (anh giận dỗi quay mặt đi)

"Đừng mà!!!! Nói lại 1 lần cho em nghe được không? Người anh thích thật sự là em , không phải là pi Pack, em ko nghe nhầm chứ?" (cậu đưa 2 tay nhẹ nhàng đẩy mặt anh về phía mình)

"Anh nói người anh thích là em. Mà khoan, sao lại có Pi Pack ở đây vậy?"

"Thì tuần trước anh với pi Pack ăn cơm với nhau ở căn tin không thèm để ý đến em nữa!"

"Ko để ý đến em thì em nghĩ anh thích pi Pack hả? Logic của em lạ thật đó! Lúc đó ko phải vì anh thấy em đi siêu thị cùng Pam, anh tưởng em tán ngkhac nên tức giận mới không thèm để ý đến em!"

"Vậy sao 2 người lại khoác tay nhau đi lại trong trường rồi cười nói tình tứ như vậy chứ?"

"Em ghen hả? Vì chuyện này nên em tránh mặt anh sao?"

"Đúng là em ghen đó, ai bảo anh lại vui vẻ như vậy chứ!"

"Anh với pi Pack chỉ là bạn bè thôi, anh xem anh ấy như anh trai của mình vậy. Còn anh ấy thì thích anh họ của anh rồi!"

"Thật sao? Vậy sau này anh không động chạm với ai ngoài em hết đó! Đi đâu cũng phải nói với em, em cũng sẽ báo cáo cho anh biết em đi đâu và nhất định phải cho em đi cùng đó!"

"Được thôi!"

"Còn nữa, anh phải tránh xa không nói chuyện với người lạ nào quá 2 ph khi không có em bên cạnh đó! Ko được nhìn ai ngoài em hết có được không?"

"Được, em cũng phải vậy đó!"

" Tất nhiên rồi!!! Vậy bây giờ mình là người yêu của nhau nhé?"

"Ừm"

Cậu kéo tay ôm chặt anh vào lòng, cậu sợ khi mình buông ra anh sẽ lại đi mất. Cậu ôm anh giống như đang nâng niu một món bảo bối trong tay, cậu cố chấp siết chặt lấy nó để ko ai có thể làm tổn thương đến anh, để không ai có thể cướp anh từ tay cậu. Những giọt nước mắt hạnh phúc của 2 người từ từ rớt xuống tan vào bầu trời hoàng hôn đỏ rực 1 phương trời.

~hết chương 6~

Xin lỗi mn vì sự chậm trễ của mình nha. Hôm nay do nhà mình mất điện nên giờ mình mới đăng được:(((
Tks mn đã luôn ủng hộ mình 🖤💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yinwar