(1) anh ngủ thật đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


war trở về căn hộ sau một ngày dài làm việc hết công suất. cậu hiện tại thực sự rất mệt mỏi, cảm giác chỉ cần đặt tấm lưng xuống giường phát là có thể ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. cậu mau chóng mở khoá cửa và đi một mạch vào phòng ngủ của mình, chẳng thèm mở đèn cũng chẳng buồn tắm giặt gì luôn, căn bản là cơn buồn ngủ đang đuổi theo cậu sát lắm rồi, không thể làm thêm gì được nữa. ngả tấm lưng bé nhỏ ướt đẫm mồ môi lên chiếc giường quen thuộc của mình, war hạnh phúc nở một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng chẳng còn thứ gì có thể ngăn nổi ta đến với giấc ngủ tuyệt vời này rồi, tới đây... và cậu trai bé nhỏ ngủ thiếp đi...

"anh..."

"ngủ rồi hả? còn chưa tắm giặt chưa ăn uống gì mà..."

"anh, dậy đi"

chàng trai nhỏ tuổi đã ngồi chờ người anh tên war này cả tối, hôm nay cậu với anh đều có lịch trình riêng nên mỗi người một nơi. cậu biết anh rất bận nên chẳng dám gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm, sợ làm phiền tới anh. trong lòng quả thực nhớ người anh của cậu phát điên lên được, chỉ đợi xong việc phát là vội vàng chạy qua căn hộ của anh liền, còn mua cả đồ ăn anh thích nữa. cậu biết anh về trễ sẽ chẳng kịp nấu nướng ăn uống tử tế nên đã mua và dọn sẵn đồ ăn ra bàn, ngoan ngoãn ngồi đợi, đợi hẳn 3 tiếng luôn ấy vậy mà người anh bé nhỏ của cậu về chẳng buồn quan sát, để ý cái gì mà lao thẳng vào phòng ngủ luôn. haiz, có lẽ đống công việc hôm nay đã hút cạn năng lượng người thương của cậu rồi, yin nghĩ mà xót xa vô cùng. cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, mặt đốt mặt. im lặng ngắm nhìn trước mặt ngủ ngon lành một lúc, yin không cầm lòng được mà đưa tay lên chạm vào má người anh của mình.

"anh, nay anh mệt lắm hả?" - cậu thì thào với tông giọng dịu dàng nhất của mình, chỉ dành cho mỗi con người nhỏ nhắn này thôi.

yin đưa tay gạt vài cọng tóc loà xoà trước mắt anh rồi khẽ chạm vào cái má lúm đồng tiền xinh xắn.

"sao anh cứ bỏ bữa thế?"

"anh cứ không tắm như này em chả thèm ôm anh nữa đâu"

"anh, anh mệt quá thì mai nghỉ một hôm nhé"

"anh, em rất là thương anh"

"em nhớ anh lắm ấy, ngày hôm nay thật là dài..."

cậu nhóc cứ huyên thuyên đủ điều như vậy trong khi biết thừa người anh của mình đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi. chắc là cậu đã nhớ anh nhiều lắm. cậu với anh mới chính thức quen nhau 2 tháng nay thôi, nhưng mà yin cảm thấy hạnh phúc vô cùng. khi anh nhận lời hẹn hò với cậu, cậu xúc động tới nỗi suýt thì bật khóc như một đứa trẻ. mặc dù mọi khi vẫn luôn là cậu theo sát giúp đỡ, che chở cho anh đủ điều nhưng chẳng hiểu sao khoảnh khắc đó, cậu như cảm thấy mình nhỏ bé yếu mềm đúng nghĩa trước ánh mắt của anh. yin luôn cố gắng dành thời gian để ở bên anh, kể cả những lúc anh ngủ như này. bình thường yin cũng không hay nói mấy lời ngọt ngào, tình cảm. cậu ngại lắm, bản thân cũng không phải type người lãng mạn nữa nên rất khó mở lời. đành chờ lúc anh ngủ như này bày tỏ vậy...

"không biết anh có nhớ em không nhỉ, em thì nhớ anh phát điên ấy"

"anh về chẳng buồn bật đèn lên coi ai đang ở phòng khách nữa, em hơi buồn chút đó..."

"nhưng mà em biết anh mệt, aish, nhưng em thật sự rất muốn nói chuyện với anh"

"ừm" - war đột nhiên đưa tay ôm yin lại gần phía mình. đứa nhóc này đúng là ngốc, anh rất nhạy cảm với các âm thanh khi ngủ nên đương nhiên mấy lần yin ngồi nói chuyện một mình khi anh ngủ, anh đều nghe thấy hết. anh cũng biết yin thương anh nhiều tới mức nào, và anh cũng vậy. mỗi lần như vậy anh thực sự vừa cảm động lại vừa ngại ngùng vô cùng, chẳng biết phải phản ứng như thế nào, nên đành yên lặng vờ ngủ tiếp.

"anh xin lỗi, nay anh hơi mệt"

"anh cũng thương em" - nói hết câu, war nhướn người đặt lên môi chàng trai kém tuổi một nụ hôn dịu dàng.

"người anh dơ nên chả thèm ôm anh chứ gì?"

"có" - yin vội vàng ôm chặt người kia vào lòng, cứ như sợ anh sẽ giận cậu mà bỏ đi mất.

"em sẽ ôm anh đến hết cả cuộc đời luôn"

"khùng, đừng có mà sến súa" - war nhéo mũi yin một cái, miệng không giấu nổi nụ cười.

"ngủ nhé, mắt anh nó nặng trĩu đây nè"

"ô kê la"

"thương anh nhiều tới vậy hả?"

"ế... nãy anh không có ngủ!!! đồ người xấu!!!"

"ừ, anh cũng thương nong yin nhiều lắm, lúc nào cũng nhớ nong yin hết"

"hihi đó là bạn bít iu zùi đó"

"nè đang lãng mãn nha đồ quỷ"

"hì^^" - cậu nở một nụ cười ngây ngốc rồi ôm chặt anh thêm một chút. người anh của cậu cứ tỏ ra lạnh lùng vậy chứ thực ra đáng yêu vô cùng, đáng yêu nhất cái vũ trụ này luôn!

"ôm chặt thế, anh nhũn ra đấy"

"úi, anh học kiểu nói chuyện dĩa huông này ở đâu?"

"chứ không phải tại cậu tôi mới thế này hả?"

"ngủ được chưa, ngài yin anan wong?"

"yêu anh. ngủ ngon." - yin thì thầm vào tai anh rồi đưa tay xuống vòng qua eo ôm anh thật chặt. "đừng có hòng đá em xuống giường"

"anh cũng yêu cậu, ngủ ngon."

𝙚𝙣𝙙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro