Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cậu đúng thật là người vô lo vô nghĩ a. Anh cầm trong tay những tấm ảnh mà đám người theo dõi gửi tới mà lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là mãi không chịu lớn. Đến nay đã ba tuần qua nhưng trông cậu có vẻ chơi rất vui. Có lẽ cậu nghĩ rằng kế hoạch thoát khỏi anh của cậu rất hoàn hảo và anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra cậu.Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được cậu cũng chẳng thể tức giận với cậu. Vì đối với anh cậu là tất cả trên thế giới này. Đối với một kẻ thông minh như anh thì đương nhiên sẽ hiểu rằng gia đình chính là thứ mà cậu không thể buông bỏ.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức con sâu ngủ đang yên giấc trên giường thức dậy.

"Alo" Cậu trả lời bằng chất giọng ngái ngủ của mình

" Cái thằng này mày định làm anh mày kiệt sức đến chết đúng không"

Đầu dây bên kia bố của cậu tức đến đỏ mặt. Ông biết tuy không phải lỗi của cậu nhưng thật sự không còn cách nào khác bởi vì gia đình vì công ti có biết bao nhiêu người. Và cũng không biết vì sao ông cảm nhận được đứa con rể này là thật lòng. Kẻ nào giám nói ông không thương đứa con út này. Tâm can bảo bối của đôi vợ chồng già như ông mà đánh cũng chưa nỡ đánh.

" Anh trai con làm sao?"

Ở bên này đầu dây cậu đã bắt đầu lo lămgs rồi. Anh trai của cậu không biết có làm sao không. Tên khốn chết tiệt kia. Đúng là đồ bỉ ổi đạo đức giả. Một bên thì nói yêu thương chờ cậu suy nghĩ, một bên lại âm thầm gây khó dễ cho gia đình cậu.

"Mày còn biết hỏi thăm anh mày hả. Từ khi mày đi nó cũng chưa được về nhà. Suốt ngày chạy ngược chạy xuôi "

Bên này bố cậu cũng đã nguôi cơn giận nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn mang theo chút răn đe nói với cậu

"Nếu còn thương lo cho gia đình này thì hãy suy nghĩ thật kĩ đi quyết định ở con. Nếu thật sự không được thì ...hazzz được rồi ta cúp máy đây"

"Tút tút tút..."

Cho đến khi đầu dây bên kia không còn âm thanh gì cậu mới buông điện thoại xuống thở dài. Dù cậu đúng là vô tư nhưng làm sao có thể không hiểu được mọi người nghĩ gì. Cậu cũng chẳng hề trách cha bởi nếu là cậu cậu cũng sẽ quyết định như vậy. Thời gian qua cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều . Biết rằng ngày này sẽ đến nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Hazzz tạm biệt cuộc sống độc thân

Cậu thu dọn hàng lí đi xuống lầu thì đập ngay trước mắt đầu là đôi tình nhân kia đang hôn nhau. Tao fuck chúng mày mới sáng sớm thôi mà có cần như thes trước mặt tao không.

Benz thấy cậu đi xuống liền đẩy Prom ra rồi chạy đến bên cậu

" Cậu đi đâu"

" Tớ phải trở về rồi"

Cậu làm ra bộ mặt giả khóc khiến cho Benz phải bật cười.Cậu cũng cười nhưng mà có cậu biết bên trong cậu là một mớ hỗn độn

" Để tớ đưa cậu đến sân bay" Benz níu lấy cánh tay cậu không buông

" Không cần đâu. Bây giờ sẽ có người đến đón tớ"

"Ai? Tên chồng của cậu hả?"

"Tên chồng cái gì chứ? Cái tên nhóc này học được ở đâu vậy. Thôi tớ đi đây"

Cậu cũng Benz và Prom đi ra trước cổng chờ xe đến. Cậu bạn ngốc vẫn nhìn theo cậu cho đến khi không nhìn thấy xe nữa.

Sau khi xe đi được một đoạn cậu mới để ý trên xe lúc này chỉ có 1 tài xế và một người ngồi ở ghế phó lái ra thì chẳng còn ai. Cậu cứ nghĩ cái tên suốt ngày nói yêu cậu kia cũng đến cơ chứ. Không hiểu sao cậu lại có chút thất vọng. Lái xe dường như hiểu cậu đang nghĩ gì liền nói

"Ông chủ đang bay từ nước ngoài về đây nên sẽ đến gặp cậu sớm thôi"

" Ai ...ai quan tâm đến hắn chứ"

Lái xe nghe được cậu trả lời cũng chẳng bày tỏ ý kiến gì. Chỉ có cậu là đỏ mặt tức tối. Người gì mà ngay cả nhân viên cũng đáng ghét như vậy

Ce dừng trước cổng biệt thự nhà cậu. Mẹ cậu và anh cậu là người ra đón cậu đâug tiên. Xoay cậu qua lại để kiểm tra xem cậu có mất đi miếng thịt nào không mới dẫn cậu vào nhà còn cha cậu chỉ đứng ở phòng khánh nhìn cậu rồi đi vào phòng.

" Mặc kệ ông ấy đi" Mẹ cậu an ủi cậu

"Mẹ à là con suy nghĩ không tốt" Cậu đau lòng nhìn mẹ mình mỉm cười với bà

Lúc này chỉ có anh trai cậu suy nghĩ chu toàn , thấu đáo hỏi người vệ sĩ đưa cậu đến

" Hai người có việc gì nữa không"

" Thưa ngài giờ chúng tôi được lệnh của ông chủ ra sân bay đón người, sẽ quay lại vào bữa tối"

Nói rồi chiếc xe sang trọng phóng đi trên đường lớn như muốn thu hút sự chú ý từ tất cả mọi người vậy.

Cậu về phòng nghỉ ngơi cũng chẳng thèm lấy quần áo ra khỏi vali vì cậu biết rằng dù sao cũng phải đem sang nhà hắn ta thôi. Cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Có một cái gì đó hơi thô ráp nhưng ấp áp cọ vào má cậu cảm giác rất thoải mái. Cậu ra sức dụi vào nó. Cho đến khi nghe tiếng cừoi nhỏ truyền đến cậu mới giật mình mở mắt ra. Quả nhiên là tên khốn kia. Cậu trừng mắt nhìn Yin một hồi. Còn hắn ta thì cứ nhìn cậu cười mãi thôi

"Tên điên" Cậu chưởi hắn ta. Đúng chắc chắn là hắn bị điên mới bám lấy cậu không buông như vậy.

Cậu đứng lên chưa vững đã bị cánh tay rắn chắc kéo vào lòng. Hắn tựa đầu vào hõm vai cậu dụi dụi, tham lam hít lấy thương thơm ngọt ngào chỉ riêng cậu sau bao ngày nhung nhớ

"Tôi nhớ em"

Cậu đáng lẽ lúc này phải đẩy hắn ra chẳng hiểu sao cái cơ thể chết dẫm lại mềm nhũn dựa vào hắn. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười xấu xa của hắn. Mãi cho đến khi mẹ cậu gọi xuống ăn cơm hắn mới chịu buông ra. ĐỆT . Ông đệt mày tên Yin khốn.

Tôi trở lại rồi đây nhé. Chăm chỉ quá rồi nà♥️♥️
Cảm ơn mọi người lắm lắm nhóo. Chờ bọn trẻ ra phim lâu xêuz á hic hiccc. Quà trung thu đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro