(1) you come too close, I move away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng mỗi khi em bước đến quá gần, anh lại tránh xa

***

Có cả triệu thứ trên cuộc đời này mà ta không bao giờ cảm thấy chắc chắn, có vô vàn câu hỏi khác nhau trong tâm trí khiến lòng ta không bao giờ nguôi ngoai.

Ấy vậy mà, những điều gây phiền muộn nhất lại đến từ trái tim bé nhỏ.

Ái tình.

Nếu nó vốn đơn giản, sao con người ta lại đắm chìm trong công cuộc khiến tình yêu trở nên phức tạp đến thế?

***

Mặt trăng xinh đẹp trên nền trời đêm, từng đợt sóng vẫn vỗ ào vào đôi chân cậu, họa nên khung cảnh vốn chỉ có thể thuộc về một thước phim nào đó trên màn ảnh. Thế mà người thanh niên đang ngồi trên bãi biển lại đang nuôi những suy nghĩ khác trong đầu, ngoài việc nước biển đang làm ướt làn da của cậu ta.

Dưới ánh trăng, cậu tự do thả hồn mình lang thang.

"Anh biết sẽ gặp được em ở đây."

Cậu chẳng cần phải ngước lên để biết ai vừa phá vỡ bong bóng nhỏ của mình, giọng nói quá đỗi thân quen và sự hiện diện vô cùng dễ chịu.

"Sao anh đến đây?"

"Anh cần nói chuyện với em."

"Về chuyện gì?"

"Về những gì đã xảy ra trước lúc này."

"Quên nó đi."

"Không."

Cậu thở dài, vô thức vẽ lên nền cát và im lặng nhìn những hình ảnh đó bị sóng cuốn đi.

"Chuyện đã xảy ra không có thứ gì cần phải thay đổi cả, anh chỉ cần quay lại và giả vờ-"

"Em đã hôn anh."

"Em vẫn luôn hôn anh."

"Lần này thì khác."

"Thì sao?"

"Anh hiểu em mà Anan."

"Anh hiểu sao?"

"Rõ như lòng bàn tay."

Yin cười, chống tay ra sau và ngả người nhìn lên bầu trời nơi có ánh trăng hơi khuyết. "Về đi War, chẳng có nghĩa gì cả đâu."

"Em còn yêu anh không?"

Cậu khịt mũi, không buồn nhìn lấy người thân thương của mình. "Anh có nghĩ thế này là công bằng không?"

"Anh-"

"Không, nó không công bằng."

"Anh xin lỗi." Giọng War nhỏ lại, bị hạ gục và có lẽ cũng chẳng cần phải mở mắt mới có thể nhìn thấy cái bĩu môi buồn bã của chàng trai trẻ trước mặt anh.

"Vậy đấy, đó luôn là những gì anh nói với em. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng đôi khi em cũng mệt mỏi vì không bao giờ là người mà anh sẽ chọn không? Em mệt lắm."

"Anan em biết nó không-"

"Em đã từng nói với anh trước đây, em đã yêu anh. Em vẫn luôn yêu anh. Với tất cả những gì em có. Nhưng cho dù là em yêu anh, em lại chưa từng chắc chắn rằng liệu anh có cảm thấy giống như em không, vì anh luôn khiến em bối rối. Đôi khi anh cho em hi vọng và em vẫn cứ tiếp tục ngu ngốc bám víu vào, cho tới khi em vỡ vụn ra."

Có thể đó là kết cục của việc đắm say người bạn thân nhất của mình, bạn không bao giờ biết được rằng mình đã vượt qua ranh giới an toàn của một tình bạn. Một mặt, War luôn khiến cậu ấy cảm thấy đặc biệt, để cậu gọi tên và gán ý nghĩa lên từng điều bé nhỏ mà anh làm cho cậu. Và mặt khác-

"Em không muốn xem đây là cái cớ để mình lạnh nhạt với anh vì em không có quyền làm vậy. Chúng ta chỉ là bạn. Nhưng tại sao thế? Nếu anh không yêu em như cách em yêu anh, thì xin anh hãy để em đi." Và cậu khóc, ôm lấy hai đầu gối thật chặt để chúng chạm vào nhau và chạm lấy thân người, để tự trao cho bản thân sự vỗ về và ôm ấp mà cậu từng cầu mong. "Đã đủ đau đớn rồi."

"Anh-". War bật ra hơi thở nặng nề mà anh nén lại từ lúc nãy. "Điều đó sẽ làm em hạnh phúc chứ?"

"Không, nhưng nó cho em thời gian để thở."

"Được rồi, anh hi vọng khi cả hai chúng ta đều ổn- khi mọi thứ đều ổn- chúng ta vẫn sẽ đi tìm nhau."

"Lần này anh không vùng vẫy nữa sao?"

"Điều cuối cùng anh muốn là làm tổn thương em Anan."

Và War đã biến mất.

***

Có những người ta không thể xóa bỏ hoàn toàn khỏi cuộc đời mình dù có muốn đến mức nào đi nữa, sự hiện diện ấy hằn vào mọi ngóc ngách của tâm trí, giọng nói bên tai và thứ cảm giác họ để lại đã khắc sâu vào trong trái tim đã tổn thương đầy sẹo. Nhưng đôi khi, chúng ta cũng không cần phải quên.

Ít nhất là quên hoàn toàn.

Chữa lành không đến cùng với lãng quên, nó đến cùng với chấp nhận. Việc ta chấp nhận điều gì đó không có nghĩa rằng nó sẽ bị quên đi, thay vào đó, nó mang nghĩa rằng đã được sửa chữa.

"Trông em ổn đấy."

"Cám ơn nhé. Anh cũng vậy."

"Dạo này em thế nào rồi?"

"Anh dở bắt chuyện thật đấy"

War bật cười, vẫn xinh đẹp, vẫn vô tư như thế. Một War Wanarat mà cậu đã yêu và cũng là một người cậu không thực sự hiểu.

"Ừ, bắt chuyện không phải năng khiếu của anh."

"Em biết." Cậu đáp, tay đưa anh một cốc choco nóng. "Em mong là anh vẫn thích món này như cũ."

"Chúng ta xa nhau không lâu đến vậy đâu Anan." War nhấp một ngụm nhỏ, nụ cười hài lòng nở trên môi. "Bằng cách nào đó mà nếu người làm ra nó là em thì lại ngon hơn một chút."

"Anh vẫn chưa đốt trụi căn bếp của mình đấy chứ?"

"Chưa nhé, nhưng không phải vì chưa đủ cố gắng đâu."

Cậu quan sát người đối diện, để ý rằng anh trông rạng rỡ hơn những ngày gần đây.

"Anh nhìn hạnh phúc."

"Em đã quay lại, còn anh thì đã có một lí do để hạnh phúc." War thản nhiên đáp, vội cắn nhẹ môi khi nhận ra điều mình vừa nói. "Xin lỗi, anh biết-"

"Không sao. Em cũng vui vì mình đã quay lại."

"Anan, chúng ta nói chuyện được không? Chỉ nếu khi em muốn."

Cả hai đều biết không thể né tránh được nữa.

"Ừ."

"Anh muốn nói rằng anh xin lỗi. Anh biết là em từng bảo anh chỉ cứ mãi xin lỗi, nhưng cho phép anh được nói điều này thêm một lần nữa thôi. Anh không cố tình làm tổn thương em, anh chưa bao giờ muốn làm vậy nhưng rồi anh vẫn làm. Em rất tuyệt vời và anh– anh không biết làm sao để cho em thấy rằng anh cũng từng yêu em như thế."

Cậu đã đợi để được nghe những lời đó từ rất lâu, đến nỗi khi cuối cùng nghe rồi lại thấy điều này không còn ý nghĩa. Tại sao là lúc này mà không phải là khi cậu cần được nghe nó?

"Anh biết em đang tự hỏi tại sao anh lại nói với em điều này ngay bây giờ và anh cũng không có lí do gì cho riêng mình cả. Anan, khi em sẵn sàng trao cho anh cả thế giới, anh đã sợ hãi."

"Tại sao?"

"Vì anh đã không biết liệu anh có thể là người đó cho em không, anh đã vô cùng sợ hãi rằng một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng anh không hề xứng đáng, nó không hề xứng đáng vì anh và em sẽ rời bỏ anh. Và nếu em làm vậy, anh thậm chí cũng không thể trách em vì ai sẽ yêu một người như anh chứ?"

"Em sẽ yêu anh. Anh biết là em sẽ yêu anh mà."

"Anan." War treo lên một nụ cười buồn bã. "Em quá tốt để dành cho anh. Anh là lí do khiến em đau khổ và em vẫn nói rằng em sẽ yêu anh."

Yin cầm lấy tay War bao lấy bởi tay mình, hơi ấm quen thuộc xoa dịu trái tim thuộc về nơi có dáng hình bé nhỏ. "Khi không có anh bên cạnh, em nhận ra rằng mình đã sống một cuộc đời quá dựa dẫm vào anh."

War khịt mũi. "Nó là thứ tạo nên chúng mình mà."

"Những gì chúng ta có là không hề hoàn hảo, và cũng chẳng có truyện cổ tích nào cả trên đời đâu, nhưng lần này có lẽ chúng ta có thể làm nó đúng đắn trở lại."

"Em còn mong mỏi anh không? Dù là sau tất cả."

"Em thừa nhận, lúc đầu em đã từng muốn quên anh nhưng em không thể. Tin em đi, em đã từng thực sự cố gắng làm điều đó."

"Anh không thể hứa rằng mọi thứ rồi sẽ ổn đâu Anan."

"Nói lại lần nữa nhé, em sẵn lòng thử lại cùng anh, nhưng chỉ khi anh cũng sẵn lòng làm điều này với em mà thôi."

War ngập ngừng trong một giây, mắt anh tìm kiếm điểm đáp là đôi mắt của đối phương, đôi tay vẫn nắm chặt và thời gian vẫn đứng yên khi lời cầu xin vẫn còn treo lơ lửng trong không khí.

"Ừ, chúng mình có thể thử lại lần nữa. Nhưng nếu nó không có kết quả-"

"Lần này chúng ta sẽ làm được."

"Sao em chắc chắn vậy?"

"Vì em nghĩ lần này, chúng ta đã hiểu thấu lòng nhau rồi."

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro