Chương 13 : "Cậu phải là của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cơm trưa, bà nội lại về phòng Yin ngủ, YinWar mỗi người một việc, Yin học bài, War tiếp tục vẽ tranh.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng đã đến xế chiều. Nhà bếp bận rộn chuẩn bị các món ăn tươi ngon, sang trọng để phục vụ cho chủ nhân.

Bác Sam nghe lời dặn của lão phu nhân, nhắc nhở hai vị thiếu gia rằng sắp đến giờ cơm tối.

"Cho bà uống rượu có ổn không bác, tôi thấy không được đâu?" Yin ngồi trên ghế sofa dọn sách vở, giọng lo lắng.

"Tôi cũng không rõ nữa, sức khỏe của lão phu nhân rất tốt, chắc không có gì đáng ngại đâu ạ."

"Không sao. Tao hỏi cậu rồi, ở nhà bà cũng có uống, trong vòng vài ly thì vẫn được." War từ dưới lầu đi lên, cậu mới vẽ tranh trong vườn trở vào.

"Vậy sao?" Yin nhướn mắt lên nhìn War. "Cậu vẽ xong rồi à? Cho tôi xem được không?" Giọng anh vui vẻ chạy theo War vô phòng.

War vào phòng đặt cuốn vở vẽ lên bàn, uể oải nằm xuống giường lướt điện thoại. Yin thấy War không phản đối, liền lật vở vẽ ra xem.

"Uiiiiii... Cậu đúng là ma quỷ." Lại nhịn không được mà cảm thán.

"Gì? Mày chửi tao?" War đang xem điện thoại cũng phải ngẩng lên hỏi lại, anh lại dám chửi cậu?

"Không có. Khen cậu, có cái gì cậu làm không được không?"

"Nói nhảm. Mày tắm trước đi, đừng để bà đợi." War nhíu mày đánh giá tên ngốc trước mặt, lại thôi xua tay đuổi người.

"Ok."

...

"Nè, quý đấy. Bình này ông nội mấy đứa cất giữ lắm đấy. Nhìn màu rượu đi, đảm bảo ngon." Bà nội đặt lên bàn khoe bình rượu quý mà bà nói, miệng liên hồi xuýt xoa.

Màu rượu hổ phách, đựng trong bình thủy tinh lấp lánh, chỉ cần nhìn xơ qua cũng có thể biết được giá trị không hề nhỏ. Kho rượu của ông chắc có rất nhiều bình như này, không biết giờ còn lại mấy bình nữa.

"Bà nội, uống vài ly thôi nhá." Yin lo lắng.

"Cháu không biết uống sao?" Bà nội hỏi.

"Ừ, mày không uống được hả?" War cũng thắc mắc. Cậu chưa thấy Yin uống rượu bao giờ, nên khi nghe Yin nói, không biết là đang nói bà nội, hay đang nói bản thân.

"Đúng là cháu uống không giỏi." Yin cười cười trả lời.

"Không sao, ta đang ở nhà mà, cứ uống thoải mái. Không cần sợ say." Bà nội sảng khoái cười lớn, tay rót rượu ra 3 ly.

"Nào, cụng ly. Cạn nhé." Tiếng "Keng" lanh lảnh vang lên, họ cùng nhau uống cạn ly rượu đầu.

"Chà chà, rượu ngon, rượu ngon."

"Đúng vậy. Vị rất đậm." War nhướn mày nhìn ly rượu cảm thán. Cậu trước nay đã thử qua vô số loại rượu đắt đỏ, nhưng cũng phải công nhận bình rượu này thật sự rất ngon.

Yin ngồi bên cạnh mặt nhăn mày nhó, vội vàng cầm ly nước lọc lên uống sạch. "Nặng quá. Ngon chỗ nào chứ."

"Ai nha, Yin. Con không biết thưởng thức rồi, vị rượu rất ngon a..." Bà nội nhíu mắt lại cười hiền từ nhìn anh, rồi lại nhấc bình rượu lên rót vào ly của mình.

"Con uống không được đâu."

"Nào nào, thử ly nữa, biết đâu lại đổi vị thấy ngon."

"Thôi, bà nội. Con..." Yin nhăn mặt hướng mắt cầu cứu War, nào ngờ thấy cậu đang cầm bình rượu rót đầy cho mình, xong xuôi còn nghiêm túc mà rót đầy vào ly của anh.

Yin: "..."

"Uống đi." War nhướn lông mày nhấc ly cụng với Yin, còn xoay qua cụng ly cùng bà nội, rồi nhẹ nhàng khoan thai, phong thái quý tộc mà đưa lên môi uống.

Yin nhếch nhếch môi. Không còn đường lui, không còn ai cứu, anh miễn cưỡng nhắm tịt mắt uống một hơi cạn sạch. "Xì... kinh quá."

War nhìn bộ dạng chật vật với ly rượu của Yin mà khoái trí, nhếch môi lại rót đầy cho Yin một ly khác. Tiện quay qua kêu quản gia đi lấy một chai rượu khác.

"Bà nội, con cũng có chai rượu ngon, con mời bà dùng. Nhưng, chỉ nốt ly này, bà không được uống nữa. Dùng bữa rồi đi nghỉ. Đồng ý không?"

"Ngon thật chứ? Nếu thật sự ngon, có thể khuyến mãi thêm một ly không?"

"Không thể." War kiên quyết.

Bà nội không cam tâm làm mặt phụng phịu, nhưng cũng đành nghe lời cậu. Bà biết là cậu lo lắng cho bà, vì thế đương nhiên sẽ không làm khó dễ cậu rồi.

"Nếm thử, nếm thử đi." War nhận bình rượu từ tay quản gia, rót ra ba chiếc ly khác rồi đẩy tới trước mặt hai người. Đôi mắt long lanh chờ đợi.

"Tôi không uống đâu." Yin đẩy ngược ly rượu ra.

War liếc Yin.

Yin rén nhẹ.

Anh thở dài kéo lại ly rượu, nhíu chặt lông mày đưa lên miệng uống. Trời ơi, muốn nhả ra lại quá, ly trước ly sau ly nào cũng đắng.

Bà nội ngồi đối diện lại liên tục "Khà khà, rượu ngon rượu ngon."

Không biết là ngon chỗ nào, sao thẩm không ra nổi rượu này và từ ngon này có liên quan gì đến nhau...

"Nói gì đi, thế nào?" War nghiêm túc hỏi.

Yin nghiêng đầu chớp mắt, bộ dạng rất miễn cưỡng "Ngon."

"Trông mặt mày đúng miễn cưỡng luôn. Này uống tiếp."

Yin mở to mắt nhìn War lại rót đầy vào ly mình, miệng không thốt lên được lời nào.

"Cho ta, cho ta." Bà nội giơ ly lên đòi hỏi.

"Không được. Con nói lúc nãy là ly cuối rồi. Bà dùng bữa đi, sự kiện thẩm rượu kết thúc."

"Vậy tôi cũng sự kiện thẩm rượu kết thúc." Yin nhanh chóng chen lời.

"Mày không có kết thúc, mày không có thẩm, mày là nhậu với tao." Chứ nhìn đi, còn ai nhậu với War bây giờ.

Yin: "..."

"Cụng."

Bữa tiệc thẩm rượu của ba người cứ thế tiếp diễn... Đến cuối chỉ còn lại Yin và War ngồi đó, bà nội đã về phòng ngủ từ lâu rồi.

War say say mặt ngơ ngác như chú cừu non, nhắm mắt ngã vào lưng ghế.

Yin say cả mặt cả người đỏ chót như trái cà chua, nằm gục xuống bàn.

Bác Sam vất vả cùng vú Kim đưa hai thiếu gia lên phòng.

...

Hai người mơ mơ màng màng nằm trên giường lớn. Là chưa ngủ nha.

"Say chưa?"

"Mày mới say."

"Tính ra đô của tôi cũng cao đấy chứ. Uống tay đôi với cậu đây này."

"Hứ..."

"War này, tôi nói."

"Nói."

Yin quay mặt qua hướng War kéo cậu quay lại, mặt đối mặt nhìn nhau.

"Cậu có ghét tôi không?"

"..."

"Cậu còn ghét tôi không?"

"Sơ sơ."

Yin bật cười nhẹ, người gì mà cứng miệng cũng dễ thương.

"Chúng ta chung sống hòa bình được không?

"Thì tao có làm gì mày đâu."

"Cậu luôn khó chịu với tôi."

"Tính tao xưa giờ nó vậy, chịu không được cũng phải chịu."

"Tôi chịu được."

"..."

"Tôi chịu được cậu, thật đấy."

"Ờm."

"Tôi thật sự chịu được."

"Tao biết rồi."

War ngại ngại quay mặt đi, nằm thẳng ngước mặt lên trần nhà. Có ai nói không tin đâu, làm gì mà dùng giọng nghiêm túc quá vậy.

Bất ngờ Yin nhổm dậy chồm tới, tay giữ lấy cổ War nhanh nhẹn hôn tới.

War bất ngờ mở to mắt, bất động.

Càng bất ngờ hơn là khi đã cử động lại rồi, cậu vẫn không đẩy Yin ra, để mặc anh hôn mình.

War nhắm mắt lại, từ từ đáp lại nụ hôn đó. Yin hứng trí càng làm nụ hôn thêm sâu hơn.

Mãi cho tới khi cả hai đều bắt đầu mất đi dưỡng khí, cần ngay lập tức bổ sung không khí mới miễn cưỡng buông nhau ra.

War liên tục hít lấy hít để không khí, lồng ngực phập phồng không ngừng.

Còn Yin...

Yin di chuyển từ môi sang mũi, sang mắt, sang má, rồi lên trán, cuối cùng là tai.

Anh hôn khắp khuôn mặt cậu như đang nâng niu thứ bảo vật cực kì đáng giá. War rùng mình co người lại khi Yin hôn lên tai, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu, khiến cậu không thể không co người lại.

Yin vịn chắc lấy cánh tay War đang buông lỏng, từ từ di chuyển xuống cần cổ trắng mịn phía dưới, nhẹ nhàng hôn lên, đâu đâu còn rải rác vài vết mút đỏ đỏ.

War thuận thế quay mặt sang một bên để Yin dễ dàng hơn, cậu mơ màng mộng mị mà nhắm hờ mắt, đây là cảm giác trước nay cậu chưa bao giờ được cảm nhận.

Cảm giác thật là cảm giác...

Yin còn đang mân mê cần cổ trắng mịn ấy, tay lại lia qua cẩn thận cởi từng cúc áo của War. Anh nồng nhiệt lại tìm tới môi cậu hôn nghiến lấy.

War không phòng bị bị hôn lấy, bất đắc dĩ cố gắng đáp lại nụ hôn như vũ bão. Yin mạnh mẽ tiến công đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cậu, thong dong đảo quanh, hút đi tất cả ngọt ngào của cậu. War bị động chỉ có thể mở miệng để Yin hôn.

Qua một lúc lâu Yin mới lưu luyến mà buông môi War ra, lại bất ngờ đưa môi xuống mút lấy nụ hồng của cậu. War mở mắt hét lên một tiếng "Ah..."

"Làm gì vậy? Đừng..."

Yin bỏ ngoài tai lời cậu nói, liên tục chăm sóc hết bên này rồi đến bên kia.

"Ah...Không... đừng mà. Ah ah... Yin, dừng... lại... Ah..."

War nhận ra mình vừa thốt ra những từ ngữ không đúng, vội vàng dùng tay trái bịt miệng mình, còn tay phải Yin đang giữ chặt lấy mất rồi. (War nằm bên phải Yin nha, cho mn dễ hình dung)

Yin thấy cậu cố gắng bịt lại miệng mình, anh không cam tâm đưa tay kia kéo tay War ra, một lần nữa lại hôn tới môi cậu.

"Ưm..." War lại bất ngờ bị kéo vào nụ hôn sâu, không có kinh nghiệm đáp trả chỉ có thể nương theo Yin.

Trong cơn mơ màng, một tia ý thức của cậu chợt nổi dậy.

"Đây là đang làm gì đây? Mình sao có thể cùng hắn làm loại chuyện này."

War vội vàng muốn thoát khỏi tay Yin, dùng sức đẩy mạnh Yin ra. Anh bất ngờ chấm dứt nụ hôn nhưng không tình nguyện lắm, lại còn bị đẩy ra xa tới mép giường.

Yin: "..."

"Mày đang làm gì tao?"

Yin: "..." Còn phải hỏi sao?

"Sao mày lại làm vậy với tao?"

Thật ra, Yin cũng không biết tại sao lại phát điên lên tới mức này, nên War à cậu đừng có hỏi nữa.

War cho dù giọng nói mang theo âm hưởng tức giận, nhưng mà vẻ mặt không hiện lên nổi bất cứ động thái tức giận nào. Vì mặt cậu bây giờ đỏ lên sau màn kích tình vừa rồi, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào Yin, môi miệng sưng đỏ liên tục thở gấp, cần cổ trắng ngọc với vài dấu ngân hôn, còn có lồng ngực lồ lộ đang phập phồng lên xuống...

Yin: "..."

Cậu giết tôi luôn đi là vừa.

Yin đảo mắt lên xuống, War chú ý đến liền quay xuống nhìn tới trên người mình, vội vàng kéo chăn chùm lại.

"Mày biết đang làm gì không?"

"Tôi biết."

"Tao là em trai mày."

"Không cùng huyết thống."

"Mặc kệ con mẹ nó huyết thống, nhưng tao là em trai mày. Có thấy anh em nào mà cùng nhau lên giường không?"

"Mặc kệ con mẹ nó anh em, cậu là của tôi chắc rồi."

"Mày nói gì?" War không tin nổi vào tai mình, anh ta bị mất trí rồi có phải không?

"Tôi nói, cậu phải là của tôi."

"Mày..."

Hai người đối mắt nhìn nhau, một bên tức giận một bên kiên quyết.

"Lần này, tao sẽ xem như mày say đến mất trí, nếu còn thêm một lần nào nữa, tao đánh mày chết." War chịu không nổi cảnh đấu mắt này, lại nghĩ tới lúc nãy mình cứ vậy mà bị cuốn theo, đành cầm lòng bỏ qua lần này.

"Chắc chắn có lần sau."

"Con mẹ mày Yin Anan."

War giơ nắm đấm đấm tới trên mặt Yin, Yin lại nhẹ nhàng né tránh còn tóm được tay War, thuận thế kéo cậu lại ôm chặt.

War liên tục vùng vẫy, Yin lại càng ôm chặt hơn, đến khi War hết sức đành nằm im để Yin ôm. Anh lúc này mới nới lỏng tay ra, bàn tay vuốt ve lên xuống lưng cậu.

"Được rồi, được rồi. Lần này là tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Chúng ta đình chiến được không?"

"Chứ không lẽ tao sai."

"Đúng vậy đúng vậy, là tôi sai."

"Không có lần sau."

"Cái này tôi không chắc."

"Yin Anan."

War ngước mắt lên nhìn Yin, anh lại hạ mắt nhìn xuống cậu.

Vào thời khác dằng co căng như nước cờ thế này, Anan nhà ta bất ngờ hôn cái "Chụt" rõ kêu lên trán Wanarat, rồi cứ vậy siết chặt vòng tay kéo cậu áp sát vào người mình.

War: "..."

Yin: "Ngủ."

War không cam tâm nhưng không làm được gì, chỉ có thể phụng phịu nằm đó để mặc Yin ôm. Lại vì tác dụng của rượu và vòng tay ấm áp của Yin mà dần chìm vào giấc ngủ.

Hai con người trên chiếc giường lớn, ôm nhau khắng khít, đôi tay không rời.

Một giấc ngủ yên bình đến lạ.

_____________

*Lại là nỗi sợ P'Yin P'War báo chánh quyền☻️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro