Chap 1- Đại nhân à! anh nhận nhầm người rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

War: Này! anh đang làm cái gì vậy? nếu áo tôi làm gì !?!
Yin : Vị hôn phu của tôi, tôi tìm em rất cực khổ đó em có biết không?
War: này anh có bị điên không? tôi là nam mà vị hôn phu gì ở đây? buông tôi ra bới người ta có biến thái.
Yin: Không tôi sẽ không để tuột.....
*Huỵch
War: Tự nhiên im re vậy cha nội?
*quay hoắt
War: Ê này.... đừng có ngất ngang như vậy chứ anh làm tôi sợ đấy
War: có ngất thì cũng dùm ơn buông vạt áo của tôi ra đi chứ, ai đời ngất đi mà lại nắm chặt vạt áo của tôi vậy không?
* ghì chặt
War: thôi vậy , xem như hôm nay ra ngoài quên xem phong thủy đi, tôi đây sẽ đại pháp từ bi mang anh về nhà cho anh tá túc 1 đêm.
*Đỡ
- Cha nội này ốm mà sao nặng ghê hồn vậy?
• 1 tiếng trước
*Ting ...ting...ting..
War: Alo mẹ!
Mẹ: mẹ nghe Nại Bảo nói con bị xe tông trúng hả? có sao không con...có bị thương nặng không? trầy xước ở đâu? có nhận được phí bồi thường từ cái người tông con không?...
War: Mẹ à hỏi từ từ thôi, con sao nghe kịp chứ?
War: con không sao chỉ bị trầy xước nhẹ , bên phái người tông có bồi thường nhưng con không nhận , vèe nhà dán băng cá nhân là ổn thôi mẹ...hì.
Mẹ: con còn cười được nữa hả? mẹ nghe Nại Bảo nói thế rất lo cho con con còn ở đó đùa được , không sao là tốt
War: mẹ cuối tuần này con sẽ về nhà nên là mẹ đừng có lo nữa ở đây rất tốt con không thiếu thốn gì hết nên mẹ đừng lo nữa.
Mẹ: Được vậy thì tốt mẹ chỉ sợ con chịu khổ nơi sứ người thôi.
War: Dạ war nhớ rồi , giờ con phải đến trường khi nào về sẽ nói chuyện với mẹ yêu sau nha, tạm biệt mẹ
Mẹ: Học tốt nha con.
*Chạy nhanh
- má ơi trễ học tới nơi rồi.
War: mình nghĩ nên đi đường bờ sông đi cho nhanh vậy , hôm nay hình như có tiết của ông giáo sư biến thái mới nhận việc..toang rồi!
*Đột ngột dừng lại
*Quay hoắt
- Ể? trời lạnh muốn chết tự nhiên ra bờ sông nằm vậy trời?
*Tò mò đến gần
*Vỗ nhẹ vào vai
War: Này anh gì ơi....tỉnh dậy đi có buồn ngủ cũng đừng có ngủ ở đây chứ? trời lạnh lắm đó.....
- Sao im re vậy trời?
*đột ngột bật dậy
Yin:.....cậu....
*Giật mình
War: hú hồn chim non....này anh đừng có đột ngột vậy chứ làm giật cái mình, tôi bị bệnh tim thòng đó có biết không?
Yin: ..cậu là ai? làm gì ở đây?
War: À tôi thấy trời lạnh mà anh lại nằm ngủ ở đây nên tôi mới lại đánh thức anh sợ anh cóng chết tuyết ở Trung Quốc bắt đầu rơi nhiều rồi ấy.
*đứng dậy
Yin: A ...cảm mơn cậu , tôi còn có tiết ở trường đại học khi nào gặp lại sẽ cảm mơn cậu tử tế.
*Huơ tay
War: không cần đâu ....
*Gãi gãi đầu
*ngượng
War: tôi thấy anh khá lạnh ấy....tôi cho anh mượn khăn quàng cổ nha, anh đừng chê đây là khăn mới tôi mới dùng hôm nay thôi
*Tháo xuống .....đưa
War: Anh cầm lấy đi trời rét lắm rồi
- Cậu nhóc này dù cho lạnh đỏ ngấy cả tai lẫn mũi , sau gáy cũng đỏ ửng cả lên rồi mà vẫn vui vẻ đưa khăn choàng cho mình.... hừm cũng đáng yêu lắm chứ.
* Nhận lấy.
Yin: Cảm mơn cậu.
*Để ý.
Yin: Trên cổ cậu....nó là...
*Vui vẻ
War: À nhìn lạ lắm phải không? nó được gọi là "Lời Thề Vẫy Nhân Ngư" nghe hơi phi lí đúng không? Bạn bè tôi đều cười nhạo tôi vì có vết bớt kì lạ trên cổ gọi tôi là quái vật đại dương....*Cười nhạt., truyện này cũng dài lắm bây giờ tôi đang vội khi nào có duyên gặp lại tôi sẽ kể nếu anh muốn nghe.
*Vội vàng rời đi.
Yin: Này em khoang đi đã ...
*Chụp vạt áo
Yin: Tôi tìm rất cực khổ đó em có biết không? 10 năm rồi đó Wanarat.
*Ngơ
War: sao anh biết tên Thái của tôi? rốt cuộc anh là ai?
*Hốt Hoảng
War: Anh buông ra, tôi la lên đó...
*Kiên định
Yin: Vị hôn phu của tôi , tôi chờ em 10 năm rồi đó, 10 năm rất dài với tôi , 10 năm rất cô đơn khi không có em.
*Không tin
War: ANh nói gì vậy? tôi là nam đó , hôn phu gì ở đây? anh có phải nhận nhầm rồi không?
Yin: Không thể nhầm được , chiếc vẫy trên cổ em là do tôi để lại, em không có một chút ấn tượng nào về tôi sao?
*Run rẫy
War: dùm mơn buông tôi ra đi tôi không biết anh thật mà .
Yin: Không! tôi sẽ không để tuột.....
*huỵch
War: Ơ này anh!!
*Quay hoắt
War: Lạnh quá....người anh lạnh quá , mà có ai đời ngất đi mà tay còn nắm chặt vạt áo người ta không chứ?
War: Xem như hôm nay ra đường quên xem.phong thủy vậy , để tôi đưa anh về nhà ở 1 đêm , chứ quăng anh ở đây thì vô lương tâm quá tôi làm không được.
* Đỡ dậy
- Nhìn anh ta trông ốm yếu gầy gò mà nặng dữ luôn ấy.
*Ngã đầu xuống
War: Ơ này..!?!
* Quay qua
*Môi war chạm nhẹ vào má Yin
War: Hưm?!??!
*Đỏ mặt
- Làm cái gì vậy War? dù mày có là gay cũng không được vô ý vô tứ hôn người khác vậy chứ.
• 30 phút đi xe về nhà.
War: Phù...may quá đến nhà rồi ...
*Đặt nhẹ xuống
War: Anh tạm ngồi đây đi tôi mở cửa đã.
*Cạch...mở ra
*Đỡ vào nhà ...đóng cửa
War: đến phòng tôi rồi đễ tôi đỡ anh lên giừơng.
*Đỡ lên
War: anh phát sốt rồi , tôi sẽ đi lấy nước nóng lau người cho anh.
*Nắm chặt tay
Yin : đừng đi..đừng bỏ tôi lại war!
War: đây là nhà tôi , tôi có thể đi đâu được? tôi đi lấy nước nóng lau người cho anh sẽ nhanh quay lại thôi.
*Gỡ nhẹ tay yin đặt xuống.
*đi lấy nước nóng
• 1 phút sau
War: đến rồi đây đại nhân ơi, để tôi lau người cho anh ...
*Đỏ mặt
*cởi cúc áo ra, vắt khăn lau nhẹ lên ngực Yin
- Wanarat mày bình tỉnh lại cho tao.
*Nổi lên
War: Ể gì đây?......
*từ từ hiện lên
War:.....Vẫy Nhân Ngư Thuần?!!?!
*lặng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro