holiday house sat quietly on that beach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện năm mươi năm sau.

Tôi là một nhạc sĩ trẻ sinh ra và lớn lên ở miền Tây nước Mỹ. Hiện tại tôi đang dọn đống đồ lặt vặt chất thành chồng của mình ở phía ngoài căn nhà mà tôi mới vừa mua. Từ California đến Rhode Island mất một khoảng thời gian khá lâu, hai vai của tôi uể oải vì ngồi trên máy bay, chỉ muốn nhanh chóng dọn những vật linh tinh này thật nhanh.

Căn nhà này là 'Holiday House'. Tôi mua nó một tháng trước khi chuyển đến đây. Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để sinh sống và tiếp tục sáng tác.

Chật vật mấy tiếng liền mới có thể dọn hết tất cả những vật dụng của tôi từ ngoài vào trong, lúc đó cũng đã xế chiều, tôi từ trong nhà nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài không có gì ngoài hình ảnh một dòng nước yên ả với những cơn sóng vỗ vào bờ, cửa sổ như được dán tấm áp phích một bờ biển. Bầu trời chuyển màu hồng đào, mặt trời dần buông xuống phản chiếu trên bờ mặt của dòng nước, biển hoá màu, hoà chung với bầu trời tạo một khung cảnh thật ấm áp. Tôi mở cửa sổ ra, đón một chút gió biển mang hương muối, hít một hơi thật sâu, ở đây thật yên tĩnh.

Tôi đi xung quanh ngôi nhà, ở đây dù đã vài năm không có người sinh sống nhưng toàn bộ nội thất bên trong đều rất sạch sẽ, chúng không bị thời gian tàn phá. Như thể ngôi nhà đã nằm ngủ thật yên giấc.

Chiếm trọn sự chú ý của tôi là một bức ảnh được đặt bên trong một cái khung gỗ màu sậm, đặt trong thư phòng của căn nhà. Trong lúc đi xung quanh ngôi nhà, tôi quyết định vào thư phòng và đã tìm được nó. Bên cạnh tấm ảnh là một chậu hoa Tử Đằng màu trắng tinh khiết pha chút tím mơ. Bức ảnh bám kha khá bụi, tôi thổi một hơi, những vệt mờ mờ bám trên tấm ảnh cũng dần tan biến. Hiện lên trên tay tôi là hình ảnh hai chàng trai, mặc bộ âu phục vô cùng sang trọng, cả hai nhìn nhau vô cùng hạnh phúc. Tôi bất giác mỉm cười theo họ.

Có lẽ họ là chủ trước của căn nhà này.

Lúc mua nhà, tôi đã nghe người bên công ty nhà đất kể, trước đây căn nhà này thuộc về hai người đàn ông. Họ là một cặp tình nhân, cũng đã cưới nhau và căn nhà này trở thành tài sản chung của họ. Nhưng họ không có người thừa kế nên sau căn nhà này được bán lại cho bên công ty, và giờ người mua nó là tôi.

Tôi nghe tin họ mất khoảng ba năm trước đây.

Có lẽ họ đã sống cùng và hạnh phúc với nhau cho cả một quãng đời của mình, cho đến khi cả hai già yếu.

Một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ. Tôi thầm cảm thán.

Lại tiếp tục đi xem xung quanh thư phòng. Trong phòng có rất nhiều sách, là tác phẩm văn học khắp nơi trên thế giới, có thêm một vài quyển viết về tâm lý của con người được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và có trật tự trên các kệ sách. Có vẻ người chủ trước là người thích đọc sách, tôi tìm được rất nhiều quyển sách thú vị, dù có hơi cũ kĩ, một vài quyển xuất hiện vết ố vàng nhưng chung quy thì vẫn còn đọc được chữ ở bên trong, chúng có thể sẽ giúp tôi tìm cảm hứng cho các sáng tác tiếp theo.

Tôi lại ngồi vào chiếc bàn bên trong thư phòng, tôi mở hộc tủ của bàn ra, phát hiện ra bên trong có một quyển sách gì đó. Quyển sách này khác với những quyển có trong thư phòng. Bên trong có nhút nhăn nhúm, các trang giấy không nằm thẳng xấp lên nhau mà có chút mất trật tự, có vẻ là quyển này được chủ của nó lật đi lật lại rất nhiều.

Tôi cảm thấy có chút hứng thú, liền mở nó ra xem.

"Tôi là War Wanarat", trang đầu tiên cuốn sách ấy ghi. Và một dòng chữ được nắn nót vô cùng gọn gàng, có phần điệu đà, bắt mắt.

War Wanarat có lẽ là tên người chủ trước, tôi nhìn lên tấm ảnh đặt bên cạnh chậu cây Tử Đằng, có lẽ War là người có gương mặt trông có chút trẻ con hơn chăng? Linh tính của tôi bảo rằng như thế.

Lật tiếp trang tiếp theo, tôi nhận ra hình như đây là nhật kí của người nọ vì chúng viết về cuộc sống của người đó.

Trang đầu tiên, trước mắt tôi là dòng chữ "War Wanarat ở tuổi mười tám."

"Hôm nay mà một ngày tội tề, tôi đứng trước bờ biển và chôn chân trên nền cát, mặc cho dòng nước đang vỗ từng cơn sóng làm ướt chân của mình. Hôm nay tôi phải kết hôn với một người tôi thậm chí trước khi chưa từng biết mặt. Hắn là Bill, là "triều đại hoa lệ" của người dân ở đây. Nhưng hắn lại chẳng ngọt ngào như những gì họ thấy." — trang đầu tiên viết.

Lật sang trang tiếp theo, tôi nhận ra nó có chút kì lạ, vết chữ viết bằng mực đen bị nhoè đi làm tôi không thể nhìn rõ từng con chữ. Tôi bèn không xem tới nó nữa, bèn lật những trang tiếp theo. Tôi dừng lại khi lật đến trang thứ sáu.

"War Wanarat của tuổi hai mươi ba,
Hôm nay tên đó tèo rồi, tôi đang rất hạnh phúc đây, cuối cùng tôi cũng đã tự do."

Tôi nghĩ thầm, chà, nghe hơi vô tâm nhỉ. Lại lật sang một trang tiếp theo.

"Những kẻ hàng xóm ở đây thật phiền phức. Nhất là tên béo ụ đối diện tôi, hắn ta cứ kiếm chuyện vô cớ với tôi. Thật phiền!
Tôi đã trả thù hắn bằng cách gọi bạn bè tôi đến vẽ bậy lên nhà của hắn khi hắn say giấc, nhuộm con chó cưng của hắn ta thành màu xanh ne-on, màu sắc mà tôi ghét nhất trong bảng màu. Trông con chó ấy thật xấu xí so với vẻ ban đầu của nó, tôi thật hả dạ!" — trang thứ năm.

Tôi che miệng lại, hơi buồn cười nhìn những dòng chữ. Người này có vẻ hơi trẻ con nhỉ?

"Mùa thu lại đến rồi, hôm nay có một người vừa dọn đến khu phố này, là một chàng trai rất trẻ.
Anh ta là Yin Anan Wong, một người gốc Hoa, hai mươi lăm... và trông có vẻ điển trai.
Anh ta rất tốt bụng, anh đem một vài mẻ bánh quy đến làm quen với tôi. Có lẽ anh ta chưa nghe về tôi...
Nhưng chung quy thì anh ta có vẻ là người tốt." — trang thứ mười ba.

Ra người còn lại tên là Yin.

"Yin có thân hình cuốn hút, vài hôm trước tôi gặp anh cởi trần trên bãi biển, anh ấy bảo mình muốn hóng gió." — trang thứ mười bốn.

Có vẻ tình yêu bắt đầu ở đây, tôi vô cùng tò mò. Lật sang trang tiếp theo.

"Tôi làm quen với Yin rất nhanh, anh ấy thường nấu đồ ăn mang sang cho tôi. Món cà ri anh nấu rất ngon.
Tôi thì hay làm bánh nướng, đôi lúc lại nướng vài mẻ bánh mang sang cùng anh ăn.
Rất nhanh chúng tôi thành bạn bè thân thiết với nhau." — trang thứ mười sáu.

...

"Tôi cùng Yin đến New York, chúng tôi cùng nhau ở nhà Dorothea, một người bạn của tôi.
Buổi tối chúng tôi cùng nhau tiệc tùng, rượu của nhà Dorothea rất ngon, chúng tôi còn có vài "món vặt" là những mẻ bánh.
Chúng rất ngọt.
Và môi của Yin cũng thế, rất ngọt." — trang thứ hai mươi.

...

"Chúng tôi trở về Rhode Island và không nói với nhau lời gì.
Hôm ấy Yin hẹn tôi đến nhà cùng ăn tối, chúng tôi vẫn trò chuyện phiếm cùng nhau, rất vui.
Anh ấy tỏ tình với tôi
...
...
Không hẳn là tỏ tình nhưng là theo đuổi" — trang thứ hai mươi ba.

...

"Quyển sách anh ấy xuất bản rất thành công, có tới mấy người tìm đến anh phỏng vấn.
Có độc giả còn gửi hoa tới cho anh. Họ viết lời ngọt ngào lắm.
Tôi biết viết lời này có chút ích kỉ, nhưng tôi ghen với những độc giả ấy.
Yin là của riêng tôi." — trang thứ hai mươi lăm.

...

"Đáng lẽ tôi không nên ghen. Tôi nằm lì trên giường đã nửa ngày rồi.
Hông rất đau." — trang thứ hai mươi sáu.

Tôi đọc tới đây, tôi có chút đỏ mặt, "vờ lờ vậy cũng viết à?", nhưng tôi nhận ra đây là nhật kí của người kia, nên người ta có quyền viết mà...

Tôi vì ngượng nên lật sang tới mấy trang, lật đến gần cuối quyển.

"War Wanarat tuổi hai mươi tám.
Tròn năm năm tôi với Yin bên nhau, hôm nay Yin đã cầu hôn tôi dưới sự chứng kiến của tất cả bạn bè của chúng tôi.
Dorothea và nhóm "Bitch Pack" đến chúc mừng chúng tôi.
Tôi đồng ý, hôm ấy là ngày đầu đông." — trang thứ ba mươi hai.

...

"Đám cưới không quá lộng lẫy, chỉ một vài người thân quen.
Tôi với anh cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc "La vie en rose", đám cưới rất vui.
Tôi nhìn gương mặt nở nụ cười của anh, thật hạnh phúc." — trang thứ ba mươi sáu.

Đính kèm trong trang là tấm ảnh chụp hai chàng trai mặc âu phục, đều là màu trắng, cả hai cùng cầm một bó hoa, nhưng nhìn không rõ bó hoa đó là gì.

Tôi mỉm cười, trông họ thật hạnh phúc, cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ.

Đọc đến đây, tôi đóng quyển nhật kí này lại, tôi cảm thấy có chút đói.

Làm bữa xế xong lại, nhìn đồng hồ cũng đã sáu giờ hơn. Tôi vừa ăn, vừa lướt điện thoại, đặt cạnh tôi còn là quyền vở tôi hay dùng để viết lời bài hát. Bèn nghĩ về câu chuyện của hai người chủ trước, tôi viết lên quyển vở một dòng chữ, trông hơi nguệch ngoạc, tôi thừa nhận chữ viết của mình không mấy gọn gàng. "the last great american dynasty", tôi viết rồi dừng bút.

Cạp miếng bánh trên dĩa, tôi nhìn quyển vở rất lâu. Sau đó nghĩ ra được câu đầu tiên, nhưng rồi có tiếng chuông cửa làm tôi mất tập trung, quên béng câu đầu đó là gì.

Tôi muốn chửi thề, giờ này lại có ai nhấn chuông cửa thế này?

Tôi mở cửa, trước mặt tôi là một chàng trai, trông nhỏ người hơn tôi. Cậu ấy nói.

"Chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển đến, tôi làm vài mẻ bánh quy, hy vọng chúng ta có thể làm quen."

Hôm ấy là ngày đầu hạ.

...

'Holiday House' một lần nữa lặng yên trên bờ biển ở Rhode Island, chứng kiến từng kiếp duyên của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro