No Name [Part 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nóng rồi"


"Gì cơ?" Prat phải ngước lên hỏi lại người vừa đặt tay vào trán mình.


"Có cần kiểm tra một chút không?" Toosafe cảm nhận nhiệt độ nóng hổi trên đầu thằng bạn, nhìn nó có vẻ ổn nhưng không có gì là chắc chắn cả.


"Thôi khỏi đi, hai người nằm viện là quá đủ rồi..." Prat chợt hẫng một nhịp. Nó có vẻ hơi sốt nhưng Prat vẫn quyết định bỏ qua sự thay đổi của cơ thể. P'War nhập viện rồi, bây giờ thì cả hai đều cùng nằm trên giường bệnh, nó không muốn gây thêm phiền phức nữa. Hơn hết, nó cũng có lỗi mà.


"Đừng tự trách mình. Nếu mày không nói thì trước sau anh ấy cũng phải đối diện với nó thôi" Giọng Toosafe thoát ra bay nhẹ đến bên tai Prat, điều đó làm nó ngạc nhiên đến nỗi phải quay qua nhìn tên bạn của mình. Toosafe vẫn chỉ cười nhẹ, mặc dù mặt nó không có biểu cảm gì nhiều nhưng quầng thâm lớn dần dưới mắt cho biết là nó cũng lo lắng lắm.


"Làm thế nào mà mày..."


"Mày đã gặp P'War đúng chứ? Vào đêm hôm đó. Tao đã nhìn thấy mày bước ra từ chung cư của anh ấy, mặc dù tao không biết mày và P'War đã nói những gì" Toosafe lúc nào cũng như thế. Khuôn mặt và dáng vẻ bất cần của nó khiến mọi người nghĩ nó không quan tâm bất cứ thứ gì cả. Nhưng những người có vẻ ngoài bất cần, cũng chỉ vì họ có quá nhiều thứ phải quan tâm mà thôi. Quan tâm không nhất định cứ phải thể hiện ra hết.


Prat thở dài, dù sao đi nữa nó cũng cảm thấy có lỗi. Nó đã vội vàng nghĩ rằng có thể P'War sẽ nhớ lại những chuyện đó, có khi đó chính là cách tốt nhất hiện giờ. Yin bây giờ giống như một cánh cửa để tiến vào mê cung sâu thẳm vậy. Nội tâm thằng bé bây giờ khép kín giống như cánh cổng đó, đóng chặt và không biết khi nào sẽ lại chuyển động. Mọi bất lực tuôn trào. Nên chỉ có thể bắt đầu từ phía của P'War, người mà theo nhận định rất cứng đầu và cố chấp. Hơn nữa, Prat chợt nhận ra không phải là anh ấy quên mất chuyện khi đó, mà là anh ấy đang trốn tránh nó. Tự huyễn bản thân quên đi nó, mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn mơ, quên lãng và để nó dần dần trôi vào quá khứ.


Mẹ P'War ngồi cạnh giường của đứa con trai, bàn tay gầy guộc của bà vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của anh. Bà là một người phụ nữ mảnh mai và dịu dàng lắm, nhưng chắc hẳn bà có một tinh thần thép và một trái tim bình thản. Khi hay tin P'War nhập viện cho đến khi anh ấy được cấp cứu và nằm ở đây bà ấy vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vẫn nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi những người lui tới trong phòng bệnh của con trai. Về điểm này có lẽ P'War được thừa hưởng một phần từ bà.


Prat bước đến trước cửa nhưng cậu không vào, cậu nhìn thấy mẹ P'War đang nói chuyện với P'Aunz, thỉnh thoảng hai người sẽ đồng loạt im lặng và cùng nhìn về phía người con trai đang nằm kia. Mái tóc xoăn của anh đã dài rồi, thậm chí khi anh nằm nhưng nó vẫn lòa xòa trước mặt. Prat chợt nghĩ nếu có Yin ở đây, hẳn là cậu ấy sẽ đưa tay và vén nó sang hai bên, Yin không thích đôi mắt đó bị che khuất bởi thứ gì cả. Đôi mắt mà Yin khắc sâu trong tim mình.


"Đến rồi hả? Vào đi" P'Aunz gọi khi thấy Prat cứ đứng chôn chân ở cửa. Bà mẹ dịu dàng đó nhìn cậu một cái rồi nở nụ cười. Bà hỏi "Con muốn uống nước không?", Prat không khát, nhưng cậu vẫn đón lấy ly nước bà đưa tới. Cậu chỉ mới gặp mẹ của P'War vài lần thôi. Cậu hơi lo lắng vì không biết rằng liệu bà ấy có trách khi cậu là người khiến con trai bà phát bệnh không.


"Đừng lo lắng. Mae đã nói chuyện với mọi người rồi. Và cả khun Aunz nữa. Mae xin lỗi vì những việc con trai mae đã làm với người bạn thân thiết của các con" Giọng bà ấy du dương như tiếng đàn Cimbalon vậy. Ánh mắt bà chân thành và sâu đậm, nó làm Prat nhìn thấy được một đôi mắt hoang mang nhưng điên cuồng của ai đó.


"Mae vẫn chưa gặp Yin, khi cậu ấy tỉnh lại mae sẽ đến một lần" Bà quay sang nhìn đứa con vẫn đang nhắm chặt mắt kia, trước khi mỉm cười với Prat " Mae đã nghĩ kĩ rồi, con trai mae cần phải chịu trách nhiệm với những gì nó đã làm"


"Nhưng thực ra...cũng không hoàn toàn..." Prat bỏ dở câu nói, cậu không dám chắc nó có phải chỉ là suy nghĩ của riêng cậu không. Mọi người đã ở bên nhau một thời gian đủ để thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Cho dù sự việc đó có lớn như thế nào, sau một thời gian thì nó cũng sẽ phai dần thôi. Cảm xúc của con người cũng vậy. Prat muốn nói rằng không hoàn toàn là lỗi của P'War nhưng cậu lại cảm thấy bất công cho Yin nếu cậu nói như thế. Thế nên cậu đã không thể hoàn thành nốt câu nói của mình.


"Không con ơi. War sai vì đã hèn nhát và vô trách nhiệm. Đó chính là lỗi lầm của con trai mae. Chúng ta đã không tự quyết định được số phận kể từ khi sinh ra, không ai có thể thay đổi cha mẹ, gia đình hay số phận của mình cả. Điều cần làm là phải đối diện với nó, dù có thế nào đi chăng nữa" Bà vỗ nhẹ vai Prat, trấn an những suy nghĩ rối rắm và mâu thuẫn của cậu. Những câu nói của bà làm Prat nhớ đến cha mẹ của mình. Cha cậu từng bảo cuộc đời con người giống như một hàm răng vậy, con không thể tự sắp xếp mọc ở chỗ nào, nếu con không cứng rắn và phát triển thì kết quả là con sẽ bị vứt bỏ. Và ông ấy đã nhổ bỏ một cây răng sâu của cậu.


"Mae đã dạy War điều này từ khi còn rất bé rồi, nhưng có vẻ là War đã quên mất"


...


Bonz, Bever và Aomsin vẫn ngồi trong văn phòng của Jae từ lúc sáng đến giờ. Tụi nó đã thống nhất tìm đến sự giúp đỡ của Jae, khi mà người có kinh nghiệm nhất chính là cô.


"Đã suy nghĩ kĩ rồi?" Jae đã hỏi câu này nhiều lần lắm rồi, cô cần phải xác nhận thật kĩ trước khi dấn thân vào việc này, dù sao thì đây cũng là chức trách của một bác sĩ mà.


"P'War cũng đã đồng ý" Bever gật đầu xác nhận. Bằng cách nào đó tụi nó có được cái gật đầu từ P'War. Anh ấy đồng ý thử, dù chỉ là thử nhưng vẫn có hi vọng. Có lẽ War cũng muốn thoát khỏi mớ lộn xộn này, hoặc cũng có thể anh mệt mỏi rồi. Rắc rối đôi lúc sẽ giống như vũng bùn vậy, bạn càng vùng vẫy thì càng dễ lún xuống mà thôi. Chỉ có bình tĩnh và giải quyết thì mới có cơ hội sống sót. Hẳn là War cũng đã nhận ra bản thân mình đã lún quá sâu vào vũng bùn rồi, anh vô tình bước vào đó, lạ lẫm rồi lại hoảng sợ và vùng vẫy, đến khi anh kiệt sức thì anh sắp chìm mất rồi. Mae là người đã đưa anh một thanh gỗ, mae dạy anh cách dùng thanh gỗ dưới lưng và leo lên. Việc còn lại là của anh. Anh phải tự mình thoát ra khỏi nó, nếu anh muốn tiếp tục sống. Cho dù nó sẽ rất khó khăn.


"Được rồi" Jae đứng dậy tiến tới bàn làm việc, cô lục lọi một lúc lâu rồi quay trở lại với một sấp tài liệu trên tay. Thả nó xuống bàn trà, Jae chà chà tay vào gấu áo rồi rướn người lật vài tờ tài liệu đưa đến trước mặt tụi nó.


"Để chắc chắn rằng War đủ điều kiện để tiếp nhận thôi miên thì vẫn phải kiểm tra toàn diện một lần nữa"


"Thôi miên?" Cả ba đứa đều đồng loạt hướng vị bác sĩ kia.


"À...chúng ta cần một hình thức điều trị để đi sâu vào nội tâm suy nghĩ của bệnh nhân. Cách điều trị cơ bản nhất để dẫn dắt bệnh nhân nói ra suy nghĩ của mình, từ đó có thể tìm hiểu được nguyên nhân của căn bệnh"


"Vậy thì sau khi biết được nguyên nhân thì có thể hoàn toàn chữa khỏi không?"


"Không chắc chắn. Biết được nguyên nhân là một chuyện, quan trọng là bệnh nhân cảm thấy như thế nào. Dù sao thì đây chính là phương thức cơ bản nhất rồi. Để điều trị cho một bệnh nhân tâm lí thì không chỉ có 1 2 bước là xong đâu"


"Nhưng ít ra..chúng ta cũng biết được nguyên nhân" Bonz xoay sang nhìn Bever và Aomsin. Phần trăm không lớn, 50/50 nhưng nếu biết được nguyên nhân thì tụi nó tin rằng sẽ có thể giải quyết được. Một người trong bé nhỏ và lúc nào cũng cười kia tại sao lại có nhiều vấn đề đến vậy? Rốt cuộc thì trong trái tim đó còn giấu diếm bao nhiêu chuyện nữa đây?


"Nhưng tại sao cô lại nghĩ là nó có nguyên nhân?" Lần này là Bever lên tiếng. Mọi việc quá nhanh, nó vẫn chưa hiểu được tại sao Jae có thể nhanh chóng quyết định như vậy trong khi mọi người vẫn còn bàng hoàng về những thông tin trước mắt. Sau khi tiếp nhận thôi miên có lẽ sẽ khiến P'War nói ra hết những suy nghĩ đã dằn vặt anh ấy, nói ra cũng là một loại giải pháp. Bever không nghĩ là sẽ có nguyên nhân sâu xa nào khác, hoặc có lẽ rằng nó đã sai. Và nó đúng là đã sai khi một cái nhướng mày từ Jae dành cho Bever khiến nó thấy được câu hỏi của mình lố bịch đến mức nào.


"Đừng cố phủ nhận thực tế. Tất cả mọi việc, kể cả việc cậu được sinh ra đều có nguyên nhân của nó. Bệnh nhân tâm lí cũng vậy, tôi không nói tất cả nhưng đa số những người tôi gặp đều đã trải qua một vài biến cố nào đó. Khiến cho tâm lí họ bất ổn và im lặng chính là liều thuốc độc đáng sợ nhất. Thậm chí những vấn đề được cho là di truyền cũng đều là nguyên nhân"


"Anh nghĩ bắt đầu như vậy là ổn rồi?" Con thuyền đã trôi xa đến nỗi chỉ có thể từ từ quay đầu và tiến về phía bờ. Aomsin nhìn hai đứa em của mình, mặt đứa nào đứa nấy đều hồi hộp, hơn ai hết anh biết tụi nó mong chờ kết quả như thế nào. Chỉ có thể giúp P'War hoàn toàn cởi bỏ xiềng xích mà anh ấy đã tự trói mình lại, sau đó mọi việc sẽ thuận theo dòng chảy của tự nhiên.


"Được rồi vậy đi, khi nào cậu ta đỡ hơn thì tôi sẽ tiến hành kiểm tra lâm sàng"


...


War chăm chăm về phía khoảng sân dưới kia, mặt đất được bao phủ bởi một lớp nắng vàng nhẹ, lác đác vài đứa nhỏ tự mình chơi đùa. Bóng của cái cây to in xuống mặt đất trong giống một sơ đồ cây sinh mệnh được nhắc đến ở một cuốn sách nào đó. War mệt mỏi ngả người ra sau, anh vẫn ổn nhưng anh biết tâm lí anh không ổn tí nào. War đã nói chuyện với mẹ, người duy nhất khiến anh có thể buông lỏng đôi chút, mẹ đã nhắc anh nhớ rất nhiều chuyện ngày xưa, những câu chuyện mà anh vô tình bỏ quên trên con đường trưởng thành. Thành thật mà nói anh là một kẻ hèn nhát và yếu đuối, khác với trái tim lạnh lẽo của mình, anh đã trốn tránh mọi thứ, khiến cho nó tồi tệ hơn. Mẹ đã bảo anh cần phải nhớ lời bà đã dạy, một khu rừng kì diệu là một khu rừng có những cái cây có thể sinh tồn trên mảnh đất khô hạn, hấp thụ những chất dinh dưỡng nằm sâu thẳm dưới lòng đất để phát triển và vươn mình, để những tán cây đó trở nên mạnh mẽ hơn khi đối đầu với tia sét dữ dội của mẹ thiên nhiên. Trở thành một nơi an toàn và vị tha nhất của các loài sinh vật, hãy sống như những loài cây cổ thụ tồn tại vĩnh hằng, chứ đừng như những ngọn nấm chỉ biết trốn dưới thân cây to rồi chờ đợi một cơn mưa ào tới để sinh sôi nảy mầm.


"Wanarat! Đó mới là khu rừng mẹ mong thấy"


War dời mắt nhìn về phía cửa khi tiếng động đã kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ lộn vòng như bong bóng. Một người đã lâu rồi anh không gặp, mà cũng không muốn gặp trong một khoảng thời gian rồi. Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tất cả như mới vừa xảy ra hôm qua vậy, khi mà anh vẫn còn nhớ cậu bé mặt tròn tròn với mái tóc nhuộm vàng hoe đứng sau lưng P'Aunz bẽn lẽn chào anh 'P'War anh vẫn khỏe chứ?'

---------------

P/s: Úi cập nhật đầy đủ rồi nà, xin lỗi vì thiếu sót này nha. Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro