No Name [Part 17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời hứa đôi khi lại là thứ không đáng tin nhất. Nhưng hiện tại War cần một lời hứa, một lời hứa nên được thoát ra từ miệng người đang ôm chặt anh lúc này. Đối với anh, lời nói của Yin có giá trị vô cùng, lời hứa của cậu như một bản hợp đồng rõ ràng và chắc chắn. Một lời đảm bảo để anh có thể dũng cảm mở lòng mình và chấp nhận cậu. 


War cúi gằm mặt nhìn đăm đăm vào chiếc ga trải giường màu trắng dưới thân, anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu. Khi câu nói của Yin đột ngột vang lên và hòa vào dòng không khí len lỏi vào tai anh, nó khiến tim anh đập loạn nhịp thậm chí sau đó anh không thể suy nghĩ thêm điều gì cả. Đôi mắt cậu vẫn mơ hồ nhìn anh, trong đáy mắt đen huyền đó hiện lên một bóng dáng, anh đến gần tới nỗi có thể nhìn thấy bản thân đang phản chiếu trong đáy mắt đó. Cho dù là bây giờ hay trước đây, tại sao anh cứ cố chấp bỏ qua điều này chứ, rằng trong mắt Yin lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của anh thôi. Cậu đã từng một mình ngắm nhìn anh thật lâu, lặng lẽ rung động theo từng mạch cảm xúc của anh, để rồi tự làm mình đắm chìm vào vũng lầy không lối thoát. Cậu đã phải đau khổ và chịu đựng biết bao nhiêu. Tại sao anh không nhận ra điều này sớm hơn? Để khi những bức tường kiên cố trong anh đổ nát, War mới nhận ra rằng anh đã chẳng còn ai trên thế giới này cả. Chỉ có cậu thôi, chỉ có Yin dù trong cơn mê man vẫn sẵn sàng chìa đôi tay đầy vết thương kia mà nắm lấy anh không buông. Chỉ có cậu dù quên hết mọi thứ nhưng vẫn sẵn sàng đến bên cạnh anh và cho anh một lời hứa.


"Tại sao em lại tốt đến thế? Em tốt như vậy anh biết phải làm gì đây?" War cất tiếng nói từ trong lòng Yin, tay anh nắm cổ áo cậu ghì xuống để thân thể thon dài đó cúi người, khiến mắt cậu chạm vào đôi mắt run rẩy của anh.


"Anh đã làm gì để em có thể hi sinh đến thế chứ?" Anh cứ tự thì thầm, không cần Yin trả lời và cũng không cần cậu phải nghe. Anh chỉ đang tự vấn bản thân, sau tất cả, với một kẻ xấu như anh nhưng Yin vẫn không buông tha. Cả hai ngã xuống giường, Yin vẫn bao trọn anh trong lòng ngực ấm áp, thỉnh thoảng lồng ngực cậu sẽ phập phồng thậm chí anh có thể nghe được tiếng con tim đang đập từng nhịp. Cơ thể cậu nóng lắm, cứ như một cái lò nung vậy nhưng nó khiến War dễ chịu, khiến anh cứ vùi mặt vào cổ cậu, tay chân bám dính lấy Yin như một con bạch tuột. War mệt mỏi, cảnh tượng trong mơ lúc sáng khiến anh hao tổn quá nhiều năng lượng nên giờ đây khi tìm được một nơi ấm áp để chui rúc vào thì cả người anh không còn một chút sức lực nào, anh chỉ muốn mãi nằm ở đó và tham lam mùi hương của Yin thôi.


Mắt War từ từ khép lại, có thể anh bị ảo giác nhưng anh nghe thấy bản Spring Waltz đang vang lên. Giai điệu êm ái đó ẩn nấp trong không khí để rồi khi có vài cơn gió bay qua vô tình kéo theo những âm thanh đó nhẹ nhàng vang lên khắp phòng. Một bản nhạc kinh điển nhưng nó khiến anh buồn, Yin vỗ nhẹ sau lưng anh, đôi môi tìm đến mớ tóc lòa xòa của War mà vuốt ve. "Yin hứa mà..." War không chắc lắm nhưng trước khi anh ngủ thiếp thì giọng nói của Yin lại lần nữa vang lên, dịu dàng mà kiên cường.


War mở cửa phòng. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy không hề bị xê dịch, cây đèn nhỏ đặt ở tủ đầu giường phát ra ánh sáng vàng nhạt, yếu ớt soi khắp căn phòng. Trên giường vẫn còn bừa bộn vài cái áo cùng mấy chiếc tất không biết sạch hay dơ. War tiến đến cái sofa nhỏ gần giường và ngồi xuống, anh đưa mắt nhìn cả căn phòng, cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi anh nghĩ mình gặp phải hiện tượng Déjà Vu. War ngả người ra phía sau, đầu anh tựa vào thành ghế, tay chân buông thõng, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Anh thả trôi mình vào những dòng suy nghĩ lộn xộn cho đến khi một tiếng động phát ra từ phía cửa thu hút anh. Yin tiến vào với bộ dạng say khướt, tay chân cậu loạng choạng va cả vào nhau. Cậu nhìn thấy War và mỉm cười trước khi cả thân thể đổ ập xuống sofa. Chiếc sofa chỉ rộng hơn 1 mét thôi nên khi Yin ngồi xuống thì vô tình thu hẹp khoảng cách của cả hai, thân thể War bị chèn ép sát vào thành ghế còn Yin thì vẫn ngồi đó nghiêng đầu lên vai anh. Anh chớp mắt nhìn đỉnh đầu đang ngọ nguậy trước mặt, Yin cứ vặn vẹo cơ thể một cách khó chịu, anh đoán là cậu đã uống khá nhiều rồi vì anh vẫn còn nghe được mùi rượu bay phảng phất.


"Sao anh nghỉ sớm thế?" Yin hỏi trong khi vẫn không rời khỏi người War.


"Sớm gì nữa? Đã hơn 1 giờ sáng rồi" Anh liếc nhanh chiếc đồng hồ treo tường, đầu anh chợt bang một tiếng. Cảnh tượng này quen quá, rõ ràng là anh đã gặp nó ở đâu rồi nhưng không thể nào nhớ nổi. Yin không trả lời, cậu cử động người để tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn. Cậu xoay đầu, mớ tóc mềm mại đó vẫn vươn trên vai anh nhưng từ lúc nào mà Yin đã dụi mặt vào cổ anh, hơi thở ấm nóng của cậu cứ phả ra khiến làn da nhạy cảm của War nóng bừng lên, anh cảm nhận được những mạch máu dưới cổ đang không ngừng kêu gào vì phấn khích. Anh cúi xuống nhìn người vẫn đang nhắm mắt, ánh mắt War trượt dài từ sóng mũi cao đến đôi môi đầy đặn của cậu. War từng nói anh thích môi Yin vì nó rất đẹp và hoàn hảo, và bây giờ thì đôi môi đó đang đặt bên cạnh anh thậm chí anh còn tưởng tượng được nó hẳn mềm mại đến mức nào. Thực tế thì những suy nghĩ lúc nào cũng thôi thúc ta làm điều quá sức tưởng tượng mà không màng đến hậu quả. Trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì thì War nhận ra bản thân đã cúi người và chạm môi Yin. Tim anh đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực, tay anh lạnh buốt vì cảm giác quá hỗn loạn, nhưng đầu óc anh thì vẫn trống rỗng. Yin vẫn nhắm mắt, nhưng đột nhiên cậu hé môi, bàn tay to lớn luồn ra sau gáy War kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. Một nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ giống cơn thủy triều vậy, Yin hấp tấp tấn công môi anh khiến nó tê rần, cậu khẽ dừng lại để khóa chặt cả người anh giữa cậu và chiếc sofa rồi lại chăm chú cướp lấy không khí của anh. Yin lúc nào cũng là người có thể dễ dàng tác động đến anh, cho dù là với lời nói hay hành động thì đó vẫn là điều không thể chối bỏ được. War hoảng sợ, anh không thể thở nổi khi mà Yin cứ đuổi theo đôi môi đang trốn chạy của anh, cậu giam giữ anh trong cơ thể cứng rắn này và nụ hôn của cậu, nụ hôn quá mức mãnh liệt khiến anh không có đủ sức lực để trốn tránh nó. Cho dù anh muốn tách ra và xoay người nhưng bàn tay phía sau gáy anh vẫn đang ấn chặt môi anh vào nụ hôn của cậu, đôi môi cậu ẩm ướt cứ ngậm lấy môi anh, Yin luồn lưỡi vào miệng anh khi anh mở miệng để tìm kiếm chút không khí ít ỏi.


Tay War đặt trước ngực cậu, cảm xúc khiến anh vô tình buông lơi bản thân để hòa mình vào nhịp điệu của Yin. Nhưng anh chợt nhận ra bụng anh lạnh toát vì gió, một bàn tay với những vết chai đang luồn vào áo anh và vuốt ve làn da phía dưới. Yin vẫn chưa buông tha môi anh, thế nhưng bàn tay đang vuốt ve anh thì lại nhẹ nhàng như sợ làm vỡ món đồ quý giá nào đó. War trừng mắt, bàn tay đang nắm hờ áo Yin đột ngột cử động đẩy cậu ra. Yin bị bất ngờ nên chỉ có thể lùi về sau, nhưng vẫn giương ánh mắt ướt át nhìn anh, như thể đang trách anh tại sao lại làm thế với cậu, mặc dù người có bộ dạng chật vật chính là anh. War không nhìn nổi bản thân mình nữa, chiếc áo thun bị Yin vén lên quá nữa, cổ áo xộc xệch, tóc anh thì rối bù. Trong khi Yin vẫn một bộ dáng chỉnh chu, cậu vẫn chống tay hai bên War, từ trên cao nhìn xuống anh, đôi mắt đáng thương đến nhói lòng. Thái dương War lại đau, anh biết vì sao anh lại có cảm giác quen thuộc đến vậy rồi. Đây chẳng phải là cái ngày định mệnh hôm đó sao? Mọi việc diễn ra đúng với những gì của hôm đó, Yin bước vào phòng với bộ dạng say khướt, cậu ngồi lên sofa cạnh anh, và rồi...và rồi anh đã hôn Yin. Chính anh là người bắt đầu trước nhưng cũng chính anh là người đã trốn chạy, bỏ lại cậu một mình với mớ đổ nát mà anh đã gây ra, bỏ lại cậu một mình với cây dao sắc bén, khiến cậu bị thương mà không thể lành lại. Kí ức ngày đó cứ từng đợt ùa về, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua vậy thậm chí anh còn mường tượng được cảnh tưởng bản thân anh đã chạy trốn hèn nhát như thế nào, cùng với một đứa nhóc như chú cún bị bỏ rơi ngoài trời mưa. Ướt nhem và lạnh lẽo.


"Anh..." War không còn nhận ra giọng mình nữa vì môi anh vẫn còn tê rần khiến anh không có cảm giác khi nói chuyện.


"Anh ghét em sao? Nhưng em yêu anh mà P'War. Em yêu anh P'War" Anh nhìn gương mặt đang hoảng hốt trước mặt, cậu cứ lặp lại như sợ anh không thể nghe hiểu cậu nói. Yin nóng nảy muốn tiến đến gần nhưng lại ngập ngừng không dám. War chợt chua xót, bây giờ anh mới hiểu rằng cậu cũng sợ hãi biết bao, so với việc sợ anh từ chối cậu thì Yin sợ hãi anh sẽ rời xa cậu hơn. Cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu. Nhưng làm sao Yin biết được đây? Khi mà giờ đây người sợ hãi điều đó hơn tất cả chính là anh. Vì anh đã chẳng còn ai nữa rồi, anh đã xây cho một mình căn phòng hoàn hảo để mang những kí ức đó phong ấn mãi mãi trong căn phòng đó, tạo ra một nhân cách vui tươi, lạc quan. Tự lừa dối bản thân rằng mọi người đều rất quan tâm anh và sẽ luôn bên cạnh anh. Nhưng kết quả thì sao? Anh không có ai cả...chỉ có Yin mà thôi.


War chớp mắt, cố đẩy dòng nước đang làm nhòe mắt anh ra khóe mắt. Yin khựng lại khi thấy anh khóc, cậu nhìn giọt nước mắt đầy ấp trong mắt anh rồi từ từ trào ra thấm ướt chiếc sofa. Nhưng Yin càng ngạc nhiên hơn nữa khi War chủ động vòng tay qua cổ kéo cậu lại gần anh, đôi môi khiến cậu mê mẩn đang chạm vào trán cậu, sang đến đôi mắt cậu, đến chóp mũi cao cao, và cuối cùng dừng lại thật lâu ở đôi môi, trước khi anh nhẹ nhàng ngậm lấy phần môi dưới của Yin khẽ mút nhè nhẹ. Điều đó khiến Yin như phát điên lên vậy "P'War không ghét cậu, anh ấy đang chủ động hôn cậu" "P'War không ghét cậu". Yin run rẩy đưa tay bao trọn lấy khuôn mặt mịn màng của War, mải mê day dưa với bờ môi ngọt như mật hoa kia. Chưa bao giờ Yin hạnh phúc như lúc này, khi mà điều đang hiện diện trước mặt cậu là một P'War bằng xương bằng thịt, một P'War dịu dàng với cậu, một P'War khiến cậu trầm luân và yêu đến chết đi.


"Làm sao anh có thể ghét em được đây?" War thỏ thẻ khi cả hai vừa dứt khỏi một nụ hôn kéo dài, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài rồi đứt ngang khi Yin chồm người hôn nhẹ vào trán War. Cảm xúc đến quá mãnh liệt làm anh có chút chịu không nổi, anh chưa bao giờ nghĩ chấp nhận một người lại có thể hạnh phúc đến thế, hoặc bởi vì người đó là Yin. Anh vẫn còn nhớ cảm giác hai đôi môi chạm nhau, anh có thể nhấm nháp vị Tequila Sunrise từ miệng cậu, hương lựu hòa với mùi cam khiến môi cậu ngọt ngào hơn bất kì loại kẹo nào trên thế giới này. Ánh mắt War sáng rực như sao vậy, Yin có thể nhìn thấy được trong đó hình ảnh phản chiếu của bản thân, chỉ mỗi cậu mà thôi...

---------------

P/s: cảm ơn mn đã luôn đợi tui mặc dù tui ra chương mới lâu ó~~~ và hãy thông cảm cho tui là dạo này tui cũng bận lắm nên khoảng 2 đến 3 ngày sẽ có 1 chương mới. Bật mí là No Name cũng sắp End rồi ạ, sau đó tui sẽ tập trung lấp hố những truyện khác nạ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro