No Name [Part 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trạng thái thế nào?"


"Không ổn lắm, cậu ấy vẫn không chịu ăn uống gì cả" Bonz lắc đầu mệt mỏi. Bây giờ công ty loạn thành một đoàn, sau sự việc của Yin và P'War thì mọi sự kiện gần như là bị hủy bỏ hết. Để trấn an fan hâm mộ mọi người đã phải sức đầu mẻ trán, đủ mọi thứ chuyện ập đến cùng một lúc. Vị quản lí lúc nào cũng yêu thương tụi nó chỉ trong vài ngày đã gầy hẳn một vòng, còn tụi nó, ngoài việc trấn an và thay phiên nhau chăm sóc Yin thì cũng chẳng thể giúp gì hơn. Gia đình Yin có đến vài lần, nhưng để không gây sự chú ý nên họ đã được yêu cầu ở nhà. P'War trở về Khon Kean còn Yin vẫn ở lại phòng bệnh cũ. Không khí ảm đạm của phòng bệnh lan tỏa sang hành lang, sắc mặt mọi người đều mệt mỏi vì lo lắng và thiếu ngủ.


"Rõ ràng là tốt hơn rồi, sao đột nhiên lại như thế?" Prom không khống chế được cảm xúc mà lớn tiếng. Bây giờ mọi người đang tập trung ở một gian phòng khác cạnh phòng bệnh của Yin lo lắng mà nhìn sang thân ảnh đang ngồi bó gối trên giường bệnh.


"P'War đi rồi hả anh?" Bever hỏi người quản lí đang ngồi cạnh cửa sổ và nhận được một cái gật đầu từ anh. Mọi người không biết rõ được chuyện gì đã xảy ra vào ngày đó. Không ai có thể giải thích được vấn đề nào cả, bởi lẽ chỉ có hai người họ mới là người hiểu rõ nhất. Yin trở nên lầm lì và kén ăn, suốt cả một ngày ngoài những lúc cần phải ngủ và uống thuốc ra thì cậu vẫn ngồi im một chỗ, ôm gối bất động trên giường. Hoặc đôi khi cậu sẽ nhẹ giọng hỏi P'War đâu rồi. Lúc đầu mọi người cố tìm cách giải thích nhưng sau đó bọn họ đều chợt nhận ra điều không đúng. Yin không phải thực sự muốn hỏi bọn họ, cậu chỉ là đang hỏi bản thân mình. Cậu hoang mang và trơ trọi, kể từ lần đó khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của anh thì cậu đã như thế. Không hẳn là cậu phát điên, nhưng hiện giờ cậu không muốn làm gì cả, không muốn động đậy, không muốn ăn, không muốn nói chuyện. Tai cậu ù đi, nhận thức như bế quan vì cậu không còn quan tâm gì đến thế giới bên ngoài cả. Mặc kệ đôi bàn tay đang lau người cho cậu, mặc kệ bờ vai của ai đó đã để cậu tựa vào, mặc kệ tiếng nói cứ rầm rì bên tai. Cậu không muốn để ý đến một ai hết. Ngay cả P'War của cậu cũng rời đi rồi. Phải rồi. Là cậu đã quá mệt mỏi. Không phải là mệt mỏi thân thể mà là mệt mỏi trong từng tế bào máu. Đầu cậu thường xuyên tê rần, tay chân lạnh toát còn môi thì nứt nẻ, đôi lúc sẽ bị cậu cắn đến rướm máu. Cậu đã từng nghĩ rằng bản thân mình ắt hẳn là một tên vô cùng xấu xa. Xấu xa đến nỗi mãi mãi, vĩnh viễn cũng không thể nào chạm đến góc áo trắng tinh của anh được. Cậu đã làm tất cả mọi thứ rồi, cũng nói đến khan cả cổ rồi. Nhưng sao anh vẫn không chịu quay đầu nhìn cậu một cái nhỉ?


'Có lẽ...mình nên moi tim cho anh ấy xem...'


Ánh mắt Yin lướt nhẹ quanh phòng và dừng lại trên rổ hoa quả, trong đó có một con dao bằng bạc được khắc tinh tế, mũi dao bén nhọn và lóe sáng.


....


Win, Prat và Aomsin vội vàng chạy đến phòng bệnh của Yin, khi cả 3 đứa nó đang say giấc sau những ngày mệt mỏi thì cú điện thoại của Toosafe khiến bọn nó không thể nào ngủ tiếp được. Bởi vì TooSafe nói Yin đã xảy ra chuyện.


Ngoài hành lang đầy ắp người, tất cả mọi người đều bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Win ngó vào trong khi Prat và Aomsin đang vây hỏi Bever về mọi chuyện. Anh chỉ thấy một vài y tá đang băng bó cho Yin, cái thau bằng kim loại đặt cạnh giường đựng đầy những bông băng thấm đẫm máu, một màu đỏ lạnh lẽo dính đầy chiếc khăn trải giường trắng tinh đó. Mặt Yin tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền mặc kệ mọi người lật tới lật lui trên cơ thể cậu. Cậu vẫn cứ nằm im đó, không lên tiếng, giống như một hình nhân vậy.


"Bonz đâu anh?" Win quay đầu tìm P'Aunz khi anh không thể chịu nổi hình ảnh đau đớn trước mắt nữa. Mọi người tập trung gần như đủ hết, nhưng vẫn không thấy cậu em nhỏ của anh đâu cả.


"Yin lại không tỉnh táo. Không biết nó nghĩ gì nữa nhưng đột nhiên nó lại nhào đến và cầm con dao tự đâm mình" Bever giải thích cho Win khi người quản lí đã quá kiệt sức mà chỉ ngồi trên ghế. "Em cũng không rõ như thế nào, nhưng lúc em đi vào thì thấy Bonz đang cầm con dao cố ngăn Yin lại. Không đoán trước được chuyện Yin đột nhiên phát điên, Bonz ngăn được nó nhưng nó cũng đã kịp đâm vào ngực mình rồi. Tuy không quá nguy hiểm nhưng cũng sâu lắm" Bever hít hít mũi, dừng lại một chút trước khi đưa đôi mắt đỏ au của nó về phía phòng bệnh. "Bonz bị thương ở tay, P'Too đưa nó đi băng rồi."


Win lặng người nghe Bever kể hết mọi việc, mọi người đều im lặng, một không gian yên tĩnh đến phát sợ. Anh không biết nên nói gì nữa, mọi việc càng ngày càng tồi tệ hơn khi mà cậu em trong phòng bệnh kia dần đang trở nên bất ổn.


"Bonz không sao đâu P'Win....nhưng Yin thì..." Bever ngồi bịch xuống ghế, hai tay nó ôm lấy mặt cố kìm nén cảm xúc lại. Bever là một đứa ít khi thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng lần này nó đã khóc, hẳn là nó đau lòng dùm đứa trẻ trong kia lắm. Thân là một người anh lớn nhưng Win lại chỉ đứng im như phỗng, mọi việc đang quá sức tưởng tượng của anh rồi. Thậm chí tình cảnh yêu điên cuồng như Yin anh vẫn tưởng sẽ chỉ thấy trên phim ảnh mà thôi. Nhưng nó thực sự đang diễn ra trước mắt anh, trên người của cậu em to lớn kia nữa.


"Gọi cho P'War đi" Prat run rẩy vuốt mặt, anh ngồi cạnh Bever và đang cố an ủi cậu. Tất cả mọi chuyện, cho dù thế nào thì cũng cần phải kết thúc ngay bây giờ.


"Prom biết chuyện chưa?" Aomsin lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng.


"Chưa"


"Đừng báo cho thằng bé, nó không kiềm chế được cảm xúc sẽ khiến mọi việc tệ hơn đó" Aomsin nhìn mọi người dặn dò. Ai cũng biết là thằng bé thích Yin đến mức độ nào, nó cũng thích P'War lắm nhưng đối với nó Yin mới thực sự là một người anh trai mà nó kính trọng. Mọi việc lần này Aomsin sợ nó sẽ lại làm thêm chuyện dại dột gì đó. "Còn nữa...anh nghĩ là..ai đó nói chuyện với War đi. Chúng ta cần có anh ấy có mặt ở đây" Đúng là như vậy. Mọi người cần có anh ở đây bây giờ, cho dù có thể không giải quyết được gì cả nhưng nếu có anh ấy ở đây, có lẽ anh ấy sẽ khiến Yin tốt hơn một chút. Cho dù phải năn nỉ hay van xin anh ấy đều được.


"Để em đi, em sẽ nói chuyện với anh ấy" Toosafe tiến lên nói với Aomsin. Có lẽ Toosafe là người thích hợp nhất hiện giờ vì anh luôn luôn trung hòa. Cả Win, P'Aomsin hay Bever đều không biết đối mặt như thế nào với anh ấy cả, nhưng anh nghĩ anh có thể. Cho dù lúc trước đây anh không hề muốn xen vào chuyện của bọn họ, không một ai muốn cả. Nhưng bây giờ không giống như lúc trước, mọi việc đã đi quá xa rồi, trước khi chân bàn bị gãy vì trọng lực phía trên nó thì chúng ta cần phải thay một chiếc bàn mới.


....


War nhận được cuộc gọi của Toosafe giữa đêm, anh im lặng nghe cậu ấy từ tốn kể hết mọi chuyện và mọi người muốn anh đến đó. Anh không biết anh có thể giải quyết mọi chuyện không nhưng khi nghe tin của Yin anh cũng kinh ngạc lắm. Cậu em đó... Mặc dù anh không thích việc cậu cứ mải mê đuổi theo anh, nhưng mặt khác anh cũng không hề mong muốn những việc như vậy xảy ra với cậu. Có lẽ War cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ Yin yêu anh, và đó là lỗi của cậu. Nhưng có lẽ anh đã quên mất rằng người khiến Yin trở thành như thế này chính là anh. Anh không hề cảm thấy có lỗi, hoặc có nhưng nó chỉ là một thoáng qua thôi, bởi lẽ anh không chấp nhận việc ai đó thích mình điên cuồng như Yin vậy. Anh cố chấp và cực đoan nên những điều đó cũng chỉ là bản năng tránh né của bản thân thôi, anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Dù sao đi nữa cậu em đó vẫn cứ trưng ra bộ dáng mê đắm và ngây ngốc đó trước mặt anh. Cậu mệt mỏi vì theo đuổi anh, anh cũng phát bệnh vì phải tìm mọi cách để gạt cậu sang một bên, chưa lúc nào dừng cả. Mọi việc đi xa quỹ đạo, thứ tình cảm điên cuồng đó không nên xảy ra với anh mới phải, với ai cũng được chỉ cần không phải anh. Nhưng thật trớ trêu khi anh lại bị cuốn vào vòng luẩn quẩn cùng với những sợi dây đang muốn trói chặt anh lại, nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, khiến anh chỉ muốn cắt đứt những sợi dây đó, xé toạc bức tường đang bao bọc xung quanh anh. Khiến mọi thứ trở về như lúc trước, trở về một thế giới tĩnh lặng của riêng anh.


War đổ ập xuống giường rồi đưa tay gác lên trán. Anh nên đi đến đó nhưng đôi chân anh lại nặng trĩu, đầu óc anh trống rỗng còn trái tim thì vẫn đập đấy, nhưng nó chỉ đập thôi, nó không khiến anh cảm nhận được bất cứ một thứ cảm xúc nào cả. Như thể anh chỉ là người đứng bên ngoài quan sát mọi thứ nhưng không liên quan gì đến anh, anh chỉ là người chứng kiến thôi. Cho dù bên má anh tê rần, mái tóc bết dính vào trán vì những dòng mồ hôi đang tuôn như mưa trên khắp cơ thể anh, tấm lưng anh dính chặt vào giường làm nơi đó nóng lên khiến da anh như muốn bỏng vậy. Thế nhưng mọi thứ đều không tác động được đến anh, anh cứ nằm đó cùng với trái tim đầy những khoảng trống.


"P'War anh mau đến đây đi.... Cẩn thận một chút" Chiếc điện thoại lại lần nữa được áp lên tai anh, lần này là giọng của Win, phía bên kia tạp âm ồn ào khiến tai anh đau nhức. "Cánh nhà báo đã biết chuyện rồi, em không ai biết ai đã tiết lộ tin tức này nhưng cả fan cũng kéo đến đông lắm" Giọng Win khá gấp gáp, cậu muốn giải thích mọi việc nhưng có vẻ không biết bắt đầu từ đâu.


"Chuyện...gì?" Giọng War lạc hẳn đi, thậm chí anh còn không nhận ra giọng của mình nữa.


"Chuyện anh.." Win bỗng dừng lại trước khi tiếp tục câu nói. "Chuyện anh đánh Yin"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro