ỷiwyriowirwlrhqwkln

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roạt roạt hai tiếng, giấy chứng nhận ly hôn đều đã kí đầy đủ, một người hai tay cầm tờ giấy, nói tiếng cảm ơn, rời khỏi phòng.

“Từ nay về sau, chúng ta không còn là vợ chồng, anh nhanh chóng tìm phòng khác ở rồi cút ra ngoài cho tôi.” Người nói chuyện tay chỉnh sửa một chút mái tóc lộn xộn trên trán, nói với nam nhân bên cạnh.

“Được rồi, được rồi, nhưng trước khi tìm được chỗ ở, anh sẽ không rời khỏi nhà. Em muốn thanh lý môn hộ[1] à, không có cửa đâu!” Người đang nói tên Jung Yunho, năm nay vừa tròn 20, ba năm trước làm đám cưới với người cùng giới tên Kim Jaejoong tại Hà Lan. Lý do ly hôn?  Đừng nói đến người ngoài cuộc, thậm chí chính họ còn không biết vì cái gì kia.

Jaejoong mặc dù là nam, nhưng trên người lại mang một vẻ đẹp trung tính, khiến cho rất nhiều nam nhân muốn được gần gũi với anh, bao gồm cả người chồng hiện tại Jung Yunho.

Jaejoong không thèm để ý đến hắn, xoay người rời đi. Ly hôn và không ly hôn, cảm giác quả thật không giống nhau. Jaejoong cảm nhận không khí xung quanh thật tươi mát sảng khoái, đến siêu thị mua hàng cũng thật thoải mái. Suốt ba năm qua chưa từng được chạm đến “thực phẩm rác”[2], đều do “gia giáo” rất nghiêm, vừa kết hôn xong, ngay hôm sau Jung Yunho đã xuống lệnh không được ăn những món này, tránh béo phì. Hoang đường hơn nữa chính là cái lý do chết tiệt của hắn: “Ăn vào béo lên, ôm không thoải mái!”Jaejoong lắc đầu nhằm tống khứ đi mấy điều gây nhiễu bộ nhớ, ôm đồ ăn trở về nhà.

Cởi giày, ngồi trên ghế sa lon ôm túi “thực phẩm rác” ngồi ăn, cho đến khi nghe được tiếng chìa tra vào ổ khóa, theo bản năng nhanh chóng thu dọn tất cả nhét vào dưới bàn trà, sau đó tao nhã ngồi trên ghế tiếp tục xem TV.

“Em ăn “thực phẩm rác”? Ngày mai thế nào cũng béo phì cho coi!” Yunho ngưởi được mùi hương lạ, cũng vừa lúc nhìn thấy túi đồ ăn ở dưới bàn. Jaejoong không thèm để ý đến hắn, buồn bực chính mình vì sao vừa nghe tiếng hắn về liền nhanh chóng đem tất cả đồ ăn giấu đi. Bọn họ đã ly hôn rồi, những chuyện như vậy để ý làm gì? Jaejoong lại theo thói quen đứng dậy bước đến phòng bếp, mới vừa mang tạp dề vào, lại nhanh chóng cởi ra.

“Tại sao không nấu cơm? Anh đói bụng!” Yunho đứng ở cửa, oán giận nói.

“Chúng ta có liên quan đến nhau à?” Yunho lắc đầu. “Tôi đây tại sao phải nấu cơm cho anh?” Jaejoong đẩy Yunho ra trở về phòng. Yunho cũng không thèm nấu cơm, lấy ra một thanh kẹo nhai đối phó, nhưng lại không thể nuốt xuống được, ngồi trên ghế vừa ăn “thức ăn rác” Jaejoong mua về vừa xem NBA[3].

Jaejoong nằm sấp trên giường suy nghĩ nửa ngày, nửa giờ sau đã vạch ra được mười tác quy định trong nhà. Ai bảo Jung Yunho không tìm được chỗ ở, chỉ còn cách này thôi.

“Này, tôi có chuyện cần thương lượng với anh!” Jaejoong hiện tại cả tên người kia cũng lười kêu, gọi thẳng “Này”. Yunho nhìn chằm chằm vào TV, ừ một tiếng cho có lệ rồi thôi. Jaejoong giựt lấy điều khiển từ xa nhanh chóng tắt TV.

“Sao em lại tắt? Đang đến đoạn hay!” Yunho bất mãn hét lên. Jaejoong đem nội quy đã được tổng hợp lại giao cho hắn.

“Đây là các quy định chung, do anh không tìm được nơi ở từ trước, nên anh phải thực hiện theo những quy định này, không thì đi chỗ khác!” Jaejoong hung dữ nói. Yunho nhìn qua mười tám quy định rồi vội gật đầu.

“Em lo xa quá! Trong thời gian ở đây không được dẫn gái về nhà. Nói em biết trước, việc này không mượn em xen vào đâu!” Yunho nhìn Jaejoong vừa nói xong, biểu hiện như muốn xen vào chuyện của người khác.

“Không đồng ý thì đi đi! Ta không cản!” Jaejoong như không thèm để ý đến lời Yunho, dù sao phòng cũng là phòng của anh.

“Được rồi, đồng ý, để anh xem TV!” Yunho vừa mở TV lên, Jaejoong lại lần nữa đoạt lấy điều khiển.

“Theo nội quy, TV hiện tại thuộc về tôi! Hừ!” Jaejoong nhanh chóng chuyển sang kênh phim truyền hình. Yunho nhụt chí đành ngồi nhích sang một bên.

Hoàn phần thượng 

———————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Thanh lý môn hộ: dọn sạch mọi thứ

[2] Thực phẩm rác:  hàm chỉ những loại thực phẩm làm tăng thêm gánh nặng và có nguy cơ cao cho sức khỏe con người. Đây là những loại thực phẩm mà chúng ta luôn được khuyên phải hạn chế hoặc loại bỏ hẳn trong một vài trường hợp. Ví dụ như: Các loại thức ăn nhanh: bánh mứt, mì ăn liền, thức uống chứa carbonate đều có thêm chất phụ gia tạo mùi hương và màu, không tốt cho gan, làm tăng huyết áp, tổn hại đến thận. Các thức ăn ngâm nở hay lên men hoặc các món nướng với nhiệt lượng cao…

[3] NBA: Một kênh thể thao, chi tiết tại đây

Sáng sớm ngày hôm sau, Jaejoong đi mượn băng dán màu đỏ dán lên để chia ranh giới trong nhà, đến cả cái tách uống nước, cái chén ăn cơm cũng dán nhãn tên, Yunho ngồi trên ghế salon xem TV, Jaejoong ở bên cạnh vừa ăn khoai tây chiên vừa uống nước trái cây, cũng nhìn TV, đột nhiên chuông cửa vang lên, Yunho nhìn Jaejoong, Jaejoong nhìn Yunho.

“Đi mở cửa đi!” Jaejoong vừa nói với Yunho xong, Yunho lập tức lắc lắc đầu:

“Chiếu theo nội quy, hai tư sáu anh mở cửa. Hôm nay là thứ năm” Yunho cười nói.

Jaejoong ném đống đồ trong tay chạy ra mở cửa, Yunho nhanh chóng lấy khoai tây chiên ra ăn.

“Baba, sao ba lại tới đây?” Jaejoong giật mình hỏi người tới, chính là baba của Yunho.

“Thế nào? Không thể tới thăm bọn con một chút sao?” Jung baba đứng ở cửa nói xong, Yunho vừa nghe thấy liền vội chạy đến cửa đón.

“Không có! Ba mau vào đi!” Sau lưng, Yunho và Jaejoong cứ anh đẩy em, em đẩy anh, quyết không để đối phương đụng cơ thể mình.

Jung baba ngồi trên ghế salon, hai người vội vàng dọn bàn.

“Cái này làm gì thế?” Jung baba chỉ chỉ lên ranh giới trên bàn hỏi. Hai người vội đồng thanh: “Không có gì!” Jaejoong đem ra một ly nước.

“Chú, uống nước!”

“Con gọi ta là gì?” Jung baba ngẩng đầu lên hỏi.

“Gọi là ba, gọi là ba!” Yunho dùng mắt liếc Jaejoong.

“Ba, là ba nghe lầm, ba ngồi, con đi nấu cơm cho ba!” Jaejoong xoay người vào bếp.

“Yunho, lại đây giúp!” Jaejoong đứng trước cửa phòng bếp chờ Yunho, Yunho từ từ bước tới.

“Em cố tình muốn cho ba của anh biết chúng ta ly hôn, đúng không?” Yunho phẫn nộ nhìn Jaejoong.

“Tôi chính là muốn lập tức báo cho ba của anh biết. Thế nào? Anh còn đứng đó rống vào mặt tôi, tôi không tin là lần này tôi gọi ba không nghe thấy đấy!” Jaejoong khoanh tay đứng trước cửa nhà bếp nghênh mặt.

“Em dám.”

“Anh thử xem tôi có dám hay không? Chú, chú muốn ăn cái gì ạ?” Không đợi Jaejoong nói xong, Yunho vội che miệng Jaejoong lại. Jaejoong nhè ngay ngón giữa Yunho mà cắn, khiến anh vội buông tay.

“Anh thử ăn hiếp tôi nữa xem” Jaejoong xoay người đi nấu cơm. Yunho nhìn theo dáng Jaejoong bước đi, chợt muốn đem thân ảnh ấy thảy lên giường , hảo hảo chỉnh đốn lại. Vỗ vỗ đầu, tự dưng nghĩ muốn cái gì thế này? Bọn họ đã ly hôn rồi mà.

Vài ngày sau, Jung baba về nhà, hai người trở lại nguyên trạng, sinh hoạt như bình thường.

Ngày hôm sau, Yunho về nhà đúng lúc Jaejoong vừa làm cơm xong. Đã lâu rồi chưa được ăn cơm do Jaejoong làm, Yunho nhanh chóng đặt mông lên ghế, cầm đũa gắp lấy gắp để. Đồ ăn hắn làm vẫn ngon như thế, cớ sao mình lại ly hôn làm gì. Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị Yunho nhanh chóng giấu đi.

Đã lâu không thấy hắn ăn cơm do mình nấu, hình ảnh này thật quen thuộc, cứ như trở lại thời kì mới vừa kết hôn. Nhìn dáng vẻ hắn, chợt nghĩ vì cái gì phải ly hôn chứ? Ý nghĩ này cũng nhanh chóng bị Jaejoong giấu đi.

“Anh khi nào thì mới chịu dọn ra? Muốn ăn chực nhà tôi đến khi nào?” Jaejoong không nể tình nói.

“Em gấp như vậy làm gì, mới chỉ có một tuần, tìm được nơi ở mới đâu có nhanh đến thế. Còn nữa, đồ ăn hôm nay em nấu sao thế, cái này thì nhạt quá, cái kia thì quá mặn, tài nghệ của em giảm rồi!” Yunho miệng đầy đồ ăn nhưng vẫn vừa nhai vừa nói không ngừng. Jaejoong đành bất đắc dĩ cầm đũa ngồi vào bàn ăn cơm.

Một ngày một tuần sau, Jaejoong tan ca về nhà, vừa bước qua cửa liền thấy Yunho cùng một nữ nhân ngồi trong phòng nghiên cứu bản vẽ.

“Em đã về!” Yunho theo thói quen nói một câu. Jaejoong không thèm để ý, bước thẳng vào phòng. Yunho tiễn khách xong, Jaejoong bước ra:

“Mới ly hôn hơn hai tuần, nhanh thế đã có mục tiêu mới. Tôi đã nói rồi, anh không được mang nữ nhân về nhà!” Jaejoong có vẻ bực tức nói.

“Chúng tôi chỉ là bàn công việc, em ghen à!” Yunho híp mắt nhìn Jaejoong.

“Tôi bệnh hay sao mà ăn giấm chua của anh, nhàm chán!” Jaejoong quay người về phòng, kì thật trong lòng vẫn còn chút để tâm.

Ngày hôm sau, Yunho lại đem cô bé kia về nhà, nhưng lần này lại vào trong bếp. Jaejoong cầm ly uống nước đứng bên cạnh bàn, xem hai người bận rộn phía bên trong.

‘Có gì đặc biệt hơn người khác đâu cơ chứ! Thức ăn tôi làm không ngon à?’ Jaejoong đứng ngoài lẩm bẩm.

“Được rồi, Tae Hee vất vả quá.” Yunho cố ý nói to. Jaejoong đảo mắt.

“Jaejoong, anh cũng cùng ăn đi!” Tae Hee cười nói. Yunho nhanh chóng cắt ngang:

“Em ấy không đói bụng, không cần quan tâm đâu! Chúng ta ăn.”

“Tôi đang chờ người, hai người cứ ăn trước đi!” Jaejoong nghiến răng nghiến lợi nói xong thì ‘Jung Yunho, có khách đến’ – tiếng chuông cửa vang lên, Jaejoong hưng phấn chạy ra mở cửa.

“HanKyung, thật tốt quá, anh cuối cùng cũng đến!” Jaejoong ôm lấy Hankyung, lôi vào trong phòng.

“Giới thiệu một chút: đây là Jung Yunho, chồng trước của em, còn đây là bạn gái mới của hắn, Kim Tae Hee, đây là bạn học của tôi, HanKyung. Anh ấy đến đón tôi đi ăn cơm, là đi ăn hải sản. Hai người cứ từ từ mà ăn!” Jaejoong lại lôi HanKyung đi.

“Anh, ăn nhiều hải sản không tốt cho da đâu! Nếu không ngại hay các anh ngồi xuống nếm thử chút tay nghề của em.” Tae Hee khiêm tốn nói. Jaejoong vốn rất yêu làn da của mình, đành từ bỏ kế hoạch, ngồi xuống ăn cơm.

“So với em làm đúng là ngon hơn. Tay nghề Jae giảm đi rồi đó, không còn như xưa nữa!” Yunho cố tình muốn chọc giận Jaejoong. Jaejoong tức tối, dưới bàn dùng chân đá một cước, ai dè Tae Hee lại thét lên đau đớn.

“Yunho, đừng có phá. Anh xem Tae Hee bị đau rồi!” Jaejoong thuận lợi đem mọi tội trạng đổ lên đầu Yunho. Yunho đành nén giận gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, cả bốn người cùng ra KTV.

Vừa về đến nhà, hai người lại bắt đầu chiến tranh.

“Anh xem Kim Tae Hee của anh, cứ vây lấy HanKyung. Vừa nhìn đã biết không phải người tốt!” Jaejoong vừa nhớ tới cảnh Tae Hee lôi kéo HanKyung vừa bực mình.

“Còn em xem Hankyung kia của em thì thế nào hả? Hắn ta thì có cái gì tốt! Có đáng cho em gọi thân thân mật mật như tình nhân thế không?” Yunho cũng hỏi ngược lại.

“Hắn có tiền, anh có không?” Jaejoong khinh bỉ nhìn Yunho

“Có tiền thì có lợi ích gì, nói thế nào anh đây cũng tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, hắn có được không?” Yunho vừa nghe, lửa giận càng bốc cao hơn.

“Không cùng anh tranh cãi, đáng ghét!” Jaejoong bước về phòng.

“Em nghĩ anh muốn cùng em tranh cãi à!” Yunho tức giận đóng sầm cánh cửa đối diện.

“Mình bệnh sao? Tên Hankyung kia có tốt hay không cũng đâu liên quan tới mình, sao mình lại phải để ý!” Yunho tựa vào cửa lẩm bẩm.

“Kỳ thật cái cô Tae Hee tính tình cũng đâu có như mình nói! Mình sao lại ghen chứ!” Jaejoong dùng sức lắc lắc đầu, nằm úp sấp trên giường ngủ.

Sau hôm tranh cãi ầm ĩ, hai người lại trở lại tình cảnh người dưng nước lã. Hôm nay, chuông cửa vừa reo.

“Mở cửa đi!” Yunho hình như quên mất hôm nay là ngày nào trong tuần.

“Hôm nay thứ sáu, việc này của anh!”

Yunho chạy ra mở cửa.

“Mẹ, sao lại đến đây!” Người vừa đến chính là mẹ Jaejoong, Kim Heechul

“Đã nửa năm không thấy con, hai con không đến thăm ta thì ta phải tự tới thăm con chứ!Thế nào? Không hoan nghênh à!” Mẹ Kim là một đại mỹ nhân, cho nên con trai của người đương nhiên cũng là sắc nước hương trời. Jaejoong vừa nghe giọng của mẹ, lập tức bật dậy.

“Mẹ, mẹ, con nhớ mẹ muốn chết!” Jaejoong ôm lấy cổ người phụ nữ vừa bước vào nhà.

“Ngoan ngoan, yên tâm, mẹ đến thăm con lần này ở đến hai tháng mới về, có thể cùng các con sáng chiều gặp mặt. Hai con coi này, càng ngày càng đẹp trai nha!” Hai người cùng vây quanh mẹ Kim làm nũng. (==||||)

Cuối cùng cũng dụ được mẹ Kim đi ngủ, Yunho sau hai tháng ly hôn, đi vào phòng ngủ của hắn cùng Jaejoong.

“Này, xích vào trong một tí!” Yunho kéo chăn muốn vào, Jaejoong đẩy hắn ra. Chỉ chỉ cái chăn bên cạnh.

“Đi ra ngoài mà ngủ!” Jaejoong không nhúc nhích nói.

“Đang là mùa đông đó, em muốn anh chết cóng hả? Hay là em muốn mẹ biết chúng ta đã ly hôn? Phải không?” Yunho vừa uy hiếp vừa thoải mái chui vào chăn bế Jaejoong lên. (gian thế anh ơi =.=” lợi dụng ăn đậu hũ a~)

“Anh, anh làm gì đó!” Jaejoong la, mặt cũng đỏ lên. Yunho không nói gì, bế Jaejoong đặt vào sát bên trong, còn bản thân lấy chăn nằm bên trái. Jaejoong nằm một bên ngẩn người, tim cũng đập loạn thình thịch, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn. Jaejoong chán ghét chính mình không có chút ý thức nào, hắn chẳng qua chỉ bế mình lên có một chút, phản ứng mạnh thế làm gì.

Thoáng cái đã hết một tuần.

“Jung Yunho, anh còn chưa tìm được phòng ở sao?” Jaejoong đưa lưng về phía Yunho hỏi.

“Em hi vọng anh dọn đi sao? Vì sao anh lại nghĩ là em đang không muốn anh đi nhỉ!” Yunho nhìn lưng Jaejoong.

“Nói nhảm, chúng ta đã ly hôn, cùng ngủ trên một giường không hay lắm!” giọng Jaejoong càng ngày càng nhỏ, hai người cũng không nói gì thêm.

“Anh ngủ chưa?” Jaejoong biết Yunho chắc chắn chưa ngủ, gặp bản thân hiện cũng ngủ không được, tiếp tục nói.

“Yunho à, chúng ta vì sao mà ly hôn vậy?” Jaejoong nhỏ giọng hỏi.

“Anh không biết, cũng đâu có chuyện gì lớn, chúng ta sao lại ly hôn?” Yunho chuyển hướng hỏi ngược lại Jaejoong.

“Lúc chúng ta vừa mới kết hôn, sống với nhau rất hạnh phúc, thế nhưng lúc sau anh chỉ biết lên mạng, đến em còn quên mất là ai!” Jaejoong cau mày nhớ lại.

“Còn em thường xuyên vì việc tí nhỏ xíu mà làm ầm lên đến long trời lở đất, còn nhớ lúc em vừa dọn đồ từ nhà mẹ về sống với anh không? Em làm nũng bắt anh hôn em ngay giữa đường! Em khi đó thật sự rất đáng yêu!” Yunho nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

“Đó không phải vì anh sao? Anh kể lại rõ ràng như thế, vậy ý anh là em hiện tại không đáng yêu sao?” Jaejoong không nghĩ đến hắn còn nhớ rõ chuyện này, nước mắt chảy xuống.

“Em có thể đừng quay lưng nói chuyện với anh được không! Em hiện tại một chút cũng không đáng yêu!” Yunho vừa than trách xong, Jaejoong liền quay người lại, lộ ra khuôn mặt đầy nước mắt thực đau lòng người.

“Vậy hiện tại em không đáng yêu sao? Nói em không đáng yêu, anh cút xuống dưới giường cho em!” Jaejoong vờ giận dỗi, Yunho không nói gì, vươn tay lau đi nước mắt của Jaejoong.

“Lâu lắm rồi không được ôm em, cho anh ôm một cái được không?” Yunho đã mong muốn ôm lấy Jaejoong từ lâu, nhưng do nội quy của Jaejoong khiến Yunho không dám đụng vào Jaejoong dù chỉ một tí. Jaejoong không hề nghĩ ngợi, chui đầu vào bờ ngực vững chãi của Yunho.

‘Vì sao lại phải ly hôn!’ Hai người đều tự nói trong lòng. Jaejoong chầm chậm ngước mắt nhìn Yunho, Yunho cúi xuống hôn Jaejoong. Tình cảm mãnh liệt bị kìm nén suốt ba tuần hoàn toàn bùng nổ, vừa đúng lúc mẹ Kim ngủ say như chết. [=)) mấp mé H nhở =))]

Ngày hôm sau, hai người xóa hết mọi đường phân chia ranh giới, tuy rằng mọi thứ cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng quan trọng là mọi hiểu lầm đều đã được gỡ bỏ!

Một tháng sau

Jaejoong cùng mẹ rửa bát trong nhà bếp, cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, chạy nhanh vào WC.

“Jaejoong, Jaejoong, con làm sao vậy!” mẹ Kim chạy theo sau, lo lắng nhìn đứa con đang nôn khan.

“Con, đưa tay cho mẹ.” Mẹ Kim cũng là một bác sĩ, nàng nhẹ đặt tay lên tay con bắt mạch, vẻ mặt tươi cười.

“Sao mẹ lại nhìn con bằng ánh mắt đó, có chuyện gì vậy?” Jaejoong kì quái nhìn mẹ.

“Con trai bảo bối, con thật là đứa con quý báu, con chờ ngày làm mẹ đi!” mẹ Kim nói khiến Jaejoong ngây ngẩn cả người, từ phòng tắm truyền ra tiếng thét chói tai.

Jaejoong vừa nghĩ muốn có đứa con này, lại nghĩ không muốn, cậu suốt ngày băn khoăn giữa hai ý nghĩ này, đầu cũng phát đau, nhưng thật ra muốn hay không muốn cũng chưa đến lượt cậu quyết định.

Vào buổi tối lúc lên giường, Yunho bưng chén thuốc, vẻ mặt tươi cười nhẹ bước vào phòng ngủ.

“JaeJae, uống thuốc nào!” (nguyên văn là Tại nhi, nhưng do Nhi dùng phiên âm nên đổi thành JaeJae cho hợp) Jaejoong khó hiểu nhìn Yunho, hắn đem đến cho mình cái quái gì thế.

“Anh làm cái gì vậy, này là cái gì, anh vừa rồi bảo em làm gì?” Jaejoong hỏi liên tiếp ba câu.

“Vợ yêu, em ngoan ngoãn nghe lời, uống hết thuốc nào, về sau mọi chuyện sinh hoạt đều để anh làm, em chỉ cần tĩnh dưỡng cho anh!” Yunho vừa mới nghe mẹ báo tin, vui đến sắp phát điên rồi.

“Anh biết mà, em không nghĩ…” Jaejoong còn chưa nói hết, Yunho liền nhảy vào.

“Jaejoong, chúng ta tái hôn đi!” Yunho không thể nào bỏ được người vợ tốt như thế này.

“Anh không phải đã có Kim TaeHee đó sao?” Jaejoong vẫn còn ăn dấm chua lần trước.

“Anh chỉ là gạt em thôi, TaeHee chỉ xem anh như anh trai, bọn anh hợp tác lừa em ấy mà!” Yunho vò đầu, vẻ mặt ngu đần nói.

“Jung Yunho, anh…”

“Còn nói anh, em không phải cũng đi cùng Hankyung đấy sao?” Yunho hóa ra vẫn luôn ghen từ đó tới giờ.

“Em… Em khi đó cũng chỉ muốn chọc giận anh a! Ai bảo anh nói cơm người ta nấu không ngon, không ăn được!” Jaejoong bĩu môi. Cậu khi xưa vốn nổi tiếng là cao thủ nấu ăn, lại bị người mình yêu nhất chê, sao lại không giận cho được.

“Xin lỗi, xin lỗi mà, đều là lỗi của anh. Vợ yêu à, chúng mình tái hôn đi!” Yunho ôm Jaejoong nói.

“Anh nói ly liền ly, nói tái liền tái, anh xem em là cái gì! Hiện tái hôn cũng chỉ vì đứa con này thôi, em mặc kệ!” Jaejoong ánh mắt ướt át, Yunho không nói gì khiêng Jaejoong nhẹ đặt lên giường.

“Em có thể mặc kệ được không?” Yunho bắt đầu cởi quần áo, Jaejoong ngây ngốc hồi lâu mới kịp phản ứng.

“Nha nha, không được, hôm nay tuyệt đối không được, ngày ấy mẹ cũng nghe thấy đó…. Không được…A….” Chữ cuối cùng, âm điệu làm sao bình thường nổi, mẹ Kim ở phòng đối diện lập tức kéo chăn lên trên đầu.

“Ngày mai chắc phải về nhà thôi, chịu không nổi với hai đứa này!” Mẹ Kim cả một đêm đều ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau vác cặp mắt gấu mèo rời khỏi nhà đứa con.

“Mẹ, sao mẹ đi mà không nói tiếng nào, con trai bảo bối của mẹ mắng con từ sáng đến giờ!” Yunho gọi điện cho mẹ Kim.

“Đáng lắm, ai bảo con ngày hôm qua không nghe mẹ nói, mẹ mà ở lại, sẽ bị các con hại chết, hai đứa hảo hảo mà sống đi!” mẹ Kim cúp máy, Yunho khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm ống nghe.

“Jung Yunho, anh chết ở đâu rồi, mau vào đây!” Yunho vừa nghe tiếng chủ nhà nổi giận, vội tức tốc chạy vào phòng ngủ.

“Vợ yêu, vợ yêu, có chuyện gì?” Yunho nói xong liền hiểu, ý Jaejoong muốn anh lên giường nằm.

“Không ôm anh ngủ không được, đừng quấy rối em!” Jaejoong ôm Yunho an tâm chìm vào mộng đẹp.

Hai tháng sau

Jaejoong ôm cái bụng nhỏ ngồi trên ghế salon, Yunho không cản Jaejoong ăn vặt nữa, nhưng Jaejoong cũng không thèm ăn, khuấy khuấy ly nước trái cây, Yunho ngồi một bên hầu hạ.

“Tái hôn lại phải đi Hà Lan, chúng ta cứ như vầy thôi! Em lười!” Jaejoong hiện lười muốn chết.

“Hàn Quốc có thể làm thủ tục ly hôn, cớ sao lại không thể tái hôn! Được rồi, chờ em sinh con xong sẽ bàn lại sau!” Yunho cười đểu nói.

“Em lại không muốn có đứa con này, phải làm sao bây giờ!” Jaejoong chăm chú nhìn Yunho. Sắc mặt Yunho ngày càng đen, mày dần dần nhăn lại, Jaejoong biết hắn đang giận.

“Được rồi được rồi, em muốn mà, nhìn mặt anh lúc tức giận rất thú vị!”

Yunho vừa định trừng trị Jaejoong, chuông cửa vang lên. Yunho ra mở cửa, là Hankyung cùng TaeHee, hai người cùng nắm tay ngồi trên salon.

“Anh Jaejoong, anh Yunho, em và Hankyung ngày 12 tháng sau sẽ kết hôn. Hai người nhất định phải đi đó! Chúng em hôm nay đến để đưa thiệp mừng!” TaeHee cười.

“Cũng nhờ hai người, nếu không tôi cũng không thể cưới được người vợ tốt đến thế!” Hankyung cười hạnh phúc. Jaejoong và Yunho ngượng ngùng cười, TaeHee ánh mắt sắc sảo nhìn bụng Jaejoong.

“Anh Jaejoong, đến lúc nhớ mời bọn em uống rượu mừng đầy tháng nha, bọn em đi trước!” TaeHee lôi kéo Hankyung khi Jaejoong còn chưa kịp phản ứng, trốn khỏi nhà bọn họ. Vừa đóng cửa đã nghe tiếng gào giận dữ của Jaejoong.

“Jung Yunho…. Tối nay bắt đầu cút ra ghế salon mà ngủ!” Jaejoong tưởng Yunho nói cho TaeHee biết, nhưng sự thật là chính bản thân TaeHee nhận ra.

“Vợ yêu à, anh không có nói cho em ấy biết mà, em biết rõ đã ba tháng anh không hề gọi điện thoại cho em ấy, em đừng nói thế, không ôm anh làm sao em ngủ!”Yunho đánh ngay vào nhược điểm của Jaejoong.

“Em ôm gối ôm…” Jaejoong quyết định chiến tranh lạnh, mãi cho đến nửa đêm đúng 12h, Yunho đang ngủ say trên ghế salon.

“Ho.” Không một tiếng động, Jaejoong lại ngủ không được.

“Yunho.” Vẫn không có thanh âm.

“Jung…Yun…Ho….” Hiệu quả ngay lập tức, Yunho mơ mơ màng màng lết thân vào phòng ngủ.

——END——

P/s (của au): Ly hôn mà không chia phòng, nếu hai người vừa ly hôn đã phân chia đồ đạt, việc này sẽ không xảy ra, Chắc chắn là Yunho cố ý không chịu dời ra.

P/s (của translator): Bạn Ho thật có số thê nô, anh công sủng thụ mẫu mực….. Ôi *mơ màng*

Tiếng chuông ngân vang báo hiệu thời điểm tân niên đã đến, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng pháo nổ vang trời.

Lang bạt ở nước ngoài nhiều ngày… Năm nay, vẫn chỉ có mình tôi đón năm mới đến.

Á? Cái gì đang cắn ống quần tôi?

Quay đầu, ra là chó nhỏ Typong đang hừ hừ hai tiếng, lùi về phía sau lấy đà phóng vọt lên người tôi.

Đúng rồi ~ Typong, trong nhà vẫn còn chú chó tên Typong.

Lúc trở về nhà mọi người đã đi cả rồi. Tôi ôm Typong, ngồi yên trên ghế nhìn ra cửa lớn, cứ như vậy mà chờ một người, cố lờ đi nỗi cô đơn đang ăn sâu vào tận tâm trí, và tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

Chuông đồng hồ ở phòng khách kêu vang hai tiếng, hôm nay đã là ngày đầu năm.

Bất tri bất giác trèo lên giường lúc nào chả hay, bấm điện thoại gọi lung tung một lúc lâu.

Dù vậy vẫn không thể gạt khỏi tâm trí cái suy nghĩ bản thân đã bị cậu ấy quên lãng, bất chợt đầu dây bên kia có một giọng nói truyền đến, chỉ có lúc này tôi mới cảm nhận được mọi thứ sao chân thật quá đỗi.

—— Cậu ấy nói: Yun-ah… Chúng ta cùng nhau đi du lịch đi…

—— Tôi nói: Được… Chúng ta cùng nhau…

Tôi bỏ lại những thứ không cần thiết, chỉ mang theo vỏn vẹn một cái ba lô. Bên trong là một cái bản đồ thật to, hai cây bút, hai chai hồng trà Kang Shifu Bing, hai gói khoai tây vị dưa chuột Leshi, một quyển “Vẹn nguyên tình đầu”, một cái cameras,… Chỉ thế mà thôi…

Cậu ấy mang theo một túi xách thật lớn đứng ở cửa nhà ga, môi cười rạng rỡ.

Mở túi cậu ra.

Ngoài dự đoán của tôi, bên trong là hai bàn chải đánh răng, hai cái khăn mặt, N thứ như hoa quả trái cây rồi thì quần lót và hai cái áo may ô, hàng đống đồ trang sức cùng không thể đếm được đồ ăn vặt.

Đương nhiên, còn có hai chai hồng trà Kang Shifu Bing và hai gói khoai tây vị dưa chuột Leshi.

Cuối cùng, còn tìm thấy một quyển “Vẹn nguyên tình đầu” và một cái mp3…

“Đồ ngốc…”

“Ha ha…”

Tôi thích làm rối mái tóc kim sắc của cậu, có lẽ vì như vậy có thể cảm nhận được tình cảm này theo tóc đang lan ra đến từng kẽ tay…

Tàu lửa xình xịch xình xịch chạy.

Tôi hạ màn cửa xuống, không ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Ban đêm, ngoài cửa sổ là vô số vì sao quay cuồng lấp lánh, thế nhưng tất cả bỗng nhiên biến mất chỉ trong một nhịp đập, vì vậy tôi không nhìn… Như thế… Thì chưa từng lướt qua…

Tiếng cậu nhai khoai tây nghe giòn tan, sách trong tay cũng bị lật đến kêu xột xoạt.

Đọc đến một đoạn ngọt ngào, cậu bật cười, giọng cười trong vắt.

“Vẹn nguyên tình đầu.”

Ngay từ ban đầu đã định dù thế nào cũng là tình yêu, sâu nặng vô cùng, cho dù đời người có luân hồi vạn kiếp, thì ta vẫn tay nắm chặt tay…

Có thể là tôi rất hâm mộ, phải làm bạn với sự cô đơn rất lâu, vì vậy bản thân đã quên mất được yêu sẽ như thế nào…

Đối diện là con người ngốc nghếch đang lật qua thêm trang nữa, nhìn cậu ấy, nụ cười đẹp đến nao lòng…

Gối đầu lên ba lô.

Không biết đã ngủ tự lúc nào… Sách vẫn ở trên mặt… Sau còn có thêm một cái áo khoác thật dày trên người…

Hơn ba giờ sáng tôi đã tỉnh dậy, vẻ mặt lúc này chắc kì quái lắm…

Trước mặt là một người đang ngủ với vẻ mặt hết sức kì quặc, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu ra, tiếng hít thở đều đều rất nhỏ, còn không quên ôm chặt sách trong tay.

Khóe miệng của tôi không tự giác mà nhếch lên, bởi vì trong lòng đang cảm thấy sự ấm áp đang ngày một lan tràn.

Rửa mặt.

À, nên xuống tàu rồi.

“Này, bé ngốc…”

“A…” Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt đã hơi sưng, sau đó đúng như tôi dự đoán há to mồm nhìn chằm chằm vào cái áo khoác thật dày được đắp lên người…

Ha ha… Ấm áp, thì ra không chỉ có một người.

.

..

.

Phố phường Thiên Tân tuy rộng lớn mà rất yên bình, đi đến rất nhiều nơi, dừng lại, cẩn thận ngắm nhìn một chút…

Một tòa nhà cổ xưa, đứng lặng yên, tuy thế mà thật thu hút…

Trên cổng lầu là một người con gái đang hát, giọng hát mềm mại mà bi ai.

Cậu mua kẹo đường, ăn được một nửa, sau đó từ chối theo vài người bạn cũ nói phải đi rồi.

Cậu cũng không buồn chút nào, còn vẫy vẫy tay nói sau này gặp lại…

Tiếp đó quay người nhìn tôi, ngốc nghếch dùng tay che đi nụ cười đẹp hơn nắng mai.

Ha ha, năm mới này, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có cậu cho tôi cảm giác hạnh phúc…

Mùi thức ăn trên phố theo gió nhẹ nhàng lan ra.

Tôi nhìn cậu ăn đường Xiangzi Long Xu, còn mua rất nhiều bánh quai chèo và bánh kem bơ, lại cùng ngồi trên phố ăn bánh bao đễn nỗi cún con cũng không thèm để ý đến…

Ai… Không biết sau này về nhà rồi… Typong chắc sẽ không thèm để ý đến tôi nữa mất… Ha ha…

Cái gọi là du lịch, chẳng qua cũng chỉ có ba ngày ngắn ngủi.

Trước khi lên tàu, quay đầu nhìn lại, mọi người ai cũng vội vàng lướt nhanh, trước tầm mắt tôi qua lại không ngớt…

Tôi lần nữa lấy cameras ra, bấm chụp một tấm, sau đó đến nhà ga mua hai chai hồng trà Kang Shifu Bing và hai gói khoai tây vị dưa chuột Leshi, rồi kéo con người ngốc nghếch đang đứng trước cửa ga nhìn đông ngó tây kia.

“Không muốn rời đi…”

“Ngốc quá…”

Bước lên tàu lửa, lần này cậu ngồi kế bên tôi, chỉ vài phút sau, bỗng nhiên giật mình, nhìn qua thấy cậu đã ngủ, đầu tựa vào vai tôi, lại còn chép chép miệng.

“Bé ngốc… Năm mới, cậu vẫn luôn muốn về nhà chứ gì…”

Không biết cậu có nghe được lời tôi hay không, chỉ biết lúc tàu vừa dừng lại, cậu lại gần tôi một chút, ở trạm dừng nói với tôi một câu, tôi cuối cùng cũng biết, phần tình cảm này, vốn dĩ ngay từ đầu tôi chẳng thể nào lãng quên…

“Jung Yunho, nhớ nhé, tết Âm Lịch năm nay Kim Jaejoong đã từng cùng với cậu…”

Lại là sáng sớm.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, xem TV, ăn bánh quai chèo ~

Những thành phố nối tiếp nhau lướt qua trên màn ảnh nhỏ.

—— Tôi nói: Jaejoong-ah, chúng ta đi du lịch nhé…

—— Cậu đáp: Được… chúng ta cùng đi du lịch…

Ừ… Du lịch… Đi du lịch cho tuần trăng mật.

Yêu anh, rất yêu anh, rất yêu rất yêu anh, thực sự rất yêu anh.

Cự tuyệt không nói với anh, tôi cố gắng duy trì quan hệ bạn bè giữa chúng tôi, không dám vượt qua giới hạn. Tình cảm không nóng không lạnh sẽ làm tôi có thể rời xa anh, nhưng đây chỉ là trong ý nghĩ mà thôi, rời xa anh Kim Jaejoong chẳng còn gì hết.

Sắp đến lúc mọi người về rồi, tôi cuộn tròn trên sô pha, cố gắng làm cho mình không có vẻ cô đơn.

Tôi có tiền, có quyền, có nhà, tôi nên thấy thỏa mãn, nhưng tôi không hạnh phúc, bởi vì tôi không có được tình yêu của anh. Tôi đang đợi, đợi người làm tôi hạnh phúc trở về.

Minmin đã trở lại, chào tôi một tiếng rồi vọt ngay tới bên cái tủ lạnh, Chun với Su cũng về đến, như thường lệ chòng ghẹo nhau ngoài phòng khách, đem âm lượng TV chỉnh to hết cỡ. Tôi vẫn đang đợi, đợi người làm cho tôi hạnh phúc về nhà.

Tôi đã từng hai lần gặp kỳ tích, một lần là trở thành Hero Jaejoong của Dong Bang Shin Ki, lần kia chính là gặp được Jung Yunho. Ngẫm lại cũng đã hơn bốn năm rồi, bốn năm, nói dài thì không quá dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đủ ngắn để cho mối quan hệ của chúng tôi bị không thay đổi, nhưng cũng đủ dài để những chuyện nên phát sinh đều đã phát sinh.

Cái đêm hô hấp rối loạn kia, chất cồn làm người ta mất đi lý trí. Kỳ thật tôi cũng chỉ hơi say, tôi tự buông thả chính mình, kéo theo Yunho rơi xuống cùng tôi. Anh không hiền lành như bình thường mà trở nên điên cuồng chiếm đoạt. Đến khi cả hai tỉnh táo lại, khôi phục sự bình yên vốn có, tôi không hề hối hận, bởi vì tôi đã lưu lại dấu ấn của mình trong cuộc đời của anh.

Tôi kiên nhẫn chờ, chờ một ngày anh phát hiện ra những chuyện ngốc nghếch tôi làm vì anh. Nhưng anh đã không.

Tôi viết chi chít tên anh lên tay mình, chìa bàn tay ra khoe với anh, “Này, nhìn xem Ho! Trên tay tớ có tên cậu, đường số mệnh, đường sự nghiệp, đường tình yêu của tớ đều viết bằng tên cậu.” Nhưng anh chỉ vỗ đầu tôi nói “Ngốc tử, người kia chỉ có thể là chính cậu.”

Vài ngày sau, anh nói với tôi anh đang yêu. Nhìn nét mặt hạnh phúc của anh, tôi làm sao cũng không thể cười nói chúc anh hạnh phúc được.

Đúng vậy, anh đang yêu! Nhưng tôi thì thất tình. Tôi thật cẩn thận che dấu tình cảm trong nháy mắt sụp đổ, sau đó trở thành cái dạng này – một đứa luôn đeo trên mặt vẻ tươi cười nhưng lại cô đơn muốn chết.

Đêm hôm đó chỉ là cảm xúc nhất thời của hai chúng tôi, là trò chơi, trò chơi mà anh không bỏ ra một chút tình cảm nào. Tôi có thể cho anh thời gian để ổn định tình cảm, nhưng tôi không thể chịu được có người đoạt lấy sự dịu dàng vốn nên thuộc về tôi.

Cửa mở, tôi biết là anh.

“Jae, cho cậu này! Kem Haazen-Dazs cậu thích.” Ho xoa xoa đầu tôi, đưa qua một cây kem.

Tôi có cảm giác tôi là con mèo anh nuôi, ngoan ngoãn chờ anh về, xuất hiện ngay khi anh mở cửa, đôi khi lại làm nũng một chút. Mà này đó chính là đại diện cho bốn năm luôn luôn gây sự, chẳng ai đi yêu con mèo mình nuôi cả.

Tôi nhận lấy cây kem đắt tiền muốn chết kia, ở trước ngực anh cọ xát một hồi, đây là lúc tôi hạnh phúc nhất, nhưng tôi không thể tham hơn được nữa. Tôi thấy anh đột nhiên cứng ngắc, anh thở dài quay sang nhìn lũ em.

Khi chúng tôi còn nghèo khổ, tôi từng lớn giọng nói, sau này phải thường xuyên ăn Haazen-Dazs. Đó là lời nói khi giận dỗi, quyết tâm một ngày nào đó phải thường ăn loại kem của kẻ có tiền.

Không ngờ anh vẫn còn nhớ, chúng tôi khi đó còn đang ước mơ trở thành ngôi sao Hàn Quốc, không có sự ngượng ngùng, cô đơn của hiện tại, chỉ luôn hướng về phía trước. Vì cái gì khi đã có trong tay tất cả, tôi lại không hề thấy hạnh phúc.

Cau mày liếm một cái, thật không hiểu nổi, sao lại có nhiều người thấy kem này ngon vậy? Xưa nay tôi chẳng phải người hảo ngọt. Cầm que kem đi đến bên cạnh thùng rác, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, trong mắt cuồn cuộn chất lỏng.

Có người nói con người khóc bên bình nước, nước trong bình đều hóa thành nước mắt. Hiện giờ tôi không khóc, nhưng có thể vãn hồi cái gì đây? Hero Jaejoong của Dong Bang Shin Ki sẽ không vì một cây kem mà chảy nước mắt, đó là việc chỉ mấy nữ sinh vô vị mới đi làm.

Đúng rồi, nếu đưa cho Min thì tốt rồi, nó nhất định rất thích. Quên đi, Ho chắc chắn cũng cho bọn chúng rồi. Anh chính là vậy đó, đối với ai cũng đều tốt, không có một chút xíu thiên vị, làm cho tôi thử cách nào cũng không biết được vị trí của mình trong lòng anh.

“Jaejae, cậu có tâm sự gì à?” Hóa ra anh cũng biết tôi không thật tâm cười với anh, không hề cho anh thấy ý cười tràn đầy trong mắt. Cười khổ, muốn tôi nói sao đây, nói tôi thích anh? Không, không được, Tôi chỉ có thể nói “Chỉ là hơi mệt một chút.”

.

Lúc ăn cơm chiều vẫn ồn ào như mọi khi, cho dù không có được tình yêu của Ho, vẫn còn có thể im lặng đứng bên cạnh anh, nhìn thấy anh, nhìn thấy bọn nhỏ mà chúng tôi đều yêu thương.

Su và Chun ăn no chen nhau nằm trên sô pha, chỉnh âm lượng thật nhỏ, giai điệu ưu thương vang khắp phòng.

Tôi yêu anh lại cố ý

Cố ý nói không yêu

Lưu luyến trong lòng hoặc thân thể

Tôi nhất thời nghĩ không ra

Tôi yêu anh lại cố ý

Cố ý nói không yêu

Thầm nghĩ vui vẻ cùng một chỗ

Xin anh tha thứ cho sự buông thả của tôi

Hóa ra là chuyện tình phức tạp giống tôi, về sau thì sao? Bọn họ có ở bên nhau không?

.

Đêm nay, tôi mất ngủ. Trong đêm tối tôi có ảo giác như bị nuốt chửng. Quay sang trái, nghiêng người, nửa nằm xuống, chờ nhiệt độ cơ thể giảm bớt. Trong cuộc đời Ho tôi có lẽ chỉ là một người khách qua đường, như vậy giờ đã đến lúc phải chào tạm biệt. Bỗng dưng nở nụ cười, tôi quyết định phải đi khỏi đây.

Giường nằm mấy năm cho tôi một cảm giác an toàn, giống như đứng bên cạnh anh. Tôi im lặng nghe tiếng bọn nhỏ ra ngoài, trời đã sáng rồi, làm sao bây giờ? Còn chưa rời đi tôi đã bắt đầu thấy nhớ. Ho có thể hay không ngẫu nhiên nhớ tới tôi, bọn nhỏ có ngoan ngoãn ăn cơm hay không? Nhưng tôi không có thời gian để do dự, tôi phải đi trước khi bọn họ phát hiện.

Đứng dậy, lấy vali hành lý dưới gầm giường ra. Tôi chỉ còn lại kỷ niệm để nhớ, dựa vào đó mà tiếp tục sống. Khung ảnh, giá sách, bookmark, đều có bóng hình anh. Đèn bàn, bể cá, tấm rèm, đều là bộ dáng anh khi cười. Có thể mang đi, tôi sẽ không để lại.

.

Trên cửa sổ có để một phong thư, xem ra mới để vào tối hôm qua. Là cho tôi? Mở ra đọc, đập vào mắt là nét chữ của anh.

.

“Jae, cậu có hạnh phúc không? Tớ không hạnh phúc. Tớ đã tự hỏi tại sao, có lẽ tớ đúng thật là đồ đầu gỗ như cậu nói.

Sáng sớm hôm đó, tớ không thấy mình làm sai, thậm chí còn có chút mừng thầm. Nhưng tớ biết điều này là không thể, chuyện này không nên xảy ra, hết thảy đều rối loạn. Tớ tìm cho mình một bạn gái, hẹn hò với cô ấy để quên cậu. Nhưng mỗi khi nhìn cô ấy tớ lại nhớ đến cậu. Cậu khi cười khóe mắt sẽ cong lên, ánh mắt trong veo nhìn tớ. Tại sao nhìn thấy cậu cô đơn tớ sẽ thấy đau lòng?  Tại sao muốn cậu mãi mãi ở trong tầm mắt tớ? Tại sao chỉ một nét mặt của cậu thôi cũng đủ làm tớ luống cuống chân tay? Tại sao?

Tớ luẩn quẩn trong một cái vòng, cuối cùng cũng tìm ra được đáp án. Tớ nghĩ, lần này mình thật sự chạy không thoát rồi.”

Taycầm hành lý của tôi giống như bị tước mất khí lực, vali bị rơi xuống đất phát ra tiếng vang thật to, giống như tuyên cáo khúc mắc vài năm qua đã được gỡ bỏ. Có lẽ rất vội vã, nhưng còn những mấy chục năm để anh làm cho tôi hạnh phúc cơ mà, không còn gì tốt hơn được nữa.

Tôi đẩy cửa sổ trước mặt ra, ánh nắng sớm mạnh mẽ tiến vào, chiếu trên sàn dốc, căn phòng lập tức sáng lên. Gió nhất thời thổi tung bức mành cùng mái tóc của tôi, tôi phát hiện dưới chân cửa sổ có một người con trai đang cười lộ cả răng nanh. Vẫn là nụ cười quen thuộc đó, ngược sáng nhưng không hề chói mắt.

Môi anh mở ra khép vào, tôi nghĩ tôi biết ba chữ kia là gì…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro