Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tam giới luôn luôn mang đến những màu sắc huyền bí,trong đó thần giới và yêu giới luôn luôn có giới hạn vach định rõ ràng giữa chính và tà.Mặc định yêu giới là tà ma ngoại đạo và tiên giới chính là chính môn đạo hạnh trong hàng ngàn vạn năm qua vẫn chưa hề có sự xoay chuyển nào.

Thần giới luôn săn đuổi Yêu tộc từ kiếp này sang kiếp khác,mãi đến tận gần đây,tu giới dưới sự gia nhập của con người mới dần dần cởi mở hơn với yêu ma,có cái nhìn khác hơn về yêu nhân hại người và yêu nhân tu Tiên,chính vì thế,yêu loại dần dần tu chính đạo ngày càng nhiều hơn,xuất hiện các yêu vương sánh ngang tầm các Tiên Thượng,dần dần được vạn nhân ngưỡng mộ thờ cúng tương đương.

Tiêu Ngụy đại thần ngồi trước đóa sen trắng,mái tóc đen tuyền dần dần chuyển thành màu trắng như màu đỏ của áo vốn tươi như đóa hoa bỉ ngạn dần dần chuyển sang màu như đóa hoa trước mặt.Y gục đầu không ngẩng lên,tay với đến đóa hoa,chạm nhẹ vào thân cây mỏng manh như sương như gió,đóa hoa sen trắng thật cô độc mọc giữa đầm sen rộng lớn này chính là bản mệnh của y.Tiêu Ngụy chính là Hoa Yêu Vương,loài hoa mà y đang mang trên người chính là đóa sen ngàn năm tu mệnh.

Tiêu Ngụy tan nát cõi lòng,lồng ngực y đau nhói đến khó tin,hiện tại y lại thầm ước mình chưa bao giờ gặp được chàng,nếu như không gặp chàng,có lẽ y bây giờ vẫn là một Hoa Yêu Vương lạnh lùng,cao ngạo sống ẩn mình sâu bên trong động cốc,mặc kệ sự đời mà tiếp tục sự nghiệp tu tiên.

Chàng ngày hôm đó mang một thân đầy máu tươi tiến vào đầm lầy hoa của y với vẻ sống dở chết dở,buộc y phải cưu mang chàng,là lúc mà y không hề biết rằng cuộc đời của mình sẽ bước sang trang khác,buồn thảm hơn,đâu đớn hơn gấp vạn lần.Vương Lam Cơ đó,với lí do là Thái Tử một nước nhân giới yếu đuối,trên chiến trường bị tập kích mà lần đến được Họa Cốc của Tiêu Ngụy,ngang nhiên tiến thẳng vào cuộc đời của y như một điều hiển nhiên rồi đột ngột mang thứ quý giá nhất trên người y là Họa Ngọc Hồn đi rồi nhanh chóng đến đột ngột có tin kết hôn với công chúa Tây Thiên.Phải rồi,hắn cũng chỉ là lịch kiếp làm con người một kiếp,hà cớ gì hắn phải yêu một yêu ma như y được cơ chứ.Lời hứa hẹn đó vốn dĩ chỉ là phù du,do y tự đa tình,nên y tự chuốc lấy khổ đau

Tiêu Ngụy buồn rầu vươn tay chạm đến thân cây lần nữa,ngửa mặt lên trời,những giọt lệ bắt đầu rơi đầy trên gương mặt diễm lệ tuyệt trần,y không muốn khóc,nhưng những giọt nước cứ không tự chủ tràn trên gương mặt của y.

-Ngươi nói xem,Lam Cơ ngươi,làm cho ta mất đi tất cả mọi thứ mà ta đang có,đáng lẽ ta phải hận ngươi đến chết,nhưng mà...hahaha...

Tiêu Ngụy bật cười,giọng cười vang lên chứa đầy u uất.

-Ngươi xem ngươi hại ta thê thảm như thế này,nhưng tại sao ta lại....ta lại không thể hận ngươi được?Vì sao ta không thể hận ngươi được?

Khóe mắt bắt đầu đổ tràn ra những dòng lệ đỏ,đôi mắt xinh đẹp hơn cả dải ngân hà lấp lánh khép lại,y không muốn nhìn thấy gì nữa,không muốn nghe thêm bất kì thứ gì nữa,bản thân chỉ muốn tan biến thật nhanh.Viên ngọc sinh mệnh đã bị Vương Lam Cơ cướp đi rồi,sinh mệnh thần tiên này cũng chỉ có thể kéo dài vất vưởng...hơn nữa chàng còn sắp kết hôn với công chúa.

-Phải rồi...đó là thiên mệnh của ngươi,thiên mệnh của Hoa Hy Quân,ngươi vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về ta rồi.....

Tiêu Ngụy vươn tay ngắt đóa hoa,lập tức đóa hoa ngừng phát sáng,lồng ngực của y như bị xé tan thành ngàn mảnh,máu trào ra từ miệng không thể ngăn lại.

-Tiêu Ngụy!!!!

Ngay lúc y vừa chục ngã xuống,một hình dáng cao cao tại thượng ngay lập tức bay đến đỡ lấy y,hắn một thân lam y thanh tịnh,đôi đồng tử co giật liên tục khi thấy đóa hoa nằm trên tay Tiêu Ngụy.Người vừa đến là Thiên Định Vương Cao Lăng,chiến thần Thiên giới,là người từ nhỏ đã bên cạnh y như hình với bóng.

-Ngụy Nhi,em điên rồi có đúng không?Chỉ cần ta đi đòi lại Họa Ngọc Hồn cho em từ tên đó là được,sao em lại đi đến bước đường ngu ngốc này?Tại sao?

-Cao Lăng ca ca...Xin chàng....đừng hại hắn...có được không?

-Tiêu Ngụy,hắn hại ngươi!Hắn hại ngươi như thế,ngươi còn bảo vệ cho hắn?

Cao Lăng nghiến răng tức giận,nhưng tâm thế vẫn cố gắng dùng pháp lực thu hồi từng phần hồn của Tiêu Ngụy đang phân tán,người của y tan biến nhanh đến nỗi chàng không kịp làm bất cứ điều gì,chỉ biết cảm thấy nổi giận với bản thân mình vì đã không đến sớm hơn một chút đế ngăn y.Chàng còn giận bản thân mình ngàn lần vì đã để Vương Lam Cơ cướp mất y,đóa bạch liên xinh đẹp thuần khiết nhất trên trời đất này rồi hủy hoại y đến mức này.

Tiêu Ngụy mở mắt,đôi dòng lệ đỏ thấm đãm gương mặt trắng ngần nở nụ cười xinh đẹp,bàn tay yếu ớt chạm đến gương mặt xuất chúng vô song.

-Là ta sai khi đã yêu hắn,tất cả là lỗi của ta,chàng đừng tìm Lam Cơ,cũng đừng nói cho hắn biết về ta thêm lần nào nữa,có được không?Hứa với ta đi?Có được không Cao Lăng?

-Ta nhất định sẽ mang em trở về toàn vẹn trở về,hãy kiên nhẫn.

Cao Lăng không trả lời Tiêu Ngụy mà nắm lấy tay y,trong phút chốc ngắn ngủi,toàn bộ thân thể của Tiêu Ngụy tan biến thành hàng ngàn vạn hạt bụi sao sáng lấp lánh rồi bay thẳng lên trời cao.

-Ngụy Nhi,Ngụy Nhi ta trở về rồi...ta đã mang...Ngụy...

Vương Lam Cơ một thân lễ phục đỏ tươi chạy thật nhanh đến đầm hoa,người chàng dường như không còn chút lành lặn nào,chàng sợ,nếu chàng không đến kịp,sẽ không kịp cứu Tiêu Ngụy,nhưng giây phút chạm mặt là giây phút nhìn thấy Tiêu Ngụy tan biến thành bụi sao,lồng ngực Vương Lam Cơ vỡ tan.

-Ngươi còn dám đến đây?

-Trả bản mệnh của Ngụy Nhi đây,ta sẽ cứu em ấy...

Vương Lam Cơ lao vào Cao Lăng định cướp lấy cánh hoa đã héo rũ,nhưng bị chàng đánh bật ra xa.

-Tên hỗn đản nhà ngươi cút thật xa ra,nếu không phải ta hứa với Tiêu Ngụy sẽ không làm hại ngươi,ta nhất định đã giết chết tên bạc tình nhà ngươi rồi. Hoa Hy Quân nhà ngươi mau mau lịch kiếp xong và biến ngay đi!

Cao Lăng không để ý đến viên Họa hồn Ngọc nằm im lìm trong ngực của Vương Lam Cơ,lập tức nổi giận bước lên cân đẩu vân,mang cành hoa đi thật xa về hướng Đông,bỏ mặc một Vương lam Cơ ngồi run rẩy trước thân hoa đã bị gãy đổ,tay run run lấy ra viên ngọc,viên ngọc tắt hẳn vầng sáng,trở thành một viên châu bình thường như viên đá,báo hiệu chủ nhân của nó đã không còn trên đời này nữa.

-Đợi ta....Ngụy Nhi...Đợi ta....

Vương Lam Cơ điên cuồng ôm đầu gào lên giữa không gian tĩnh mịch của đầm hoa,cõi lòng dường như chết đi mất rồi.

~~~

Đây là bộ cổ trang thứ hai mình viết,thật sự thì không biết màu sắc và độ dài nó ra sao,cứ thuận theo tự nhiên vậy :))),tốc độ sẽ không nhanh đâu nên mọi người đừng hối nhé,mị thật sự là rất bận rộn.Chúc mn vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro