Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Ngụy bước xuống hồ sen,mái tóc đen xõa bay loạn,vài con thỏ nhỏ nhảy loạn theo y,bạch y dần dần thấm ướt nước dán vào da thịt của y.Đột nhiêny nhìn sang một góc hồ bên kia có một đàn thỏ nhỏ,không nặng không nhẹ lại tràn vào hồ nước,cơ hồ muốn chiếm tiện nghi của y,cả lũ mấy chục con cứ thế mà tràn xuống lúc nhúc nhưng lại vô cùng khe khẽ như đang đi trộm cái gì đó.

Khung cảnh quái lạ đến mức Tiêu Ngụy không nhịn nổi quay lại nhìn.Nếu như là người khác,có thể sẽ vô cùng cảm thấy kinh hãi vì cái giống loài thỏ gì lại thích xuống nước tắm táp thế này?Trông lại có vô lý quá hay không vậy?Nhưng Tiêu Ngụy là chủ nhân của Cốc hồ này,thừa biết bọn tiểu yêu tinh này là ai và từ đâu đến.Y nhẹ nhàng tiến đến gần bọn chúng một cách chậm rãi,khiến không con thỏ nào có thể phát giác sự hiện diện của y.

Tiêu Ngụy ôm lấy một con thỏ nhỏ,vuốt ve nhẹ nhàng bộ lông mềm mượt đáng kinh ngạc của nó,khẽ lên tiếng chê bôi.

-Tiểu A Lạc nhà ngươi,tháng này lại béo lên một chút có đúng không?Thật là ta bế ngươi cũng thật là quá nặng tay đi?Các ngươi hôm nay lại đến?Muốn tắm cùng bổn Vương? Đây là ý gì?Muốn mượn khí tu tiên đốt cháy giai đoạn hay sao?Hay là bọn ngươi lại gây ra họa?Muốn xin chút khí để hóa lại hình người?

Con thỏ trên tay chực như oán giận giãy nãy khỏi tay y rơi tõm xuống hồ,cả hồ động lên một phát,toàn bộ thỏ bỗng chốc biến thành một đoàn nam thanh ưu nhã,cười khì khì nhìn sắc mặt dần một đen đi của Hoa Yêu Vương mà cười cầu hòa.

Chỗ con thỏ rơi xuống nước kia trồi lên một thiếu nam nhỏ nhắn xinh xắn,chun mũi nhìn Tiêu Ngụy,thân hình thanh mảnh,khác hẳn hình dáng béo ú kia.

-Đại Vương,ngài thật thông minh,bọn ta cũng chỉ muốn hít thêm chút tiên khí cho người thêm mạnh chút thôi,ngài đừng giận...có được không?

Bọn tiểu yêu nghe theo lời A Lạc,tròng mắt rưng rưng hướng Tiêu Ngụy cầu xin sự thương xót,vốn dĩ cũng không cần đến mức này,nhưng do bọn chúng ham chơi,chọc phải đại thần tiên Thiên giới,bị đánh đến mức phải hiện nguyên hình mà bỏ chạy về,cũng không dám có mặt mũi mà cầu xin Tiêu Ngụy cứu thương,nên thừa lúc y tắm mà tràn vào để xin chút linh lực tàn dư trong nước để hiện lại hình người.

Tiêu Nguy trong phút chốc liền đoán được đám tiểu yêu tinh này chắc chắn lại chạy ra ngoài đường làm loạn,bị người ta khi dễ,lại không dám nói cho y biết nên dùng hạ sách này,muốn trách một chút lại thôi.Y ngồi xuống,tỏa linh lực đến xung quanh.Đám nhỏ biết Hoa Yêu Vương đang tận tình cứu chữa,liền ngoan ngoãn thiền định,không dám mở miệng hó hé nửa lời.

-Ngồi xuống hết đi,ta chẳng phải đã căn dặn,Thiên giới dù thế nào cũng không ưa gì chúng ta,đừng chọc ghẹo hay sao?

Tiêu Ngụy lên tiếng khiển trách,vẫn là phải nói cho bọn chúng biết,kẻo lại mang họa sát thân,dù Yêu Tộc mới được vươn lên,nhưng không tránh khỏ ghen ghét,đám nhỏ này lại hết sức ngây thơ non dại,lại ham chơi,y biết bọn chúng chắc chắn không có ý tứ gì,nhưng những người bên ngoài nào đâu để ý,có khi vì vậy mà mất căn tu tiên,có phải thật đáng thất vọng hay không.

A Lạc vẫn là đứa nhỏ nhanh nhẹn,lí nhí cúi đầu.

-Vâng ạ,người đừng tức giận,chúng ta đã biết,về sau không dám chạy lung tung nữa.

-Các ngươi phải tu tập thật nhiều,về sau mới có thể đường đường chính chính ra khỏi Cốc mà du ngoạn,chúng ta không nên kết giao quá nhiều,dễ sinh ra phiền nhiễu,Họa Cốc này là nơi bình yên phiêu dật của ta,tuyệt đối không được có chút gì vấn vương mầm họa,có hiểu rõ hay chưa?

-Chúng đệ tử tuân mệnh.

Đám tiểu yêu nghiêng người hành lễ,không phải bọn thiếu niên không hiểu,muốn ương ngạnh,nhưng tuổi trẻ dễ bị cám dỗ,am chơi không tránh được,lần này suýt mang đại họa,lại tuyệt đối không muốn lập lại sai phạm để Tiêu Ngụy không nổi giận lần nào nữa.

Tiêu Ngụy biết bọn nhỏ này chắc chắn đã hối lỗi,liền không nói nhiều nữa,tập trung tỏa linh lực chữa thương cho bọn chúng.

ẦMMMM

Từ phía sau lưng y vang lên một tiếng động thật lớn,là tiếng người ngã xuống nước,Tiêu Ngụy thập phần cảnh giác,Hoa Khí trong tay bật ra,ánh mắt đanh lại cảnh giác.

-Là ai đến?

Lại không thấy từ nơi náo động truyền đến thanh âm gì,Tiêu Ngụy cùng đám nhỏ bắt đầu tiến đến gần nơi đó,một hình người dần dần hiện ra trong nước,gần chỗ đó,huyết hồng lan rộng một mảng to.

Một người mỹ mạo thanh tú,Khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo,Đôi mày nhăn lại,khí chất ưu nhã thập phần thần tiên tỏa ra trên người hắn thật quỷ dị.Toàn thân y phục trắng vấy máu,hòa vào trong nước,những vết thương lớn nhỏ trên người bắt đầu rỉ máu khi chạm vào nước,sự thanh sạch của Uyên Hồ lập tức bị nhuộm đỏ thẫm.Mang đến một cảm giác bất phàm từ dung mại đến khí khái,nhwung trên người lại không tỏa ra được đến một tia lực nhỏ tiên khí.

A Lạc vung kiếm định tống tiễn kẻ lạ thì Tiêu Ngụy ngăn cản hắn lại

-Đừng động!

,A Lạc ngạc nhiên nhìn Tiêu Ngụy,đứa nhỏ bĩu môi liến thoắng.

-Hoa Yêu Vương,kẻ lạ mặt này không biết từ đâu đến,cư nhiên có thể xông qua kết giới của ta,có thể nào hắn là gián điệp không? Hoặc giả hắn muốn tìm đến để phá hoại Họa Cốc của chúng ta không?

Tiêu Ngụy đến gần người nọ,nhẹ nắm lấy tay y,kiểm tra một lượt.

-Y là phàm nhân.

-Phàm nhân?Phàm nhân có thể vượt qua kết giới dày đặc của chúng ta mà tiến  vào ư?Ngay cả thượng tiên chưa chắc đã làm được điều này...

A Lạc muôn phần ngạc nhiên,nhưng Tiêu Ngụy cũng không dài dòng,trực tiếp phân lệnh.

-Chuyện đó tính sau,mau mang y lên bờ về Cung Tọa Thất của ta,mạng người vẫn quan trọng,đợi y tỉnh,tất rõ thị phi.

Đám nhỏ không dám trái mệnh,vâng lời Tiêu Ngụy mang người trong nước rời đi,Tiêu Ngụy ngoái đầu nhìn theo một chốc trước khi bước tiếp.Y không ngò ngày hôm nay,chính là ngày y phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình,cứu sống người  mình không nên cứu.



Nhân vật: Trịnh Phồn Tinh - Tiểu A Lạc





*Nhân vật : Quách  Phẩm Siêu- Thiên Định Vương -Cao Lăng( Cưa cưa hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của mình về nhân vật nên mạn phép mượn hình ảnh Cưa Cưa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro