BCFull........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: BE CAREFUL!!!

Author: Rồng aka yunyunjaejae

Disclaimer: They belong together

Paring: Yunjae

Rating: NC-17

Category: SA, yaoi, angst

Status: ONGOING

NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (Fic của Rồng luôn thế, câu nói bất hủ)

Chap 1:

Nó bó gối trong chiếc tủ nhỏ nhìn ra ngoài, mắt nó đảo qua đảo lại vài vòng trước khi dừng lại chiếc giường cũ mà nó cùng mẹ nó vẫn luôn ngủ vào buổi tối. Bây giờ nó chán nản nhìn người đàn bà được gọi là mẹ đang rên rỉ thống khoái khi bên trên mình là người đàn ông xa lạ đang cố đưa đẩy từng nhịp mạnh mẽ vào bên trong của mẹ nó. Năm tuổi, nó biết như thế gọi là làm tình.

_Ra đi!

Người đàn bà được gọi là mẹ nó mở chiếc tủ nhỏ và nói một cách mệt mỏi, bà nằm vật ra giường, chẳng buồn mặc lại quần áo. Thân thể trắng muốt của bà in hằn những dấu đỏ sau cuộc ân ái, tóc tai rũ rượi, tay chân vẫn còn co giật và hơi thở gấp gáp xen lẫn mệt mỏi của bà khiến nó chán ghét. Vẫn như mọi lần, nó mặc quần áo lại cho bà và giỗ bà vào giấc ngủ bởi bàn tay nhỏ nhắn đang nhịp nhẹ nhàng lên vai bà. Năm tuổi, nó biết mẹ nó làm nghề đẻ mướn.

…………………………………

_A…AA…AAA…….

_CỐ LÊN! CỐ LÊN! SẮP RA RỒI! CỐ LÊN!!!

_AA…AAAA……..AAAA…

_Oe oe oe

Nó vẫn ngồi yên trong tủ nhìn người ta giúp mẹ nó sinh em bé. Đứa em thứ mấy của nó vậy? Nó không biết. Từ khi nó nhận thức được việc mẹ nó làm, lần đầu tiên nó nhìn thấy mẹ nó đau đớn sinh em nó ra. Bà quằn quại giành giật mạng sống của mình với tử thần chỉ để nhận lấy vài triệu won để chăm lo cuộc sống của nó và người cha lâu lắm mới về một lần. Nhưng cái chính là có tiền để đưa cho hắn. Nếu không, hắn sẽ đánh bà và giết nó. Sáu tuổi, nó biết thế nào là sự tủi nhục của thân phận, biết được sức mạnh bất khả chiến bại của những tờ giấy được gọi là tiền.

Nó – Kim Jaejoong – một cái tên đẹp và đầy ý nghĩa dành cho một thiên thần thực sự. Đúng! Nó như một thiên thần mà thượng đế phải tốn bao tâm huyết để tạo ra. Nó mang nét thánh thiện từ trong đôi mắt, sự dịu dàng ẩn hiện qua nụ cười, nó xoay vòng trong những bộ đồ cũ mà mẹ nó cắt ra cho nó mặc đỡ. Nó là thiên thần, nhưng đôi cánh của thiên thần màu đen.

Mười lăm tuổi, nó nhận thức được vẻ đẹp thuần khiết từ gương mặt của mình, nó tập nháy mắt và những động tác khiêu khích người khác. Nó muốn đổi đời, nó muốn giàu có, nó muốn mẹ và nó hưởng cuộc sống của một con người thật sự chứ không phải cuộc sống của những con chuột nhỏ bé ở cái nơi nghèo khổ, dơ bẩn này.

_Mày thật đẹp đó Jae! – Người đàn ông nó gọi là ba vuốt ve gương mặt trắng mịn và dừng lại đôi môi anh đào của nó. Nó nhìn thấy sự thèm khát ánh lên trong đôi mắt đang dại đi vì men rượu. Mẹ nó không có ở nhà, và nó biết hắn muốn gì. Đàn ông là thế, luôn thèm khát những thứ đẹp đẽ và luôn muốn vấy bẩn những gì trong sạch nhất. Nó vẫn đứng im, mặc cho hắn vuốt ve gương mặt và cơ thể nó bằng bàn tay thô ráp của mình. Làn da mỏng manh run rẩy vì sự nhám nhúa, nó mặc, nó cứ mặc.

_Chúng ta là cha con mà! – Nó nhỏ giọng trong cái nhìn sợ sệt giả tạo của mình.

_Ôi dào, cha với chả con gì? Tao cũng chả biết mày có phải con tao không. Con đàn bà đó ngủ với bao nhiêu thằng, mày chắc cũng là con của một trong bấy nhiêu thằng đó. – Hắn thở hắt ra một cách khoan khoái khi đôi bàn tay dừng lại nơi điểm hồng nhỏ xíu trên ngực nó. – Mày chiều tao đi, tao thương, tao không đánh. Mày mà chống cự là tao giết nghe con!

Hắn quét cái lưỡi nhám nhúa của mình lên cổ nó và vội vã mút lấy điểm hồng xinh đẹp đó. Hắn mút thật mạnh và cố kéo nó ra xa khuôn ngưc xinh đẹp của nó. Hắn phủ lên nó bằng thân hình to lớn không mảnh vải của mình trước khi vuốt ve điểm nhạy cảm nhất của nó. Nó cũng mặc, hắn muốn làm tình với nó, hắn muốn vấy bẩn nó bằng sự ghê tởm bẩn thỉu của mình, nó vẫn nằm im chịu đựng.

_Mày thật thơm ngon Jae ah! Ngoan lắm, nằm im như thế để tao thưởng thức mày nhé.

Hắn cười trước khi ngấu nghiến cậu nhỏ của nó, hắn muốn nuốt trọn mọi thứ của nó bằng môi và tay của mình. Nó cong mình rên rỉ như mẹ của nó đã từng làm, nó khiến hắn thoả mãn bằng tiếng rên non nớt cũng sự chống cự yếu ớt cho có lệ của mình. Hắn rên đầy thoả mãn, hắn muốn nó, hắn muốn nó ngay bây giờ.

_Nó sẽ xé mày ra làm hai đấy! – Hắn ngồi thẳng dậy và bắt bàn tay nhỏ của nó chạm vào phần cương cứng gớm ghiếc của mình, hắn xốc nó lên bụng trước khi nằm xuống. Hắn muốn nó thoả mãn hắn bằng đôi môi anh đào đó, tay hắn lần đến cái lỗ nhỏ xíu đầy mê hoặc của nó, hắn muốn vào trong nó, muốn xé toạc thân thể nó bằng những cú đâm mạnh mẽ của mình. Hắn thở mạnh để kiềm chế ý nghĩ đó, hắn cần nó thoả mãn cho hắn trước bằng đôi môi anh đào quyến rũ kia.

_Chúng ta chơi trò chơi được không? – Nó mỉm cười và ngồi lên phần cương cứng của hắn, buộc nó ép chặt vào mông mình trước khi làm nó cứng thêm bởi những nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng.

_Mày đúng là hiểu ý tao. Muốn chơi gì? – Hắn bóp chặt lấy hai điểm hồng khiến nó hết lên vì đau.

_Một trò rất thú vị, ba chỉ có thể chơi một lần duy nhất với con thôi. – Nó thở dốc và lấy ra một miếng vải dài. – Con sẽ bịt mắt ba lại, con làm gì nếu ba đoán đúng thì sẽ được thưởng! – Nó áp sát mông mình hơn khiến hắn phát điên lên mà gật đầu lia lịa.

_Mày sau này sẽ khiến người ta điên lên đấy nhóc.

Nó nhếch mép thay cho câu trả lời của mình trước khi phủ tấm vải lên đôi mắt nhắm nghiền của hắn và cột chặt. Hai tay hắn được cố định hai bên mép giường và hai chân hắn cũng thế. Hắn thở gấp trong hưng phấn, thằng nhóc của hắn tự do ngỏng cao lên trời như thách thức nó. Hắn rên mạnh khi bàn tay non nớt của nó bắt đầu vuốt ve.

_Uhm…. gru… nhanh lên nào! – Hắn cong người khi bàn tay nhỏ đó di chuyển nhanh hơn, nhanh hơn. Khỉ thật! Hắn sắp ra rồi, khỉ thật!

_Con đang làm gì? – Nó hỏi nhỏ.

_Mày đang… đang… AAAAAAAAAAAAAA!!!

Hắn thét lên đau đớn khi vật sắc lạnh nào đó lướt mạnh qua thằng nhóc của hắn. Mạch máu nổi hằn lên da thịt khi cơn đau đó vấn chưa một phút dừng lại.

_KHỐN KIẾP! THẰNG CHÓ! MÀY LÀM GÌ TAO? AAA!!!!!!!!

_Thì con đố ba mà.

Nó mỉm cười nhìn phần cương cứng của hắn đang nằm trên nền đất lạnh. Thống khoái không? Nó vẫn rất to ngay cả khi không còn gắn liền với hắn nữa. Hắn đang run rẩy hứng chịu cơn đau tột cùng do nó ban cho. Sao? Thoải mái chứ? Thích chứ?

_MẸ KIẾP! THẢ TAO RA, TAO SẼ GIẾT MÀY, TAO SẼ GIẾT MÀY!!!

“Phập”

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

_Đố ba con đang làm gì?

_THẢ TAO RA, THẢ TAO RA, TAO SẼ GIẾT MÀY, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!

_Oh! Ba cố lên nhé.

“Phập”

“Phập”

“Phập”

“Phập”

Cơ thể hắn run lên và giãy đành đạch như con cá mắc cạn trước khi trở nên mềm nhũn vì hứng trọn những nhát đâm đầy thù hận của thiên thần. Máu hắn bắn vào mặt nó tanh tưởi khiên nó càng thêm hưng phấn. Vấy bẩn nó ah? Sai lầm! Nó đã trong sáng bao giờ mà hắn muốn vấy bẩn. Tâm hồn nó phủ đầy bởi sự nhục nhã và thù hận khi tận mắt nhìn thấy mẹ mình làm tình với người khác, khi phải đứng nhìn hắn giày vò cơ thể mỏng manh của bà và cười ha hả sau khi khiến bà và nó ngất đi bởi những cú đánh tàn nhẫn. Hắn biết vì sao nó tập nháy mắt, khiêu khích người khác không? Vì ngày này đây! Nó cười thoả mãn khi cơ thể hắn lạnh dần. Xong rồi, mọi thứ đã được giải thoát, nó và mẹ đã được giải thoát.

_TRỜI ƠI, JAE! CON LÀM GÌ VẬY? – Mẹ nó hét lớn khi nhìn thấy thiên thần của mình trong vũng máu tanh tưởi, cơ thể nhỏ nhắn của nó khoác lên màu đỏ của máu. Bà bế nó ra xa, giật lấy con dao và ném nó vào góc nhà.

_Mẹ đừng sợ, mọi việc xong rồi.

_Trời ơi! Con sẽ ở tù Jae ah… con khờ quá. – Bà khuỵ xuống sàn. – Làm sao đây? Làm sao đây? Trời ơi con tôi…

Nó không nói, lẳng lặng làm rách miệng vết thương do trận đòn đêm qua của hắn, tự tát mình nhiều cái thật đau trước khi đập đầu vào tường thật mạnh. Xong rồi, trông nó bây giờ như vừa trải qua trận đòn khủng khiếp.

_Jae… con… – Bà hoảng hốt nhìn nó.

_Con đã nói là không sao mà!

Nó cười, nó cười thật tươi trước khi khuôn mặt hoảng loạn của nó in trên những tờ báo thời sự với tittle “Người cha tàn nhẫn đánh đập và có ý định cưỡng bức con mình”. Nó được xã hội ủng hộ, thương xót và bảo vệ. Nó ngồi trước toà với khuôn mặt thiên thần đầy nước mắt, nấc lên khi kể lại sự việc kinh hoàng đã khiến nó “lỡ tay” giết chết cha mình trong cơn sợ hãi tột cùng. Pháp luật đứng về phía nó, toà án che chở cho nó, bảy năm trong trại giáo dưỡng – cái giá nó phải trả thay vì ngồi rục xương trong tù vì tội giết người. Thế là đủ! Tự do được đánh đổi bằng bảy năm lao lý xem ra cũng khá xứng đáng đấy chứ.

Mươi lăm tuổi, nó nhận ra cuôc đời là một trò chơi. Chỉ cần biết cách, mọi thứ sẽ nắm trong sự kiểm soát. Và nó, sẽ là người thắng cuộc.

End chap 1

Chap 2

Kim Jaejoong là một thiên thần!

Tất nhiên, nếu để cho nó bình yên mà trải qua cuộc sống như nó mong muốn. Nhưng... mọi chuyện không phải cứ muốn là được.

_Ya, mày đẹp quá trời! Ê tụi bây, nó mới dzầy mà đẹp thế rồi, nó mà lớn nữa là đẹp phải biết há!- tên to con vỗ đùi bôm bốp khi nhìn thấy cảnh sát mang người mới vào phòng của chúng. Mấy tên đàn em cũng xum xuê nịnh nọt khiến Jaejoong thắc mắc đây là người hay lũ chó xua nịnh đây?- lại đây, ra mắt đại ca đi!- gã ngoắc ngoắc nó lại- mày tên gì? Mấy tuổi? làm sao vô đây?

_Kim… Jaejoong! 15, vô ý… giết người- Jaejoong khiếp sợ nhìn những con người cao lớn khác nhau đang chòng chọc nhìn vào nó, cái nhìn chẳng khác nào cái nhìn của gã được gọi là cha mà nó đã “vô ý” giết chết.

_ Kim Jaejoong? Tên đẹp tên đẹp, mày cũng đẹp, không biết cái lỗ của mày có đẹp không há? Ha ha ha ha ha ha!- gã nói bằng một giọng tục tĩu đến ghê tởm khiến nó buồn nôn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đứng như một chú cừu non sợ sệt, nó không muốn mang thêm rắc rối khi vào trại giáo dưỡng nữa.- mày biết tao là ai không?- gã vỗ ngực- tao là đại ca của cái phòng này- gã tự hào nói- từ rày về sau mày cũng phải gọi tao là đại ca biết chưa?- gã trừng mắt nhìn nó

_Biết!- Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu- đại ca!

_Ngoan!- gã vừa lòng nhìn con cừu ngoan ngoãn trước mặt mình- lại gần đây!

Tiếng bôm bốp vang lên khi Jaejoong cảm nhận được bàn tay thô ráp đang vỗ một cách phấn khởi vào mông mình, đôi khi lại xoa mạnh và cách chúng ra xa. Trong lòng cười lạnh, hóa ra trại giáo dưỡng là như thế này à? Cũng vẫn là quy luật kẻ mạnh thì thắng, cá lớn nuốt cá bé thôi. Xem ra cuộc sống bảy năm của nó trôi qua không hề êm đềm như nó tưởng tượng rồi.

_Ya! Mông mày thật là mềm mại nha!- gã thỏa mãn mà xoa hai mông của Jaejoong bằng đôi bàn tay của mình- không biết nó có láng mịn không? Mày trắng thế này chắc mông mày đẹp lắm hả?- gã lại nở nụ cười khả ố

_Ê! Nói gì thế? Mau thả thằng bé ra, nó không phải đối tượng để tụi bây đùa giỡn!

Jaejoong nhướng mày nhìn ra phía sau mình, viên cảnh sát đưa nó vào đây không biết tự lúc nào đã xuất hiện ở cửa phòng và phóng cái nhìn tức giận về phía nó. Tất nhiên đối tượng không phải là nó mà là cái gã đang cố bóp nát mông nó ra bằng đôi tay mình

_Hừ! tưởng cách sát ngon lắm sao?- gã lầm bầm bất mãn nhưng cũng bỏ tay ra mà bày vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nhìn cảnh sát- anh hai ah! Em chỉ chào hỏi thành viên mới thôi mà. Dù sao cũng sống chung với nhau, em nghĩ làm như thế sẽ khiến tình bạn của tụi em thêm thân thiết!

_Hừ! Đến giờ ăn rồi, tất cả ra ngoài.

Gã đại ca không cam lòng mà vỗ mạnh lên mông nó một cái rõ to trước khi cùng bọn đàn em ra ngoài

_Đêm nay mày không thoát đâu!- gã nhếch mép đi ngang qua nó!

……………

_Em đừng sợ! nó như vậy chứ không ác ý đâu!- viên cảnh sát vỗ vai Jaejoong  khi nó là người cuối cùng bước ra ngoài

_Anh cảnh sát à! Em sợ lắm!- nó nhìn vị cảnh sát với đôi mắt trong veo ngấn nước khiến anh cũng không khỏi dấy lên sự thông cảm thương xót. Anh cũng từng đọc qua bài báo nói về nó, nếu là anh… anh cũng sẽ làm thế thôi.

_Ngoan! Đừng sợ, anh sẽ dặn mấy đồng nghiệp ở đây chăm sóc em. Không sao đâu!- viên cảnh sát nhìn Jaejoong với đôi mắt thân thiện như nhìn em trai bé nhỏ của mình

_Dạ…Anh kia nói… đêm nay… em không thoát được… là sao anh?

_Huh? Nó nói với em như vậy?

_ Dạ!

_Được rồi! anh sẽ nói chuyện với nó. Đừng sợ, nó không dám làm gì em đâu!

_Cám ơn anh!

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Jaejoong cảm thấy tâm tình mình rất tốt vì ngay cả cảnh sát ở đây cũng đứng về phía nó. Sinh ra với gương mặt thiên thần không thể bị vấy bẩn này thật sự rất may mắn, vì nó có thể sử dụng điều này như một lớp lá chắn an toàn nhất để tự bảo vệ mình và bảo vệ cả người mẹ đáng thương của nó nữa.

Nhưng… trời thật sự không chiều lòng người!

_MẸ KIẾP MÀY! MÀY DÁM HỌC VỚI THẰNG CẢNH SÁT ĐÓ NÓI TAO QUẤY RỐI MÀY?- Gã tát mạnh vào mặt Jaejoong khi mọi người đều đã về phòng sau bữa ăn tối.

_ Huh u huh u hu

_Tao nói cho mày biết, thằng này chưa biết sợ thằng nào cả. Mày định đem tụi cảnh sát đó ra khè tao?- gã tức giận xỉ vào trán nó mà nói- Tao nói cho mày biết, mười tuổi tao đã vào đây rồi, tao giết chính ba tao đấy! ha ha ha ha! Mày là cái khỉ gì hả?- gã bóp miệng Jaejoong bằng đôi tay to lớn của mình- tao nói đêm này mày không thoát được nghĩa là đêm nay mày không thoát được!

_...T… tha cho em… tha cho em! Em sợ… lắm…

Nước mắt của Jaejoong khiến cơn giận của gã giảm đi một nữa. Kéo nó đứng dậy, gã chỉ về phòng tắm chung của phòng

_Chúng ta sẽ ở đó… và… mày sẽ không phải sợ nữa! ha ha ha ha ha!

Bọn đàn em xem như không hề thấy gì mà nhìn Jaejoong bị kéo xềnh xệch vào phòng tắm. Không ai không biết Jung Kibon là tên lưu manh độc ác nhất khu giáo dưỡng này. Chỉ vừa 10 tuổi gã đã có thể giết chết cha mình bằng vài nhát đâm chí mạng, 7 năm trong trại giáo dưỡng không làm cho tính nóng nải, cuồng loạn của gã giảm bớt mà trái lại trở thành đàn anh, đầu sỏ của mọi bất hạnh bên trong khu giáo dưỡng này. Chống lại gã là chống lại quỷ Satan!

“BỐP!”

_Sao? Mày đã không còn mắc cỡ nữa chứ?- Jung Kibon cười khả ố khi kéo khóa quần mình xuống- tao muốn mày thỏa mãn tao! Mày tưởng trại giáo dưỡng này tốt đẹp lắm sao?- gã nhổ một bãi nước bọt xuống sàn- ở đây là nhà tù cho mấy đứa như tao với mày. Sang năm tao phải vào tù rồi, không còn ở đây nữa nên tranh thủ hưởng mấy đứa sạch sẽ như mày ha ha ha ha, đêm nay tao sẽ cho mày chết!

_Đừng! đừng đánh… đừng đánh! Em… em sẽ làm… đừng đánh em!

Jaejoong run rẩy đứng lên, ánh mắt trong veo ngập nước nhìn Jung Kibon đang trần như nhộng mà tiến về phía nó, tại sao nó muốn sống yên ổn vẫn không được? vẫn là tình cảnh này? Vẫn gặp những gã thối tha này? Thật sự ông trời quá bất công! Ông quá bất công! Và nếu ông đã bất công với nó như vậy, nó cũng không cần phải biết cái gì gọi là công bằng nữa.

_Tự nguyện?- Jung Kibon nhếch mép- mày làm tao ngạc nhiên đó, mày là thằng đầu tiên nói câu này với tao. Được lắm, để xem mày tự nguyện như thế nào?

Jung Kibon ưỡn ngực mà nhìn xuống con người thấp bé trước mặt mình, cái cách nó co ro khúm núm khiến gã có một khoái cảm thỏa mãn đặc biệt dù rằng gã vẫn chưa chạm vào nó, vẫn chưa xé rách nó bằng hung khí của mình. Kim Jaejoong thật sự là báu vật trong báu vật!

_Và… vào đây đi… em.. không muốn có.. người…- Jaejoong nép sát vào buồng tắm

_Mày thật là phiền phức!

Jaejoong ấn Jung Kibon vào tường bằng một động tát nhẹ nhàng lẫn run rẩy, nó vươn tay nắm lấy thứ đã hơi ngẩng đầu của gã mà chà xát. Đôi bàn tay như có ma lực khiến gã đã nhắm chặt mắt mà hưởng thụ khoái cảm của mình, hoàn toàn không thể nhìn thấy cái nhếch mép nguy hiểm của nó. Thật sự rất sai lầm…. sai lầm khi không cho nó cuộc sống mà nó mong muốn và gã phải trả giá vì điều đó.

_Nhanh lên… nhanh lên nhóc! Auw! Mày… mày thật lợi hại! Trước đây… mày… có làm… cái này rồi àh?- Jung Kibon vừa thở dốc vừa vò rối mái tóc của nó.

_C… chưa…. ạ… đại ca…

_Mạnh tay lên! Mẹ kiếp, mày còn nhẹ quá, mạnh lên!

Mạnh? Jaejoong nhếch mép! Bàn tay nhỏ sờ nhẹ bộ ngực của Kibon khiến gã một lần nữa nhắm chặt mắt lại để hưởng thụ khoái cảm chưa bao giờ có trước đây của mình. Môi mấp máy nhưng không được câu nào. Bàn tay nhỏ bé lại lên cao, lên cao nữa… vuốt ve cánh môi và… bịt kín nó

Khoan!

Bịt kín?

_Mày….AAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng thét chói tai của Jung Kibon khi thoát qua kẽ tay của Jaejoong chỉ còn lại tiếng rên ư ử của một người đang dạt dào khoái cảm. Cơ thể gã co quặp lại khi Jaejoong đá mạnh vào bộ vị đã cương cứng khiến cơn đau như nhân lên gấp trăm lần. Có nằm mơ gã cũng không nghĩ một kẻ mảnh khảnh trắng trẻo yếu ớt như nó lại có thể làm ra việc này, nhưng… đó chưa phải là kết thúc!

_Ặc!

Vòi sen từ khi nào đã vòng qua cổ gã và siết chặt, đến giờ mới hiểu, nó kéo gã vào đây là có ý gì nhưng dường như mọi chuyện đã quá muộn.

_Sao… đại ca, anh cảm thấy tốt chứ?- Jaejoong gia tăng lực siết khiến Jung Kibon chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử cầu xin, hay tay không ngừng nắm lấy sợi dây đang siết cổ mình

_T…h…ằ…n…g….c…h..ó…..ặ…ặc… t…h..ả…..ra….

_Em nói cho anh biết- Jaejoong mỉm cười thổi vào tai gã- người đầu tiên em giết, cũng là ba em- nó nhếch môi nhìn đồng tử mắt của Jung Kibon đang rút lại

_M…à…y… muốn….g…ì?

_Đơn giản thôi!- Jaejoong ngọt ngào nói- em muốn trải qua bảy năm yên lành ở đây! Cho nên…- Jaejoong nhếch môi, đôi tay lần xuống thứ đã sớm mềm đi của gã- đừng chọc vào tao! Lần này, tao không giết mày, nhưng tao không chắc có lần sau. Cái này coi như dằn mặt!

Lại một tiếng rú thê thảm của Jung Kibon khi bộ vị trọng yếu bị những móng tay sắc nhọn của Jaejoong đâm vào, máu không ngừng tuôn ra khiến gã có cảm giác mình đang đối diện với quỷ Satan thật sự. Gã gật đầu, gã vang xin nhưng móng tay không ngừng đâm sâu vào từng tất da thịt mỏng manh ở đó, đến khi gã không thể chịu nổi cơn đau tột cùng mà ngất đi, cơ thể cũng mềm oặt mà ngã xuống sàn nhà, trên mặt vẫn chưa thoát khỏi nét kinh hoàng, sợ hãi.

Một lần nữa, cảnh sát mềm lòng trước những giọt nước mắt của thiên thần. Đôi tay đầy máu không ngừng run rẩy, nó sợ hãi kể lại những gì tên đại ca đã bắt ép trong nhà tắm. Viên cảnh sát đau xót nhìn nó, thầm tự trách mình tại sao nó đã nói trước với anh mà anh vẫn không dạy cho tên kia một bài học. Mọi chuyện xảy ra trong nhà tắm hôm đó được xem là tai nạn. Mặc dù… Jung Kibon mãi mãi không thể dùng lại được “bộ vị đàn ông” của mình thêm một lần nào nữa.

Vươn tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt, Jaejoong hướng cái nhìn lạnh lẽo về phía bọn đàn em của Jung Kibon, bọn chúng nhìn cậu với cặp mắt “không thể như thế được”. Điều đó có nghĩa rằng bọn chúng không tin tai nạn đó là do chống cự mà ra…

_Nhìn thấy kết quả của Jung Kibon rồi chứ?- Jaejoong lạnh giọng nhìn khắp một lượt- Từ nay kể về sau, tao là anh hai! Thằng nào chọc tới tao…. Chuẩn bị kết quả như Jung Kibon đi!

Trong phòng một mảng im lặng, đến tiếng thở mạnh cũng không dám. Jaejoong vừa lòng nhìn bọn đàn em đang sợ xanh cả mặt và co cụm lại một chổ. Được rồi, vậy là bảy năm sau nó có thể bình yên mà trải qua.

Tâm trạng Jaejoong trở nên đặt biệt vui vẻ, nó tìm cho một một chiếc giường trống và vỗ về giấc ngủ đầu tiên của mình trong lao lý.

End chap 2

Chap 3

_Hả? mày nói cái gì? Thằng Jung Kibon bên phòng năm bị thằng đó “bóp” cho thành “thái giám” luôn hả?- tên to con chợt vỗ đùi cười ha ha ngay khi chuyện về Jaejoong được đàn em của mình kể lại.

_Nói thành thái giám thì hơi quá, thật ra “cái đó” của nó vẫn còn nhưng mà nó sợ quá đến không thể “cương” lên lần nào nữa!- tên đàn em xua nịnh nói hùa theo- em nghe tụi đó nói thằng mới đó tên là Kim Jaejoong, nó đẹp dữ dằn luôn đại ca!

_Hừ! Thằng Kibon nó háo sắc nên mới thế, đáng lẽ ngay từ đầu phải giáo huấn cho nó biết ai mới là đại ca trong phòng- nó mà gặp Jung Tae tao thì hết đời, tao quánh cho nó hết nhận ra bà con. Àh không, phải quánh cho bà con không nhận ra nó nữa!- gã đại ca tên Jung Tae cười ha ha khoái chí

_Đại ca nói đúng. Em nghe tụi phòng khác nói giờ thằng đó là đại ca của phòng năm rồi, không ai dám đụng tới nó hết. Mà lạ là nó cũng không ra oai, tối ngày giống như ngoan ngoãn lắm á. Mấy cha cảnh sát bị cái mặt của nó đánh lừa hết. Ngay cả em nhìn nó, mới đầu em tưởng nó hiền lắm. Có biết đâu nó ghê vậy!- tên đàn em rung mình

_Tao cho mày biết, đã vào đây thì chả có thằng nào hiền cả!- Jung Tae xoa cằm- tao chưa gặp nó lần nào, nhưng tao biết nó thích làm chó hơn làm người- gã nhếch mép

_Sao đại ca nói vậy?

_Mày không nghe cái câu “Chó cùng bứt giậu” sao?- gã nhếch mép- muốn dằn mặt thì dằn mặt ngay từ đầu, đợi người ta đè đầu cưỡi cổ mới tỏ uy, không giống chó chứ giống gì? Ha ha ha ha ha! Danh nó đồn khắp các phòng rồi, tao thật sự muốn biết coi nó cỡ nào mà làm thằng dữ tợn như Jung Kibon ra nông nổi như thế.

_He he he he, đại ca, thằng Jung Kibon đó sợ lắm ạ. Nó còn một năm nữa mới mười tám mà sống chết đòi vào tù, không chịu ở lại trại giáo dưỡng nữa

_Hừ! Chiều mai tới giờ cơm, tao nhất định phải gặp thằng Jaejoong đó coi nó ba đầu sáu tay cỡ nào.

Phòng năm

Thật sự mà nói, nếu không có loại người như Jung Kibon, trại giáo dưỡng thật sự là một nơi rất tốt, rất rất tốt. Jaejoong có thể khẳng định như thế trong ngày thứ hai ở đây.

Không giống như nhà tù mà mẹ đã từng nói, phải lao động cực nhọc, suốt ngày ngồi trong bốn bức tường cho đến khi được ra. Ở đây, thời gian được quy định rất rạch ròi, tất cả phải dậy khi đồng hồ vừa điểm năm giờ sáng, được tập thể dục và ăn sáng. Sau đó sẽ được đi học chữ. Đến buổi chiều thì được học nghề, lao động đến khi tới giờ cơm chiều. Sau đó, mọi người sẽ có từ ba mươi đến một giờ tự do đi lại trong khoảng sân trống giữa khu giáo dưỡng. Jaejoong hoàn toàn hài lòng với việc này vì đó đã từng là ước mơ của nó, được vui vẻ đọc chữ, được làm việc và không cần lo lắng xem tháng này đã đủ tiền để đưa cho tên bố già tàn nhẫn của nó chưa. Jaejoong cũng không quá lo lắng về cuộc sống của mẹ mình, bà đã không còn người uy hiếp, bắt buộc nữa nên bà có thể tự nuôi sống bản thân bằng một việc làm tử tế hơn. Bây giờ, điều nó quan tâm là làm sao để những người trông coi khu giáo dưỡng này kể cả cảnh sát bên ngoài có cảm tình với mình. Như thế cuộc sống bảy năm sẽ trôi qua một cách êm đẹp.

Nếu Jaejoong muốn, không có gì là không thể. Với gương mặt đến cả Thượng đế cũng phải yêu thương này, nó đã chiếm được cảm tình của hai phần ba số người trông coi khu giáo dưỡng, kể cả bà bếp cũng thương mà cho nó nhiều cơm và đồ ăn hơn những kẻ khác. Nhếch mép, có gương mặt đẹp thật là tốt, thêm thân mình mảnh khảnh nhỏ bé không đúng với tuổi mười lăm này cũng khiến nó có lợi thế hơn nhiều người.

_ Đại… Hàn… Dân.. Quốc!

Thở phào khi viết bốn chữ Đại Hàn Dân Quốc vào lòng bàn tay, chưa bao giờ nó cảm thấy vui như thế. Cuộc sống mười lăm năm gắng liền với tủ áo của mẹ, những trận đòn không chút nương tay của cha, gắng liền với đôi mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ mỗi khi thấy những đứa bé cùng tuổi với bộ áo trắng phẳng phiu cắp sách tới trường, nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đọc sách, viết chữ, có thể viết từng chữ cái rồi ráp lại thành vần mà đọc, quả thật đây là một điều quá sức kỳ diệu.

_Đại… đại ca!

_ ?- Jaejoong ngẩng đầu nhìn con người đang run rẩy trước mặt mình

_Hôm … hôm nay chị em… có thăm em… chị cho em một… một thanh … sô cô la- thằng bé run run đưa thỏi sô cô la cho nó- em.. em mời … mời anh… ăn…

_Cầm lấy mà ăn đi!- Jaejoong nhìn thỏi sô cô la trước mắt mình- chị cậu cho cậu thì cậu ăn, đưa tôi làm gì?

_Dạ… dạ… quy định … của đại ca là… có cái gì… ngon thì… đưa… cho đại ca…. thì … thì … sẽ… không…. Sao!- thằng bé lại run rẩy giải thích

_Nghe đây!- Jaejoong ngồi thằng dậy nhìn một lượt mười mấy người trong phòng- Tôi chỉ muốn sống yên ổn trong này đến khi ra trại, tôi cũng không giống thằng Jung Kibon nên các cậu có đồ ăn thì cứ ăn, không cần phải đưa cho tôi làm gì!- Jaejoong nhìn lại thằng bé- cậu giữ lấy mà ăn đi

Jaejoong kết thúc câu nói trong sự ngạc nhiên của bọn trẻ trong phòng, chẳng ai có thể nghĩ rằng một đại ca có thể không cướp đồ ngon của kẻ khác mà ăn như Jaejoong. Jung Kibon đã từng đánh một đứa dám lén lúc giấu đồ ăn mà người nhà đem cho để ăn một mình đến chết đi sống lại, cống nạp đồ ngon cho đại ca dường như đã trở thành quy định của tất cả đám trẻ trong trại giáo dưỡng này rồi. Jaejoong dường như đã tạo ra một điều ngoại lệ, đến nổi không ai có thể tin được.

_Anh… anh nói… em có thể ăn?- thằng bé ngạc nhiên nhìn Jaejoong- em được phép giữ lại ăn?

_Ừ! Cậu tên gì?- nó gật đầu

_Em tên Shim Changmin!- thằng bé vui vẻ đáp- em mười tuổi, em bị bắt vì tội trộm cắp- Changmin nắm chặt thỏi sô cô la, nhóc bắt đầu có cảm tình tốt với anh hai mới này rồi- em chỉ bị nhốt ở đây sáu tháng thôi, em ở đây được bốn tháng rồi, còn hai tháng nữa em ra!

_Ừ! Đi ngủ đi, tới giờ ngủ rồi!- Jaejoong ngước nhìn trần nhà đã tắt đèn, báo hiệu giờ ngủ đã đến

Căn phòng chìm vào im lặng, tiếng thở đều lần lượt vang lên. Dường như sau chuyện này, đám trẻ trong phòng đều đã thả lỏng phòng bị với Jaejoong.

………………

 Jaejoong thật sự thấm thía cái câu “Mình không đi tìm phiền phức, phiền phức cũng tự đến tìm mình”!

_ Ê! Mày là Kim Jaejoong hả? Cũng đẹp ghê, mày làm con trai là lộn rồi, đáng lẽ mày làm con gái mới đúng! Tao nhìn trên dưới trái phải gì mày cũng là con gái, đúng là cái đồ ẻo lả yếu đuối!

Jaejoong im lặng ăn bữa cơm chiều của mình, hoàn toàn không chú ý đến câu nói đâm thọc mỉa mai của tên xa lạ khốn kiếp bên cạnh. Nó không thích và cũng không muốn gây sự, càng không muốn rước lấy rắc rối vào mình. Coi như chó sủa vậy!

_Đúng là thằng này thích làm chó tụi bây ơi, tao nói nó thế mà nó còn ăn được! ha ha ha ha ha!- Jung Tae cười phá lên, cố ý phá vỡ vẻ trầm tĩnh lạnh lùng của Jaejoong và nhất là gã không thích nó không chú ý tới gã, điều đó ảnh hưởng đến tự tôn của một gã đàn ông- ê, tao nghe nói mày “quất” thằng Kibon thằng thái giám luôn, nể mày thiệt, đúng là ẻo lả cũng có cái giá của ẻo lả đúng không? Ha ha ha ha ha!

_Nói năng gì đó? Ăn cơm thì lo ăn cơm đi!- viên cảnh sát gõ vào bàn cơm của Jaejoong, cảnh cáo Jung Tae không được làm phiền nó- Jaejoong ah! Nó mà làm gì em thì em cứ nói với mấy anh trực, tụi này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!- anh nói

_Dạ!- Jaejoong đến phút này mới ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát tốt bụng, thật sự gương mặt này của nó rất được việc.

_Anh hai ah, em chỉ chào hỏi người mới thôi mà!- Jung Tae cười cười nhìn viên cảnh sát- em có làm gì nó đâu?

_Đợi mày làm thì con người ta chết rồi!- anh hằn học- ăn cơm mau rồi về phòng!

Jaejoong nhếch mép tiếp tục bữa cơm của mình, nó chắc chắn có thể trải qua bảy năm bình yên! Chắc chắn như thế

_Hừ! mày hay lắm nhóc, ngay cả thằng Lee Dongwook nổi tiếng khó khăn cũng bênh vực mày- Jung Tae hừ lạnh- nhưng mày đừng hòng thoát, tao nói cho mày biết tao là Jung Tae, tao mới thật sự là đại ca ở đây. Nhớ cho kỹ cái tên tao!

Hừ lạnh trong lòng, Jung Kibon, Jung Tae…. Những đứa họ Jung đều đáng bị nguyền rủa!

…………….

_Anh hai! Cái thằng hồi chiều nói chuyện với anh nguy hiểm lắm!- Shim Changmin nhảy lên giường của Jaejoong mà nói, từ sau chuyện hôm qua, nhóc hoàn toàn tin tưởng vào người anh hai mới này, ít ra nó tốt hơn đại ca cũ của nhóc.- Nó là Jung Tae, là con của xã hội đen chính gốc đấy!- nhóc nhấn giọng

_Đúng đó anh hai, nó chấm anh thì anh phải coi chừng!- một nhóc cũng đi lại ngồi trên giường Jaejoong- hồ anh Kibon còn làm đại ca, nó cũng phải e ngại thằng Jung Tae đó vài phần, em nghe nói thằng đó ghê lắm, nó mười ba tuổi đã giết cả một gia đình. Nhà nó có gốc gác xã hội đen ghê lắm, cũng lo chạy cho nó khỏi vào đây nhưng bên kiện không rút đơn, sống chết đòi giam nó nên nó mới ở đây. Hình như nó bị tù 20 năm lận, đến khi nó mười bảy thì chuyển vào tù đấy.

Jaejoong vẫn im lặng nhớ lại bài học sáng nay của mình, lần này thầy giáo viết chữ khó quá, cố nhớ thế nào cũng không viết được.

_Anh hai! Anh phải cẩn thận, nó nói không bỏ qua cho anh thì nó chắc chắn không bỏ qua cho anh. Hồi em mới vào, có một anh cũng trộm cắp như em vừa mới treo cổ tự tử vì chịu không nổi hành hạ của nó đó.

“Phụt”

_Thôi đi ngủ đi!

Jaejoong nằm xuống giường nhắm mắt lại, nó nghe tiếng thở dài của Shim Changmin cùng vài người khác trước khi rời đi. Hừ! Jung Tae… dù gã có dữ tợn như thế nào, thủ đoạn như thế nào cũng không thể vượt mặt được cảnh sát, nó cũng không phải ngu ngốc để có thể nằm trong sự kiểm soát của gã. Nhất định nó phải sống đến khi ra trại, nó còn muốn rất nhiều thứ, muốn một cuộc sống đầy đủ không nợ nần, không đánh đập, muốn được học chữ để tìm một công việc đàng hoàng ổn định, cưới một cô vợ hiền và sống tốt quãng đời bình yên. Nó không cho phép bất cứ ai phá vỡ con đường mà nó đã vạch sẵn như thế.

……..

Giờ lao động hôm sau là trồng trọt

Jaejoong nheo mắt nhìn bãi cỏ xanh mướt phía xa, khu giáo dưỡng này quả thật rất rộng đến nổi người ta có thể trồng trọt để tạo ra rau xanh cho tất cả mọi người ở đây. Cũng đúng thôi, với từng ấy con người thì làm sao chính phủ có thể nuôi hết được.

_Phòng một, phòng hai làm sạch bãi cỏ bên kia- Lee Dongwook chỉ bãi đất cỏ bên trái mình- phòng hai, phòng ba làm bên này- anh lại chỉ bãi cỏ bên phải- phía trước này là của phòng bốn, phòng năm. Phòng sáu, bảy lo tắm rửa cho chuồng gia súc, dọn dẹp phân, ba phòng còn lại thì chăm sóc những giồng đất gieo lần trước, chú ý bắt sâu, tưới nước. Được rồi, tất cả làm việc đi.

Jaejoong nhận lấy cái nón kết mà viên cảnh sát lần lượt phát cho từng người để che đi phần nào ánh nắng chói chang của mặt trời nhưng Jaejoong biết, dù nó đắm mình trong ánh sáng chói lóa này nó vẫn không thể hít thở được không khí của tự do.

_Ha, nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi!- không biết từ lúc nào, Jung Tae xuất hiện mà bắt lấy vai nó- mày còn nhớ tao là ai không?

_Nói chuyện cái gì? Mau làm đi!- Lee Dongwook nhắc nhở, anh đặc biệt chú ý đến Jaejoong sau khi vụ việc Kibon xảy ra. Với một cảnh sát mới ra trường chỉ làm việc ở đây được vài tháng như anh mà nói, đó là một thiếu sót mà anh không cách nào bù đắp được cho nó. Dù không sao nhưng anh chắc nó đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng rồi.

_Cám ơn anh Dongwook!- Jaejoong tươi cười nhìn viên cảnh sát đã giúp mình

_Không có gì, nó còn phá em thì cứ nói với anh.- Dongwook vỗ nhẹ vai nó- được rồi, em đi làm cỏ đi, nhớ cẩn thận.

_Dạ!

Lao động ở trại giáo dưỡng nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng nhưng cũng đủ để tất cả đám trẻ ở đấy đổ mồ hôi ngán ngẩm kinh khủng. Điều này cũng giúp chúng sợ hãi mà không làm điều xấu nữa, vì nếu vào đây… chúng sẽ phái đối diện với việc lao động hằng ngày như thế này. Quả thật đây là một phương pháp giáo dục rất tốt.

Với Jaejoong mà nói, cái này là công việc quá sức nhẹ nhàng cho nó, trước khi vào đây, nó đã từng làm nhiều việc nặng hơn thế này gấp mấy lần để đảm bảo có đủ tiền đưa cho người cha tham lam của mình. Số tiền ít ỏi của mẹ nó không đủ để đảm bảo cuộc sống hai mẹ con, huống gì phải đưa thêm cho gã đàn ông suốt ngày chỉ biết say xỉn cờ bạc như gã.

_Em ghét nhất là làm cỏ!- Changmin không biết bao giờ đã ngồi kế bên nó mà kể lể- lúc em ở ngoài, em chỉ ăn trộm thôi. Ít ra nó không có đổ  mồ hôi như thế này.- nhóc tặc lưỡi- cơ mà vào đây rồi, em thề em sẽ không bao giờ ăn trộm nữa nếu được ra đâu. Em bỏ nghề luôn!

Jaejoong cười nhìn Changmin đang cố lau đi mồ hôi trên mặt mình, haizzzz nhóc cao kều đến thế mà yếu nhỉ.

_Anh hai, thằng Jung Tae có nói gì với anh không?- nhóc hỏi nhỏ

_Không! Lo làm đi. Xong sớm nghỉ sớm!- Jaejoong nói nhanh, nó cũng bắt đầu thấm mệt với cái nóng gay gắt của buổi trưa rồi.

Ngẩng đầu nhìn mặt trời chói lọi, Jaejoong lau nhanh mồ hôi đang tuôn ra như suối trên mặt mình, đôi mắt vô tình lướt qua những thân ảnh cao gầy, thấp bé đang chăm chỉ làm việc, dừng lại trước thân ảnh của Jung Tae, thì ra lúc không nói chuyện tục tĩu, gã cũng có bộ dáng làm việc chăm chỉ như thế này. Bàn tay từng giết người không run rẩy đó đang thoăn thoắt cắt cỏ bằng con dao cùn gỉ sét. Trông gã lúc này cũng thật dễ nhìn nhỉ.

Cúi đầu làm tiếp công việc, mắt Jaejoong nhanh chóng nhìn thấy một vật thể nào đó vừa lướt nhanh qua tay mình, cảm giác lành lạnh khiến nó rùn mình một cái. Không sao, không liên quan đến nó, dù sao con vật đáng sợ đó cũng đã đi qua nó rồi.

Cố gắng trở về với công việc của mình nhưng Jaejoong vẫn không thể tập trung được, có cái gì đó thúc đẩy nó phải tìm cho được con vật lành lạnh đáng sợ đó, nếu không những người ở đây có thể sẽ bị con vật đó cắn trúng, Kim Jaejoong là một kẻ giết người nhưng bản tính nó vốn không tàn nhẫn như nó đã tưởng.

Đảo mắt tìm kiếm con rắn vừa lướt qua tay mình, cố gắng nhìn thật kỹ trong đám cỏ dại cao đến đầu gối, mắt Jaejoong sáng lên khi phát hiện ra con rắn đó, vung tay định chem. Xuống nhưng nó đã nhanh hơn mà bò ra xa

_ JUNG TAE! CẨN THẬN CON RẮN BÒ LẠI CHỔ CẬU!- Jaejoong hét to khi con rắn nhanh chóng bỏ chạy về phía Jung Tae sau khi thoát được lưỡi dao của nó. Đám trẻ hốt hoảng chạy ra xa trong khi Jung Tae vẫn chưa phát hiện được cái gì cả

“Phập”

_Cậu muốn chết àh?

Jaejoong rút con dao vừa chặt đứt đầu rắn vừa nhìn gương mặt tái xanh của Jung Tae, gã là đồ ngu ngốc khi không bỏ chạy dù nó đã la lên cảnh báo. Nếu nó không nhanh chân chạy đến cứu gã, có lẽ bây giờ gã đã bị cắn đến phát độc mà chết rồi.

_Các cậu không sao chứ?- Dongwook cũng vừa chạy đến- trời, loại này độc lắm đó, nó mà cắn trúng là coi như chết chứ không cứu được!- anh nhìn con rắn đã chết mà hoảng hốt

_Mà… mày đã cứu tao..- Jung Tae tròn mắt nhìn Jaejoong- cám… cám ơn!

_Không có gì, miễn là cậu đừng chọc phá tôi nữa, tôi chỉ muốn sống tốt ở đây thôi!

Mọi người lại bắt đầu trở về công việc của mình. Jung Tae cũng đã hồi phục sau cơn sốc lúc nãy mà đến bên cạnh Jaejoong

_ Kim Jaejoong!- gã nghiêm túc gọi

_?

_Tao đã cố ý gây sự với mày nhưng mày vẫn không chấp mà cứu tao một mạng. Từ giờ mày là anh em của tao- gã bắt lấy vai Jaejoong, bóp mạnh mà nói- từ rày thằng nào dám chọc mày, tao sẽ giết thằng đó thẳng tay!- gã tuyên bố chắc nịt- người anh em!

Jaejoong không đáp, nó lắc đầu nhìn cái tên sến quá mức bình thường này, chỉ giết con rắn thôi mà đã khiến gã cảm động kết nhận nó làm anh em, như thế mà cũng học đòi làm đại ca?

Nhưng dù sao, Jaejoong cũng yên tâm vì nó đã có hai người mạnh nhất ở đây bảo hộ. Vui vẻ mà sống tốt thôi.

End chap 3

Chap 4

_Nhớ lời anh dặn biết chưa, ráng mà làm một người tốt- Lee Dongwook vỗ vai người thanh niên mới ngày nào hãy còn là một cậu bé dễ thương

_Dạ! Cám ơn anh. Có dịp em sẽ điện thoại cho anh

_Ùh! Bye bye em.

Jaejoong gật đầu quay lưng về chiếc cửa sắt đang khép lại. Bảy năm đã trôi qua, thằng bé mười lăm bây giờ đã trở thành một cậu thanh niên hai mươi hai tuổi và hôm nay chính là ngày nó chính thức được hít thở bầu không khí mang tên tự do.

An bình trải qua hai năm trong trại giáo dưỡng, Jaejoong tiếp tục sống dưới sự che chở của Jung Tae trong năm năm tù tội. Nó không nghĩ rằng chỉ với một lần cứu gã trong buổi trồng rau hôm đó lại mang đến cuộc sống bình yên và an toàn tuyệt đối trong năm năm tù giam. Phải biết rằng, cuộc sống trong tù không bao giờ dễ dàng và đơn giản như trong trại giáo dưỡng. Hầu như mỗi ngày nó đều chịu sự trêu chọc của bọn khốn kiếp trong ấy cũng như mỗi ngày Jung Tae đều đổ máu đánh nhau để bảo vệ nó. Jung Tae tuy rằng tàn bạo cùng ngỗ ngược nhưng gã luôn tôn trọng tình anh em.

<<Người anh em, cái này tao cho mày. Nếu thằng nào dám đụng tới mày, cứ lấy cái này ra cho nó coi. Cho nó núi tiền nó cũng không có gan đụng tới mày>>

Jaejoong mở lòng bàn tay, sợi dây chuyền vàng với mặt hình mũi neo lấp lánh trong nắng sớm. Jung Tae là đồ ngốc, thật sự rất ngốc!

Ra tù, không người thân, không đậu phụ, không có những cái ôm ấm áp chào đón tự do của bạn bè. Nó vò vò cái đầu húi cua của mình, đội nón kết vào để che đi cái ánh sáng chói lóa của mặt trời. Ah! Mặt trời chúc mừng nó đấy chứ. Cười mỉm, nó xốc balo rời bước.

…………

_Ba mươi won!

Jaejoong trả tiền cho tài xế vì nó không có thẻ xe buýt, chọn cho mình một chổ ngồi gần cửa sổ, lòng nó thật phấn chấn khi biết rằng chỉ hai tiếng nữa thôi nó sẽ nhìn thấy nơi gọi là nhà, một mái nhà thật sự với tình yêu thương của mẹ và cuộc sống bình yên, một công việc ổn định mà nó đã dự tính trước. Vì muốn tiết kiệm tiền, nó đã dặn mẹ không nên thăm nó thường xuyên, mỗi năm chỉ cần thăm một lần là đủ, ngày ra tù cũng không cần đến đón nó.

Xòe bàn tay ra tính toán, được Jung Tae cùng các cảnh sát âm thầm giúp đỡ, Jaejoong kiếm được không ít tiền từ những việc làm lặt vặt mà họ nhờ, có khi giúp khắc gỗ, có khi lau nhà vệ sinh giúp mấy tên lười biếng… toàn bộ số tiền ít ỏi đó nó đều dành dụm lại để mỗi năm đưa cho mẹ, dặn mẹ gởi vào tài khoản tiết kiệm mà bà đã tạo giúp nó. Jaejoong biết tội giết người không phải nhẹ, muốn tìm một công việc đàng hoàng và ổn định cũng không mấy dễ dàng nên phải liệu tính mọi thứ. Mẹ nó cũng đã mở một quán ăn nhỏ, nó sẽ cùng bà làm việc, nó cũng muốn tự mình mở ra một cái gì đó để cải thiện cuộc sống hơn. Mở một tiệm khắc gỗ chẳng hạn, nó khắc gỗ rất nhanh và đẹp, như thế cũng đủ để sống thư thả.

Tính toán một lúc, Jaejoong nở nụ cười thỏa mãn khi số tiền nó tính trong đầu đã hơn ba triệu won, số tiền này có thể giúp nó mở một cửa hàng khắc gỗ nhỏ nhỏ. Tuy nhiên, một điều nó khá lo ngại chính là…

Flashback

_ Jaejoong ah! Mẹ… có một việc muốn nói với con!

_Huh?- nó nhướng mày nhìn cái cách lo lắng của mẹ mình, hẳn bà đã đấu tranh lắm mới có thể nói

_Mẹ… mẹ… hiện tại, mẹ có… quen một người!- bà ngập ngừng- ông ấy chết vợ đã lâu… lúc mẹ mở quán ăn, ông ấy hay đến ăn… từ từ… mẹ và ông ấy đều có tình cảm… và

_Ông ta làm nghề gì?- nó cắt ngang lời nói của mẹ mình

_Con yên tâm, ông ấy là công nhân viên chức. Ông ấy là nhân viên của công ty cấp thoát nước – bà nói nhanh- hai năm nữa ông ấy về hưu- Jaejoong ah! Ông ấy rất tốt với mẹ. Chưa bao giờ mẹ cảm thấy mình được yêu thương như thế. Mẹ và ông ấy có ý định đến với nhau nên muốn nói cho con biết, mong con ủng hộ mẹ- bà nói nhanh, đôi tay cũng theo đó mà run rẩy.

Jaejoong im lặng nhìn người phụ nữ run rẩy trước mặt, bà nhìn nó thật tha thiết và van xin nó hãy ủng hộ tình yêu của bà. Thở dài, mẹ nó là một người phụ nữ yếu đuối, sâu trong tâm khảm, bà cần một bờ vai vững chắc để mình có thể nương tựa suốt đời, cần ai đó để bảo vệ che chở và tất nhiên, người đó không chỉ là nó.

_Được rồi, con không phản đối. Chỉ cần ông ta đối xử tốt với mẹ.- Jaejoong miễn cưỡng nói- ông ta tên gì?

_Jung Junmin- bà nói nhanh

Lại một người họ Jung, Jaejoong chán nản bỏ vào trong, mặc cho đồng hồ vẫn chưa hết giờ thăm nuôi.

End Flashback

Jung Junmin, Jaejoong khẽ lập lại tên người đàn ông đã chung sống với mẹ nó hơn một năm nay. Dù không thích lắm nhưng vì mẹ, nó có thể miễn cưỡng mà chấp nhận, trong lòng cũng hy vọng ông sẽ đem lại hạnh phúc cho bà và đem lại cái được gọi là sự che chở của một người cha cho nó.

Tuy nhiên, dường như Jaejoong là đứa trẻ mà Chúa đã bỏ rơi

_Có lời giải thích nào dành cho con không?

Jaejoong nhìn đống hoang phế trước mắt mình, dường như vừa có một trận bão lớn mới quét qua cái quán ăn nhỏ xíu của mẹ nó. Bàn ghế gãi đổ, chén bát vỡ vụng, tường nhà bị vẽ ngoằn ngoện trông thật dơ bẩn và mẹ nó ngồi trong đống đổ nát ấy với mái tóc bù xù, cơ thể trầy xướt cùng lả chả những giọt nước mắt mà nó căm ghét nhất. Nó ghét những giọt nước mắt của bà.

_ Jaejoong?

Đáp lại sự ngạc nhiên của mẹ, Jaejoong dùng mũi giày đá những thứ rác rưởi sang hai bên để tiến vào, nó thật sự đang nổi giận, nó đang rất giận dữ

_Chuyện này là thế nào?

_ Jaejoong ah! Mẹ… xin lỗi…. huh u huh u

Tiếng khóc nức nở một lần nữa vang lên, Jaejoong ngồi phịch xuống đất, hết rồi! thật sự hết rồi!

Nó thất thần xòe bàn tay đã chai sạn của mình để tính đếm, giấy tờ đất, giấy tờ nhà, tiền để dành của mẹ, tiền tiết kiệm của nó… mất hết rồi….đồ đạt trong nhà bị ngân hàng tịch thu vì vay nợ quá hạn mà không trả, nhà cửa bị đập nát vì thiếu nợ xã hội đen mà bỏ trốn, thêm một tờ giấy nợ hơn một trăm triệu won…. Ha! Quà chào mừng nó ra tù là cái này?

_ Jaejoong ah! Mẹ xin lỗi con… mẹ xin lỗi con, tha thứ cho mẹ…. mẹ không biết ông ta là hạng người như thế, Jaejoong ah!

Bà Kim cuống cuồng nắm chặt lấy bàn tay đang vò nát giấy nợ của Jaejoong, bà không ngờ người đàn ông thường ngọt ngào chăm sóc mình, dịu dàng như thế lại là một gã sỡ khanh không hơn không kém. Một năm trời chung sống không khiến bà nhận ra những hành động kỳ lạ của gã, gã mượn giấy tờ đất và nhà với lý do làm thủ tục xác nhập đất đai gì đó của gã, gã lợi dụng tình cảm của bà để vơ vét tất cả những gì mà Jaejoong đã đánh đổi tự do của mình để giành lấy. Bà không mong nó nhìn thấy tình cảnh này, bà càng không mong quà mừng nó là điều tồi tệ này.

_Gã trốn rồi phải không?- Jaejoong bình thản đáp- bao lâu rồi?

_Ba… ba tháng rồi- bà Kim sụt sùi- mỗi ngày… bọn đầu gấu đều đến đây… ba tháng trước số tiền chỉ có hai mươi triệu, mà bây giờ là một trăm… tụi đó ăn lời cắt cổ huh u hu, nhà bị ngân hàng tịt thu rồi…. đất cũng vậy..

Môi Jaejoong run run, tay nó nắm chặt thành quyền tựa như có thể giết bất kỳ kẻ nào chạm vào nó ngay bây giờ. Ước mơ của nó, cuộc sống hạnh phúc sau khi ra tù của nó… tất cả của nó tiêu tan chỉ trong vài phút ngắn ngủi thế này thôi sao? Nó không cam lòng, nó không cam tâm, nó không phục!

_ Jaejoong ah! Jaejoong ah! Đừng tìm ông ta,  chúng ta dọn đến nơi khác sống được không? Trốn đi!- bà Kim vội vàng nói khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì giận dữ của Jaejoong

_Trốn? mẹ nghĩ trốn tụi nó đến bao giờ?

_Nè! Có tiền chưa?

Jaejoong nghiêng đầu nhìn chủ nhân giọng nói ngoài cửa, nó nheo mắt nhìn gương mặt đầy sẹo với cơ thể to lớn tựa hung thần chắn trước cửa mình, không cần đoán cũng biết gã là đầu gấu

_Tao cho mày ba ngày để trả nợ, tiền đâu?- gã ngạo nghễ nhìn hai con người nhỏ bé trước mặt

_Ba.. ba ngày?… các ông rời đi chưa được ba mươi phút… - bà Kim lắp bắp

_Ồ! Vậy sao? Nhưng đối với tao, ba mươi phút đã dài tựa ba ngày rồi, tiền đâu đưa mau! Mày không trả, tao đem mày vô nhà chứa. Cỡ mày tuy không tiếp khách sang được nhưng khách bèo bèo cũng có khối thằng mê!- gã nhếch mép, khinh bỉ nhìn người phụ nữ đang trốn sau lưng một thằng nhóc mảnh khảnh, để ý, thằng này đẹp quá- ya! Mày là gì của con này?

_Con… con tôi!- bà Kim lắp bắp

_Woa! Mày có đứa con đẹp nhỉ!- gã tinh tế dò xét- cái này tao niệm tình nha, thằng này chắc cỡ năm triệu, thôi được, tao bắt hai mẹ con mày làm đ*m trả nợ cho tụi tao. Số tiền coi như là 95, ok?

_Mượn tiền là Jung Junmin!- Jaejoong nghiến răng đáp- chúng tôi không có mắc nợ các người.

_Ô la la! Tao không biết Jung Junmin là thằng nào, trong giấy nợ rõ ràng là ghi Kim Junghwa mượn tiền- gã lấy tờ giấy nợ ra xem- mà ai cũng được, tao mất quá nhiều thời gian với tụi mầy rồi. Tụi bây, đem mấy đứa này đi, đêm nay tao muốn ngủ với thằng này!

Năm tên hung thần to lớn với nụ cười khả ổ dần tiến về phía trước, Jaejoong kéo mẹ mình ra phía sau, khốn kiếp! khốn kiếp! KHỐN KIẾP!

“BỐP”

Tiếng ngã nặng nề của tên hung thần đầu tiên khiến bốn tên còn lại lẫn gả cầm đầu không khỏi há hốc, trên tay Jaejoong là thanh gỗ dính đầy máu. Nó nhếch mép nhìn lũ hôi thối trước mặt mình, muốn đưa nó đi? Hỏi cái cây trên tay nó đã.

_Cùng lắm thì chết với tụi mày!

Tiếng bôm bốp vang lên giữa ngôi nhà đổ nát, máu từ khóe miệng rỉ ra thật tanh tưởi, lâu lắm rồi Jaejoong mới có dịp nếm lại máu của chính mình. Nó như phát điên, không biết sống chết mà lao vào bốn tên hộ pháp, nó không trả tiền! nó không có nghĩa vụ phải trả tiền cho tên khốn nạn đã đưa mẹ con nó vào đường cùng, nó thà chết cũng không muốn làm cái nghề nó đã từng khinh bỉ đó. Muốn bắt nó? Kể cả khi nó chết, bọn khốn đó cũng đừng hòng.

_Mẹ nó, thằng này coi vậy mà mạnh quá!

“BỐP”

_Tụi mày chỉ là con kiến so với mấy thằng tao đã từng gặp trong tù!- Jaejoong thở dốc, đánh nhau khiến sức lực của nó gần như cạn kiệt mất rồi!

_Mày hay lắm, thằng oắt con!

_ Jaejoong ah!...

Tên cầm đầu không biết từ bao giờ đã đứng phía sau bà Kim, con dao sắt lẽm tạo một đường chỉ mỏng manh trên cổ bà, theo đó là cái nhếch mép nguy hiểm của kẻ phía sau

_Mày giỏi thì đi tới!

Nắm chặt thanh gỗ dín đầy máu, tay Jaejoong run lên vì tức giận và tiếng ngã uỵch lại nặng nề  vang lên

“BỐP”

_Tao rất nhanh! Mày nên biết điều đó!- Đạp lên đầu của tên đại ca, Jaejoong nhổ nước bọt vào mặt gã trước khi quét cái nhìn chán ghét của mình về phía bà Kim.- mẹ còn đồ đạt gì không? Đồ mặc, đồ ăn hay cái gì có thể dùng được?- nó hạ giọng

_Co….có… vài bộ… mẹ còn vài chục ngàn…

_Lấy hết đi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!

…………..

Xe buýt chạy rồi dừng, qua bao nhiêu trạm, qua bao nhiêu con đường xa lạ. Jaejoong không nói, nó mệt mỏi nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua mắt mình. Nó muốn khóc một trận thật lớn để xua đi cơn giận vẫn đang bao lấy mình, xua đi cả sự bất lực của mình nữa. Nó đi nhưng hoàn toàn không biết đến điểm dừng.

Bên cạnh Jaejoong, bà Kim lặng lẽ lau những giọt nước mắt muộn màng. Bà thật sự có lỗi với nó, chưa bao giờ bà cho nó một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, là bà quá nhu nhược, quá tình cảm để Jaejoong phải hứng chịu tình cảnh như ngày hôm nay cũng như bảy năm trước. Một lần vì cuộc sống của cả hai, tay nó nhuốm máu của chính người đã sinh ra mình,  và bây giờ… một lần nữa vì cuộc sống của cả hai, tay nó lại nhuốm máu.

_Mẹ đưa tiền cho con đi!- Jaejoong nói sau vài giờ im lặng- trong người con có hơn năm trăm ngàn

_Mẹ lấy hết tiền, được bảy mươi ngàn- bà Kim nhanh chóng đưa tiền cho con mình- chúng ta đi đâu vậy Jaejoong?

_Seoul! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đó- nó thở dài, những tòa nhà cao tầng bắt đầu ẩn hiện phía trước- chúng ta cần làm lại từ đầu.

_Xin lỗi con, Jaejoong!

Jaejoong không đáp, đầu nó đang đau bởi những suy nghĩ cho cuộc sống sau này. Năm trăm bảy mươi ngàn không thể nuôi hai miệng ăn trong thành phố phồn hoa này trong một thời gian dài đủ để cả hai có thể thích ứng và tìm việc làm, nó cần phải tìm gấp một công việc có chổ ở ngay khi đặt chân vào thành phố. Nó cũng cần tìm một chổ an toàn có thể lẫn tránh bọn cho vay ở Chungnam. Nó biết, không sớm thì muộn bọn chúng cũng tìm đến thôi.

Trong khi đó

_Anh hai! Chungnam Oh Hae In vừa mới thông báo, con nợ đánh người của chúng ta và bỏ trốn rồi. Dường như đã trốn khỏi Chungnam!

_Đồ ăn hại, có một con đàn bà mắc nợ mà cũng không đòi xong, mấy thằng bị đánh đem giết hết đi, nuôi chỉ tốn cơm gạo

_Đã rõ, anh hai!

Người đàn ông phất tay bảo đàn em lui ra, hắn châm cho mình một điếu xì gà trước khi dụi tắt nó vài giây sau đó. Hừ! mượn tiền của hắn mà dám bỏ trốn? Trên đời này, kẻ làm như thế không ai có kết cục tốt bởi vì điều đó là một sự xỉ nhục với hắn. Và bởi vì hắn là Jung Yunho- đại ca của những đại ca thế giới ngầm Hàn Quốc.

End chap 4

Chap 5

_Cẩn thận! cẩn thận!

Cẩn thận đưa bà Kim xuống xe, chuyến đi vài tiếng đồng hồ trong lo lắng dường như đã khiến cơ thể mệt mỏi của bà không thể chống chịu thêm một giây nào nữa. Tìm một quán nhỏ để ăn trưa, Jaejoong nhìn những con đường tấp nập xe cộ qua lại mà không khỏi thở dài. Hiện tại nó phải làm gì đây? Chổ ở chưa có, việc làm cũng chưa có, càng không nói đến việc bọn xã hội đen kia có biết nó đến đây không mà đuổi theo. Trăm lo ngàn lo, rất cả cũng chỉ vì cái tên khốn kiếp Jung Junmin mà ra. Jaejoong nghiến răng, tốt nhất đừng để nó gặp được gã, nếu không…. Gã nhất định sẽ hối hận.

_ Jaejoong ah! Chúng ta làm sao bây giờ?- bà Kim lo lắng nhìn con mình, bà chẳng thể nghĩ ra cách nào ngoài việc đi theo sự sắp xếp của Jaejoong. Bà biết nó đã rất mệt mỏi và bây giờ, bà một lần nữa tạo thêm mệt mỏi cho nó.

_Trước hết đi tìm chổ trọ đã. Chúng ta có ít tiền, nên phải tìm chổ nào thật rẻ mà ở. Con còn phải tìm việc làm… có lẽ mẹ phải chịu cực khổ chút rồi

_Không sao, khổ cực gì mẹ cũng chịu được cả- bà Kim nói vội- Jaejoong ah!

_Được rồi, ăn xong mình đến một nơi.

Dù là Chungnam, hay là Seoul… rất cả đều có một nơi gọi là… khu ổ chuột. Nơi trú ngụ của những kẻ bần cùng nhất của xã hội, cũng là nơi mà xã hội cho là dơ bẩn và đáng khinh nhất. Jaejoong tưởng rằng, sau lần đó, nó sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi như thế này nữa. Vĩnh biệt cuộc sống bị đánh đập, vĩnh biệt cái thấp hèn mà chính bản thân không ngừng khinh bỉ, vĩnh biệt mọi thứ của quá khứ. Nó nghĩ nó sẽ có một cuộc sống mới, không giàu có như nó mong muốn, chỉ cần một ngày ba bữa, không thiếu nợ, không bị đánh đập, rồi lấy một người vợ, sinh vài đứa con, rồi cứ thế mà sống yên bình cho hết cuộc đời này. Một giấc mơ những tưởng đã có trong tay, nay lại quá xa tầm với.

_Mướn nhà hả? ở đây rẻ thôi, 200 ngàn một tháng, không bao điện nước!

Jaejoong nhìn căn phòng ọp ẹp vỏn vẹn chỉ có ba mét vuông cả chiều dài lẫn chiều rộng, bên trong đầy tạp vật dơ bẩn, mái ngói mục nát, cửa vào rệu rã như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để nó rớt ra khỏi bản lề, giường thì ẩm mốc khó chịu, dưới sàn chuột chạy như chốn không người. Cái chổ mà nó sẽ ở sau khi ra tù là như thế này sao? Cuộc sống mà nó sẽ có được sau khi ra tù là thế này sao? Cực khổ, trốn chạy, thấp hèn như thế này sao?

Jaejoong muốn ngất đi vì tuyệt vọng, nó nhìn sang bà Kim đang đứng bên cạnh mình, bà! Là bà một lần nữa phá hủy mọi thứ của nó. Nếu bà không yêu gã khốn kiếp đó, nếu bà không qua tin tưởng thì giờ đây cả hai đã không phải chui rút như thế này, càng không sống một cuộc sống không có tương lai như thế này. Không dám tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ như thế nào, chỉ cần nghĩ đến… Jaejoong cũng đã muốn điên lên rồi.

_Được rồi, chúng tôi mướn.- Jaejoong lạnh giọng- đây là tiền tháng- nó đưa hai trăm ngàn cho chủ nhà.

Còn lại hai mẹ con, biết bà Kim đã rất mệt mỏi sau hàng giờ liền ngồi xe nên nó tự tay dọn dẹp mọi thứ. Lau lại bốn bức tường, xua đi cái ẩm mốc của chiếc giường duy nhất trong phòng, mở cửa sổ để không khí lưu thông, sửa lại cánh cửa đang lung lay, tống khứ lũ chuột hôi thối ra ngoài và cuối cùng kiểm tra mái ngói xem có chổ nào dột nát mà sửa lại. Bận rộn cả buổi chiều, Jaejoong mới phần nào vừa ý với căn nhà đã tương đối sạch sẽ hơn ban đầu.

_Mẹ nằm ngủ đi, con mua cơm đã. Sẵn tiện mua vài thứ về để nấu ăn.

Jaejoong ra ngoài, nó tìm được khu chợ người nghèo trong phố ổ chuột, mọi thứ ở đây tương đối rẻ nhưng vẫn mắc hơn chổ nó sống khi xưa. Khỉ thật, ổ chuột của Seoul cũng “có giá” hơn ổ chuột của Chungnam nhỉ? Nó cười lạnh, mua vài thứ cần dùng về nhà.

…………..

“BỐP”

_KHỐN KIẾP! TAO COI TỤI BÂY LÌ CỠ NÀO

Tên hộ pháp vừa nói vừa đấm vào bụng người đàn ông già trước mặt mình, gương mặt hung ác khiến cả quỷ thần cũng phải hoảng hốt phóng to trước mặt lão khiên sự kinh khủng càng nhân lên gấp trăm lần.

_Th… tha cho tôi… chúng tôi không biết… nó trốn đâu cả!... nó ôm tiền… trố… trốn rồi…- ông lắp bằng những câu chữ rời rạc khi bàn tay thô to của tên hộ pháp đang siết dần cổ ông- làm … ơn tha chúng tôi… xin rũ lòng thương…. Con dâu tôi đang có thai… nó .. chịu không nổi…

_Hừ! tiền chẳng có một xu, còn bày đặt sinh con?

Trên cao, Yunho nhìn xuống hai con người đang không ngừng van xin mình tha mạng, một già một trẻ, một lão một mang thai 9 tháng sắp tới ngày sinh. Họ nhìn hắn van xin một con đường sống, tuy nhiên… dường như họ đã van xin lầm người rồi. Bởi vì ác ma sẽ không bao giờ có lòng trắc ẩn.

_Mày biết thiếu tiền tụi tao bao nhiêu không mà đòi tha?- gã hộ pháp nhất bổng thân hình ốm yếu của ông cụ như nhất bổng một món đồ chơi

_... Một… một triệu…- ông lắp bắp

_Một triệu? mày giỡn mặt tao hả? Một trăm triệu mới đúng!- gã hừ lạnh

_Các… các người ăn lời như thế… trời sẽ… phạt … sẽ phạt…

_Lùng bùng lỗ tai quá!- gã nhăn mặt- giờ tao hỏi tụi bây có trả không?

_Chúng tôi… chúng tôi không có khả năng!

Yunho liếc mắt nhìn người phụ nữ với cái bụng to tướng đang cố sức ngồi dậy, nhan sắc cũng không đến nổi tệ, nếu không mang thai… có lẽ cũng có công dụng

_ Junki!- hắn lười biếng gọi

_Đại ca!

_Bỏ cái thai con đó, cho nó làm đ*m để trả nợ.

Cô gái trừng mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe, nhìn thấy gã thanh niên với gương mặt hoàn hảo tiếng về phía mình khiến cô không khỏi hoảng sợ. Bên cạnh, người cha già cố gắng thoát khỏi bàn tay đang cố trụ lấy cổ mình mà cứu đứa con dâu tội nghiệp, đứa cháu nội của ông, đứa cháu chỉ còn vài ngày nữa là có thể nhìn thấy mặt trời. Ông không thể để nó bị giết một cách dã man như thế được.

_Xin ông! Xin ông tha cho chúng tôi, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ông!- cô gái khóc nức nở nhìn người đàn ông đang lạnh lùng ngồi trên tòa cao mà nhìn xuống như vị chúa tể đang nhìn những con kiến thấp hèn. Dường như không có gì có thể lưu lại trong mắt hắn dù chỉ một giây phút ngắn ngủi.- con tôi còn mấy ngày nữa là chào đời, xin ông … tôi làm trâu làm ngựa cũng không quên ơn ông!

_Biết không?- Jungki nhếch mép ngồi xuống nhìn gương mặt hoảng sợ tột độ của cô gái trẻ, bàn tay đung đưa con dao găm sắt bén như thể rạch bụng cô bất cứ lúc nào- mày có phá nó, mới làm trâu làm ngựa cho anh hai chúng tao. Có trách, thì trách chồng mày bỏ trốn, không chịu trả tiền.

_Đừng… đừng mà… ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mùi tanh tưởi phút chốc xộc vào mũi từng người ở đó, máu nhuộm đỏ cả sàn nhà bóng loáng tạo nên một bức tranh quyến rũ đến khó cưỡng. trên cao, Yunho buông tràn cười vừa ý, đôi mắt sáng quắt quét lên con người đang co giật vì đau đớn, máu không ngừng tuôn ra từ hạ thể, tay chân co quắp như cố cứu lấy sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mình. Môi run rẩy muốn kêu lên một tiếng nhưng không thể… điều này đã đi quá sức chịu đựng của con người rồi.

_TRỜI ƠI! QUÂN GIẾT NGƯỜI! CHÚNG MÀY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ! CHÚNG MÀY…

“Rắc”

Thân thể ông lão mềm oặt rơi xuống từ bàn tay của tên hộ pháp, gã cười lạnh nhìn hai con người mới vài giây trước vẫn còn van xin mà bây giờ chỉ là hai cái xác không hơn không kém

_ Hyukshin! Mày làm gì thế? Đại ca chưa ra lệnh!- Junki trừng mắt nhìn gã hộ pháp

_Em xin lỗi đại ca!- Hyukshin vội cúi người xin lỗi, trong lòng không khỏi run rẩy sợ hãi khi biết mình đã phạm sai lầm lớn. Nơi đây, rất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của đại ca, không thể tự mình quyết định- em thấy nó nói nhiều quá, nhất thời… đại ca tha tội cho em!

_ Junki- Yunho lại lười biếng lên tiếng

_Dạ!

_ Kêu bác sĩ Kang lo cho con này, nội trong ba ngày nó phải tiếp khách được, sẵn cho nó thành “hàng nguyên” luôn. Thông báo tới Rex, bảy ngày nữa bán đấu giá đêm đầu tiên của nó, giá khởi điểm là năm mươi triệu- Yunho xoay xoay con dao mà hắn thường mang theo bên mình- nhớ chuẩn bị vài bộ quần áo đẹp cho nó, trang điểm sao cho thấy nó vẫn còn là con gái, biết chưa?

_Dạ biết!

Không hổ danh là thân tính của Jung Yunho, Lee Junki làm việc hết sức mau lẹ, chỉ vào phút sau chỉ thị của Yunho, tình trạng của cô gái đã được giải quyết ổn thỏa.

_ Huykshin!

_Dạ có em!

_ Lôi xác thằng già đó đi ra, chướng mắt quá!

Hyukshin mừng thầm, thì ra anh hai vẫn rất coi trọng gã, dù gã có sai lầm đôi chút nhưng anh hai vẫn bỏ qua. Từ nay địa vị của gã chắc chắn sẽ tăng thêm vài bậc, có khi hơn cả tên Lee Junki đang ghét kia

“Phập”

_Tao quên nói, cả mày và cái xác đó đều khiến tao chướng mắt- Yunho nhìn cơ thể đang quỵ xuống của Huykshin khi gã bị con dao nhỏ gắm thẳng vào đầu

Đưa xì gà lên miệng, gã hộ pháp bên cạnh vội vã châm lửa cho Yunho để rồi hắn dụi tắt ngay sau đó theo thói quen của mình, nhìn đàn em nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, hắn nhếch mép

_Lấy Huykshin làm gương đi!

Bỏ lại câu nói bình thản của mình trước khi rời đi, không gian đã dễ thở hơn nhưng cái run rẩy đến sâu trong gan tủy vẫn khiến đám đàn em ở đó nhịn không được mà run rẩy.

End chap 5

Chap 6

“CHÁT!”

_SHIT! MÀY CỨNG ĐẦU LẮM, KHÔNG NÓI ÀH?

_AAAAAAAAA!!!!!!!!!!! THA CHO TÔI, NHỮNG GÌ TÔI BIẾT TÔI ĐỀU NÓI CẢ RỒI… THA CHO TÔI ĐAU QUÁ, ĐAU QUÁ!

Người thanh niên với mái tóc vàng óng với cơ thể chi chit những vết roi mới cũ chồng chéo lên nhau la hét đau đớn khi hứng trọn chén nước muối từ kẻ đã từng là “anh em” của mình. Gã đã phạm một tội rất nặng chỉ vì một chút lòng tham của mình và cái giá phải trả vì điều đó lại quá đắt- mạng của gã.

_MÀY LÀ NGƯỜI CỦA ANH HAI MÀ DÁM BÁN TIN CHO BÊN RỒNG ĐEN LÀM ANH HAI LỖ HƠN MẤY CHỤC TỶ. MÀY CÒN CẦU XIN?- tên hung thần lấy nắm muối mà chà xát lên thân hình đã loang lổ vết máu của kẻ tội đồ- anh hai giữ cái mạng mày như thế này đã là phước ba đời của mày rồi!

_Giết… giết tôi đi… sống như thế này… tôi thà chết!- gã thều thào

_Hừ! anh hai muốn mày sống thì mày không có quyền chết! Muốn mày chết thì mày chạy đằng trời cũng không thể sống được.

_Hu hu huh u, tôi hối hận rồi… tha đi… giết tôi đi… tôi muốn chết…

_Thả nó xuống!

Tên hộ pháp vội quay về phía cửa, gã cúi đầu chào anh hai mình một cách cung kính trước khi thả tên tóc vàng xuống sàn.

Tiếng va chạm giữa cơ thể xương gầy với mặt sàn lạnh lẽo vang lên bên tai Yunho, qua cặp kính đen, hắn nhìn thấy con kiến hèn mọn cả gan đem thông tin buôn bán vũ khí của hắn cho bọn Rồng Đen khiến chúng đi trước mắt một bước, hàng chục tỷ won cứ thế mà chạy vào túi chúng thay vì nó đã nằm gọn trong túi hắn. Hừ! Jung Yunho hắn ghét nhất là sự phản bội, hắn không cho phép bất cứ ai đối với hắn như thế và kẻ đó sẽ phải chịu hậu quả thật thảm khốc nếu đã phạm phải sai lầm .

_Anh hai… anh hai… cầu xin anh cho em được chết!...- gã tóc vàng cố lết về phía Yunho bằng thân mình đầy máu của mình, gã biết hắn không thích những thứ dơ bẩn chạm vào nên chỉ có thể dùng ánh mắt van xin hắn

_Mày…- Yunho ngồi xuống, nắm chặt tóc gã mà giật lên- mày đã từng là tình nhân của tao, hẳn mày phải biết tao ghét nhất cái gì đúng không?- hắn nhếch mép

_Anh hai…. Hu huh u hu xin anh tha cho em! Xin anh làm ơn tha cho em!....làm ơn ban cho em cái chết… em đau quá…

“Cốp”

Đập mạnh đầu gã xuống sàn tạo nên tiếng vang nặng nề mà tàn nhẫn, Yunho đưa điếu xì gà lên miệng để đàn em nhanh chóng châm lửa và rồi dụi chúng vào đầu gã tóc vàng khiến gã hét lên, da đầu như muốn tróc ra bởi cái đau nhức và mùi khét của tóc cháy.

_Tao cho mày biết, mà cũng chỉ là con chó thôi. Nghĩ rằng tình nhân của tao rồi muốn làm gì cũng được sao? Mày tưởng tao là ai?- Yunho nghiến răng, trừng mắt nhìn cơ thể co quắp trên sàn.

_Em xin anh… em biết lỗi rồi… tha em… tha em…- gã nức nở nhìn kẻ đã từng là người tình của mình, đã từng cho gã những cơn khoái cảm tưởng chừng vô tận và tặng cho gã một thứ ảo tưởng xa xỉ nhất trên đời này: làm chủ trái tim của một kẻ tàn bạo nhất thế giới ngầm Jung Yunho.

_Nó khai hết?- Yunho bỏ mặc lời nói của gã tóc vàng, hắn lấy khăn lau đi vết máu trên tay mình

_Dạ, anh hai!

_Được rồi, cho tụi bây, muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng cho nó chết, cứ nuôi nó như thế này.

_Dạ! cám ơn anh hai!

Gã tóc vàng sợ hãi mở to mắt nhìn người đàn ông vừa buông ra câu nói lạnh lùng đến thấu xương ấy. Gã không nghe lầm chứ? Yunho tặng gã cho đám cơ bắp dơ bẩn này? Yunho! Hắn quá độc ác với chính tình nhân của mình rồi. Jung Yunho! Thật ra trái tim của hắn màu gì? Hay hắn không có trái tim? Gã sợ hãi nhìn những kẻ xung quanh mình, tất cả đều chung một nụ cười đê tiện cùng ánh mắt tràn đầy dục vọng. Gã biết, nếu Yunho muốn gã sống, diêm vương cũng không có quyền đưa gã đi.

_AAAAAAAAAAAAA THA CHO TÔI! THA CHO TÔI! LÀM ƠN THAAAAAAAAAAAAA

…………..

_Anh hai, Chungnam gởi cho anh giấy nợ của mấy con nợ bỏ trốn. Tổng cộng là mười, bắt được sáu, tìm ra được ba, còn một đứa chưa tìm ra!- Junki đặt xấp hồ sơ lên bàn, gã cẩn thận đặt giấy nợ của kẻ chưa tìm ra tung tích cho Yunho xem.

_Kim Junghwa, Kim Jaejoong?- Yunho lướt mắt nhìn hai cái tên được ghi trên giấy- nợ 100?- hắn nhướng mày

_Vâng, đó là tiền lời, tiền gốc là 20 ạ. Tổng cộng 120!- Junki đáp nhanh.

_Nó trốn được mấy ngày?- Hắn lười biếng hỏi, đôi mắt nhìn sơ lý lịch của người thanh niên trắng trẻo với gương mặt thanh tú- Chà, vô ý giết cha vì bị bạo hành quá mức và suýt bị cưỡng bức àh? Coi bộ được quá, bắt nó về bán đêm đầu tiên cũng đủ thu lại tiền lời rồi. Giá khởi điểm là 100 triệu chắc chắn có người mua!- Hắn nhanh chóng định giá người thanh niên trong hồ sơ

_Em đã biết!

Junki lấy điện thoại thực hiện một vài cuộc gọi, vài phút sau, tất cả thành viên thuộc bang Rồng Xanh đều nhận được thông tin và hình ảnh của kẻ mang tên Kim Jaejoong. Lệnh bắt trong vòng 24h sẽ được thưởng.

_Bắt được nó rồi, đừng đánh nó. Mang đến trực tiếp cho anh!- Yunho nói chậm- lâu rồi anh mày cũng phải đổi mùi vị…

Junki không trả lời, nó cung kính chào Yunho trước khi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc trái tim khép kín của gã mở ra.

………………….….

_Xin hỏi, ở đây có cần người làm không?

_Không có, đủ người rồi

………….

_Xin hỏi ở đây có cần người làm không?

_Cút! Đang bận tối mắt tối mũi mà còn hỏi với han, cút!

………

_Xin hỏi, …

_Đi đi, đi đi, không cần gì hết!

Jaejoong mua một chai nước làm dịu cổ họng khô khốc của mình. Cả buối sáng đi tìm việc khiến đôi chân nó mỏi rã rời nhưng kết quả thu lại vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh đến đáng ghét. Thở dài, đã giữa trưa rồi, cái bụng cũng đói meo đến tội nghiệp nhưng nó vẫn chưa muốn về nhà, nó nhất định phải tìm được công việc trong hôm nay.

Uống hết chai nước, Jaejoong cố gắng tìm vài cửa hàng nữa để hỏi thăm, nó không tin với gương mặt hoàn hảo cùng cách nói chuyện lễ phép này không tìm được một việc ổn định.

_Xin lỗi, ở đây có cần người làm không ạ?- Jaejoong cúi đầu chào người đàn ông trung niên có vẻ là ông chủ của tiệm bách hóa nhỏ này

_Tôi đang cần một nhân viên trông coi cửa hàng, nhưng lương không cao đâu, công việc lại không nhẹ!- người đàn ông thẳng thắng đáp- nếu cậu đáp ứng thì tôi mướn cậu.

 _Không sao, cực khổ mấy cũng được!- Jaejoong mừng rỡ, cậu đan tay vào nhau để biểu lộ sự phấn khích, cuối cùng nó cũng tìm được việc làm.

_Vậy thì tốt, tôi thích mấy người như cậu. Cậu tên gì?

_Kim Jaejoong ạ! Chú… có cần hồ sơ gì không?- nó thấp thỏm hỏi

_Không cần đâu, tôi không quan tâm đến lý lịch lắm. Chỉ cần làm việc tốt, tội phạm truy nã tôi cũng mướn- Người đàn ông cười hiền - Tôi sẽ thử việc cậu một tháng, bắt đầu từ ngày mai. Lương khởi điểm là tám trăm ngàn won, nếu chính thức thì được một triệu.

_Cám ơn! Cám ơn ông chủ!

_Cậu gọi tôi là chú Kang hay chú Hodong đều được. Không cần gọi ông chủ cho phiền phức.

_Vâng ạ! Mai cháu sẽ đến sớm!

Vui vẻ trở về nhà, Jaejoong đặc biệt đến chợ người nghèo sắm cho mẹ và mình vài bộ đồ tươm tất, sạch sẽ hơn. Số quần áo mẹ nó đem theo chỉ toàn là đồ cũ kỹ đến sắp rách, bản thân nó cũng chỉ có 2 bộ mà cảnh sát Lee Dongwook cho lúc ra tù, ngoài ra chẳng còn bộ nào nhìn được mắt một chút. Nó muốn cái nghèo nát không theo nó đến chổ làm, ít ra cũng phải tươm tất sạch sẽ một chút chứ.

Nụ cười trở nên rạng rỡ khi từ xa, căn nhà thuê nho nhỏ đã dần ẩn hiện sau lớp khói dày đặt của nhà máy công nghiệp phía trước. Bước chân Jaejoong cũng nhanh hơn thường ngày, nó muốn thông báo tin vui này cho bà biết, chắc chắn bà sẽ vui và cũng không cảm thấy ái náy với nó nữa. Với Jaejoong, tuy rằng bà đã làm nó thất vọng hết lần này đến lần khác nhưng suy cho cùng, bà vẫn là người nó yêu quý nhất và cũng là người thân duy nhất của nó trên cõi đời này.

Nhưng…

Cơ thể nhỏ nhắn nhanh chóng ép sát và tường khi nhìn thấy vài tên đô con đi ra từ nhà mình.

Shit! Không nhanh vậy chứ?

Jaejoong cắn môi lén nhìn về ngôi nhà nhỏ của mình, nguy quá! Mẹ nó còn ở trong đó, liệu có bị sao không. Nấm tay nắm chặt, Jaejoong cố gắng mở mắt thật to như thể cố nhìn vào bên trong ngôi nhà xem xảy ra chuyện gì. Nó không nghĩ rằng bọn cho vay đó lại tìm ra nơi ở của nó nhanh như vậy.

Không đợi Jaejoong chờ lâu, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt nó thật nhức nhối. Bà Kim bị kéo xệch ra ngoài, tiếng khóc la van xin của bà khiến trái tim nó thắc chặc. Khốn kiếp! người đó là mẹ nó, nó không cho phép ai tổn thương đến mẹ nó.

Ném quần áo xuống đất, Jaejoong nhanh như cắt mà chạy về phía trước. Tất cả chỉ kịp nhìn thấy một thằng nhóc ốm yếu chạy đến kéo người đàn bà mà chúng vừa lôi ra chạy về phía trước. Tuy không nhanh nhưng vì bất ngờ nên cả bọn chỉ có thể đứng đó mà trông nhìn hai chiếc bóng đang dần mất dạng

_Shit! Đuổi theo mau! Đứng đờ ở đây làm cái gì?

Bốn năm tên hộ pháp lao theo hai con người nhỏ bé ấy, dù Jaejoong có cố sức nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi những tên cho vay hung ác.

_Mẹ trốn ở đây! Đây là tất cả tiền, giữ kỹ!

Đẩy bà Kim vào một góc khuất, Jaejoong lấy toàn bộ số tiền trong túi mình đưa hết cho bà, nó cởi áo khoát phủ lên đầu bà như che đi người mẹ ốm yếu đáng thương trước khi chạy ra trước mặt bọn chúng để đánh lạc sự chú ý. Nó đã thành công, bốn tên hộ pháp đã không còn chú ý đến bà nữa. Nhưng… không may, nó lại bị tóm gọn.

“Bốp”

Cảm giác có ai đó đánh thật mạnh sau đầu, cơ thể nặng nề ngã xuống tạo một tiếng vang nhỏ trên nền đất lạnh. Bóng đen làm nhòa đi bốn cái bóng đang nhếch mép khiến chúng càng trở nên đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Nắm chặt nấm tay, Jaejoong nặng nề khép mắt.

…………..

“ÀO!”

Giật mình khi dòng nước lạnh ập vào mặt, Jaejoong cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn xung quanh. Mọi thứ đều mờ nhạt, lời nói cũng trở nên biến dị đến không thể nghe được. Nó chỉ biết mình đã bị bắt và nơi đây có lẽ là chổ ở của mấy tên cho vay. Chẳng lẽ nó đã về Chungnam?

_Anh hai, nó tỉnh rồi ạ!- tên hộ pháp cung kính cúi người

_Kéo nó lại đây!

Cổ áo bị ai đó nắm lấy, cơ thể bị kéo lê trên mặt đất đến đau nhức không thôi, cuối cùng lại bị ném thô bạo trước một người nào đó mặc đồ đen, đầu nó vừa vặn đập vào mũi giày của người nọ.

_Mày biết vì sao mày bị bắt không?- Yunho nhìn xuống Jaejoong như nhìn một con kiến hèn mạt- thiếu nợ của bang Rồng Xanh mà còn dám bỏ trốn? Mày gan cùng mình hả?- hắn nhếch mép, nắm chặt cằm nó bắt nó ngẩng đầu lên.

_Tao không biết Rồng Xanh là cái quái gì. Tao không mượn tiền, có đòi thì đòi Jung Junmin!- Jaejoong nghiến răng, nó biết gã này là đại ca của đám ô hợp ở đây, nó cũng biết chỉ với ánh mắt của hắn cũng có thể giết chết nó như giết chết một con muỗi nhưng tự tôn của nó không cho phép hắn nhìn nó khinh bỉ như thế. Nó không mượn, nó sẽ không trả.

Riêng Yunho, hắn nhếch mép nhìn con người nhỏ gầy bên dưới mình, nó đẹp hơn trong hình rất nhiều cũng như cái tự cao và không biết sợ chết là gì cũng không thấp. Đối mặt với Rồng Xanh Jung Yunho, ít có ai dám tỏ thái độ hỗn láo như thế. Phải biết rằng, hắn bước vào giang hồ từ rất sớm. Bàn tay nhuốm máu khi tuổi vừa điểm số bảy tròn, hắn thích thú khi nhìn người khác la hét trong đau đớn, hắn thỏa mãn khi nghe tiếng van xin sự sống bên tai. Phải biết rằng, hắn đã tự mình gầy dựng một Rồng Xanh hùng mạnh đến thế này, cả cảnh sát cũng kiên dè không dám đụng tới thì một kẻ thiếu nợ ốm yếu này là cái gì mà dám nhìn thẳng vào hắn mà nói chuyện? Dám xưng tao mày với hắn, dám nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn, dám thách thức hắn? Nó chắc hẳn không biết chữ chết viết thế nào rồi. Vậy thì hắn sẽ dạy nó viết chữ đó. Nhưng trước hết, hắn sẽ dạy nó viết bốn chữ “Sống không bằng chết” là thế nào.

_Tốt lắm- hắn nhếch mép- kéo quần nó xuống!- hắn ra lệnh

_Làm gì?- Jaejoong sợ hãi, nó cố nắm chặt lấy đai lưng đến nổi đầu ngón tay vì thế mà trắng bệch nhưng vẫn không chống lại sức của hai tên hộ pháp gần đó- ĐỒ KHỐN! MÀY MUỐN LÀM GÌ?

Quần nhanh chóng bị kéo xuống, mặc kệ sự chống đối của Jaejoong, bọn đàn em nhanh chóng xoay người nó khiến nơi xinh đẹp hồng tươi bại lộ trước hàng chục con mắt thấp hèn, trong đó có cả kẻ đang ngồi trên ghế cao cao đầy kiêu ngạo kia.

_ĐỒ KHỐN! MÀY MUỐN LÀM GÌ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong hét lên đầu đau đớn khi nơi chật hẹp bị ngón tay ai đó thô bạo đẩy vào, cái đau như xé nó ra làm hai khiến mồ hôi lạnh không ngừng chảy dài trên gương mặt trắng mịn không tì vết của nó. Ngón tay ngọ ngoậy xâm phạm mạnh mẽ và xen vào đó là tiếng người trầm thấp của tên đáng ghét kia.

_Đúng là “hàng xịn”, tao không nghĩ tới giờ mày vẫn còn “sạch” như thế này!- Yunho vừa ý rút ngón tay ra khỏi nơi chật hẹp của nó- Đem nó đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đưa lên phòng tao!- Hắn ra lệnh

_Dạ, anh hai!

Chìm trong cái đau dường như vô tận, Jaejoong căm hận nhìn kẻ cao ngạo lấy nhếch mép rời đi. Nó hận hắn, nó căm ghét cái cách có được tất cả của hắn, cũng căm ghét một thứ không có gì như mình.

_Mày may lắm đó, bình thường con nợ là bị đánh chết rồi, nếu đẹp thì phải làm Đ*m để trả nợ. Mày phục vụ tốt anh hai, có khi mày lên hương!- tên hộp pháp nhổ một ngụm nước bọt vào người nó- hừ! anh hai xong, thì mày cũng đừng hòng yên với tụi tao. Có trách thì trách ông già dượng của mày đi. Ha ha ha ha ha!

Nghiến răng, Jaejoong nhắm mắt lại để ngăn cơn phẫn nộ của mình. Cái giá của sự thấp hèn là ở đây, cái giá của một kẻ sống dưới đáy xã hội là đây. Nó bị người khác dùng ngón tay tiến vào để xem có còn trong sạch trước bao nhiêu cặp mắt xa lạ, nó bị xem như một thằng đ*m để người khác chơi đùa, phân phó phải phục vụ ai, phải như thế nào để trả số nợ mà bản thân nó chưa một lần biết đến và đáng giận hơn là từ kẻ gọi là cha dượng mà mặt nó cũng chưa gặp qua một lần.

Tự giác tắm rửa thật sạch sẽ mà không cần ai uy hiếp hay giúp đỡ, mắt Jaejoong lạnh một màu đen thẳm ai oán mà căm phẫn đến tột độ. Chưa bao giờ nó bị xỉ nhục như thế ngay cả lúc trong tù, ngay cả tên đàn anh dữ tợn nhất của nhà giam cũng nể nang nó vài phần thì bây giờ nó lại tắm rửa sạch sẽ để một vài phút sau đó trở thành đồ chơi hấp dẫn cho gã đại ca.

………….

_Tới rồi àh? Mày nhanh thật đấy, đóng cửa lại!- Yunho ngẩng đầu nhìn con người đang từng bước vào phòng, dường như màu trắng rất hợp với vóc người nhỏ của nó cũng như gương mặt thiên thần mà bất cứ ai cũng có thể bẻ gãy đôi cánh mỏng- Lại đây!- Hắn vỗ vào đùi mình

Jaejoong ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, nó chủ động ôm hắn để đôi môi ẩm ướt dán lên chiếc cổ thanh mảnh. Nhưng Yunho không hôn, hắn chỉ im lặng ngửi mùi hương của sữa tắm cao cấp mà hắn đã cấp cho nó.

_Mày có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi đó!- Yunho nhếch mép- Đừng giả vờ! Tao không ngu như thằng bố ruột của mày đâu!

Cái nhếch mép của Yunho khiến trái tim Jaejoong chợt ngừng đập vài giây vì kinh ngạc, hắn biết điều đó? Tại sao hắn biết nó giết người là cố ý chứ không phải vô tình? Hay là hắn đoán?

_Lúc nãy… tôi quá giận.- Jaejoong cúi đầu- Thật ra tôi không biết cha dượng tôi mặt mũi ra làm sao. Khi tôi ra tù, tính sẽ làm ăn đàng hoàng nhưng… anh biết đấy, không ai chấp nhận được việc mình không mượn đồ mà bắt mình phải trả, số tiền lại lớn như thế… bắt buộc tôi phải … trốn!- Càng nói, nó càng cúi đầu sâu hơn.- Anh làm ơn… tha cho…

_Tha? Không được! Mày chưa kiếm đủ tiền trả nợ thì chưa thể tha.- Yunho liếm nhẹ vành tai của Jaejoong, ah! Thật thơm, dường như nó mang một mùi thơm tự nhiên nào khác thì phải.

Bàn tay vô thức trượt vào trong áo Jaejoong , cái mát lạnh của làn da mịn màn khiến đôi tay nhám với nhiều vết chai từ những trận đánh nhau ngày trước càng thêm tham lam mà trượt xuống thấp hơn, không nghĩ rằng chỉ với va chạm đơn giản như thế đã khiến hắn cảm thấy phấn khích như thế. Jaejoong không son phấn như những người phụ nữ trước đó, cũng không nũng nịu lấy lòng hắn. Nó đơn giản chỉ ngồi trên đùi hắn và mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cam chịu nhưng không cam lòng khiến nó thật khác lạ trong mắt hắn. Càng khác lạ, càng đặc biệt hắn càng muốn có được, càng muốn chiếm lấy, càng muốn hủy hoại.

“Phịch”

Ném Jaejoong lên chiếc giường êm, Yunho cắn nhẹ chiếc cổ thanh mảnh, trượt dài nụ hôn xuống hai nụ hoa đỏ hồng xinh xắn trước ngực nó và mút thận mạnh khiến nó thở hắc ra vì đau. Người cũng thật nhạy cảm, thật sự là báo vật.

Yunho say mê cơ thể hoàn hảo của Jaejoong, hắn ban cho cậu những nụ hôn hời hợt đến mê đắm. Và vì mê đắm nên hắn đã không nhìn đến gương mặt với nụ cười lạnh lẽo tựa băng tuyết của Jaejoong.

_Tao không ngờ mày lại tuyệt như thế!

Lật xấp Jaejoong để tấm lưng mềm mại ẩn hiện sau lớp áo mỏng, Yunho không kiềm nổi mà xé toạt nó ra thành nhiều mãnh rồi như dã thú mà tham lam mút lấy từng tất da thịt của nó. Hắn mặc lời van xin, mặc những câu thống khổ cùng giãy giụa vô lực của nó. Vội vã giải thoát cho cậu nhóc đã sớm ngẩng đầu, Yunho không muốn chờ đợi thêm nữa. Hắn hôn nó đã là ưu ái lớn nhất cho nó rồi.

_KHOAN! XIN… XIN ANH… KHOAN…

Bắt lấy bàn tay đang chạm vào mông mình, Jaejoong hoảng sợ quay mặt nhìn hắn. Kéo hắn vào nụ hôn sâu đến nỗi nó cũng không tưởng rằng mình có thể dâng nụ hôn đầu của mình cho tên gớm ghiếc này.

Yunho phấn khích đáp trả, nụ hôn thật ngô nghê đến dở tệ. Jaejoong không biết hôn, nó chỉ chạm môi vào môi hắn và mút từng chút một như thể ăn một cây kẹo ngọt. Giờ phút này, hắn không để ý đến cái gì nữa, hắn cũng không nghĩ rằng một kẻ mất tất cả như nó lại có thể làm gì hắn.

Nhưng… sự tự cao đó lần đầu tiên giáng cho hắn một đòn mà có lẽ cả đời này hắn cũng không thể quên được.

“Cạch”

Jaejoong ngừng nụ hôn, nó mỉm cười khi bàn tay cầm súng của nó đặt ngay trên thái dương của Yunho khiến hắn ngừng lại nụ hôn ướt át. Ánh mắt mở to nhưng không tin rằng Jaejoong có thể lấy súng từ người hắn mà hắn không hề hay biết.

_Nếu mày nhúc nhích thêm một cái nữa, đầu mày sẽ có một dấu trong nhỏ đấy!- Jaejoong nhếch mép, ấn chặt nòng súng vào thái dương Yunho nhưng trái với cái vẻ sợ hãi mà nó đã tưởng tượng, Yunho đáp lại nó cũng là một nụ cười nhếch mép tự phụ.

_Mày nghĩ có thể bắn? Nếu tao chết, mày chắc chắn sẽ bị băm ra thành thịt vụn, cả mẹ mày cũng thế!- hắn thầm thì bên tai nó, khẽ cắn nhẹ như thể việc dí súng vào đầu không ảnh hưởng đến hứng khởi của hắn.

Đôi mày Jaejoong nhíu lại, nó ấn mạnh nòng súng vào đầu Yunho hơn nhưng ngón tay lại run rẩy mà không dám ấn. Nó biết, chỉ cần bóp cò, nó sẽ giải quyết được một tên đê tiện đến ghê tởm như hắn nhưng nó không thể trải qua cuộc đời 20 hoặc hơn nữa trong bốn bức tường nhà giam hay cả hai mẹ con như lời hắn  nói mà bị bọn đàn em băm xác, kết thúc cuộc sống mà mơ ước vẫn chưa một lần đạt được.

Nhận thấy sự run rẩy truyền ra từ ngón tay Jaejoong, Yunho đắt ý hôn lên đôi môi mềm đỏ của nó, cắn mút và lôi kéo cái lưỡi ẩm ướt của nó mà chơi đùa. Nhưng… một lần nữa, hắn bị chính sự ngạo mạng của mình hại chết

“BỐP”

_Thế cái này thì sao?

Mặt Yunho bổng chốc tái xanh khi cậu nhóc bị kẻ nằm dưới đánh mạnh bằng đôi chân của mình. Cái đau đớn thấu xương khiến hắn vô lực mà ngã sang một bên, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trong khi đôi mắt thù hận hướng về nó mà trừng lớn. Kim Jaejoong! Kim Jaejoong! nó dám… nó dám?

_Tao không thích nằm dưới thằng nào cả!- Jaejoong nhanh chóng lấy áo khoác của Yunho mặc vào người- Tao không giết mày nhưng tao sẽ không để mày bắt tao một lần nữa!

Nhanh như cắt, nó tặng cho Yunho một đòn đau vào cậu nhỏ của hắn một lần nữa khiến khả năng rên rỉ vì đau cũng không còn. Lấy cái áo vừa bị xé ra lúc nãy cố định hay tay và miệng hắn trước khi đưa súng lại chỗ yếu điểm khiến hắn một trận run rẩy. Hai mất trừng to như cảnh cái hành động của Jaejoong. Hắn nhất định sẽ giết nó.

_Súng này là súng giảm thanh? Vậy mày sẽ không thấy đau đớn nữa!

Mày dám? Mày dám? Shit! Tao nhất định sẽ giết mày! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thỏa mãn nhìn máu tuông ra từ đùi Yunho, hắn đã ngất bởi cái đau thấu xương tủy, Jaejoong nhếch mép để thay lời cảnh cáo trước khi lấy toàn bộ tiền trong túi hắn nhét vào áo khoác, làm ra vẻ mặt như vừa bị hắn đánh đập tàn nhẫn mà đường đường mở cửa.

_Anh hai… anh hai không thích bộ quần áo này… muốn tôi ra ngoài mua…- Jaejoong làm ra vẻ mặt sợ hãi lẫn run rẩy khiến hai tên đàn em đứng trước cửa dễ dàng cho nó đi qua.

Bước ra khỏi cổng, nó sẽ nhớ căn nhà đồ sộ này, nhớ con đường tử thần này mà tránh xa. Có tiền, nó sẽ bay đến một nơi mà hắn không bao giờ tìm thấy.

End chap 6.

Chap 7

Mình thoát rồi!

“Cạch”

Khựng lại khi vật kim loại lạnh lẽo áp chặt vào thái dương, gương mặt đẹp đến hoàn mĩ trở nên rõ ràng trước mặt Jaejoong khi nó nhận ra rằng đó chính là đàn em thân tín của tên xã hội đen độc ác đang ngất trên giường kia. Vẻ đẹp u ám của gã khiến Jaejoong cảm thấy sợ hãi, cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương còn nguy hiểm hơn cây súng mà gã đang dí vào thái dương mình. Nuốt nước bọt, nó vô thức lùi ra sau

_Mày đi đâu?- giọng nói lạnh lẽo khiến Jaejoong một trận run rẩy

_Tôi… tôi đi… anh hai nói… tôi mặc quần áo… không hợp mắt, bảo tôi đi… thay bộ khác.

_Anh hai?- Junki nhếch mép, súng rời khỏi thái dương Jaejoong nhưng ánh mắt vẫn chưa thôi hướng về nó- nói dối cũng phải lựa cái nào thông minh hơn để nói chứ

Jaejoong không còn biết gì nữa, bóng tối đột nhiên bao trùm lấy nó, cái nhếch mép như muốn ăn tươi nuốt sống của Junki dường như là hình ảnh cuối cùng.

………

“BỘP”

_Anh hai!

_Mẹ nó, làm cho nó tỉnh lại!

Yunho nghiến răng nhìn kẻ đang bất động bên dưới, cái đau nơi đùi non nhắc hắn nhớ đến cái tự phụ sai lầm của mình. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có kẻ khiến hắn trong một giây ngắn ngủi trở nên khiếp sợ đến thế. Mỗi nhát đâm của Jaejoong trên thân thể hắn đều khiến hắn như điên lên vì tức giận. Một con nợ lại có thể làm bị thương một đại ca khét tiếng ở Seoul, đấy là sự xỉ nhục mà trước nay Yunho chưa từng chịu quá. Ánh mắt đỏ ngầu của hắn khiến bọn đàn em phải run rẩy,, thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của kẻ đang bất động trước mặt mình

_Làm nó tỉnh lại!- hắn ra lệnh một lần nữa

“ÀO!”

Jaejoong giật mình bởi cái lạnh lẽo đổ xuống đầu mình, cố gắng mở to đôi mắt nhìn trần nhà xám xịt, thật quen thuộc, thật đáng sợ, nó biết nó đã trở về căn phòng của Yunho.

_ Kim Jaejoong! mày giỏi lắm!- nụ cười Yunho trở nên méo mó đến đáng sợ trong mắt Jaejoong. Dường như hắn không giống như Kibon, Jungtae hay bất cứ tên nào trong tù cùng với nó. Ở Yunho có một cái gì đó khiến nó sợ hãi tột độ, khiến những kế hoạch, trò mẹo kể cả cái nhẫn tâm của nó đều trở thành trò trẻ con trước mặt hắn. – mày là đứa đầu tiên dám làm tao bị thương ngay trong nhà của tao!- hắn nhếch mép, cái nhìn càng thêm tàn nhẫn.

Trên giường, nữ y tá vẫn rất chuyên chú băng bó vết thương bên đùi trong của Yunho, cô biết với vị vua của thế giới ngầm này, chỉ cần một động tác sai lầm nhỏ cũng đủ để kết thúc cái mạng nhỏ của cô. Nhưng đôi tay run rẩy không theo ý muốn của chủ nhân mà khiến hắn nhíu mày.

“Bụp!”

Nữ ý tá ngã xuống đất với lỗ tròn nhỏ ngay bên thái dương, đó là cái giá phải trả cho việc làm đau hắn. Những tên đàn em thức thời nhanh chóng mang xác cô gái ra ngoài, chẳng mấy chốc sàn nhà lại sáng loáng như chưa có chuyện gì xảy ra, một nữ y tá khác lại đến thay người cũ tiếp tục băng bó vết thương cho hắn. Tất cả sự việc diễn ra chỉ trong vài phút đồng hồ nhưng với Jaejoong, đó là đòn cảnh cáo về số phận sắp tới của nó. “Thật dại dột khi đối nghịch với Jung Yunho” Câu nói này không ngừng vang lên trong đầu nó. Khỉ thật, nó đang sợ, rất sợ hãi. Nỗi sợ thật sự của một kẻ vô lực chống trả.

_Sợ rồi àh?- Yunho nhếch mép, hắn săm soi cây cúng giảm thanh trên tay mình, khốn kiếp, cây súng này suýt chúng nữa đã giết chết hắn.

_Anh muốn gì?- dù đã kiềm chế nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội Jaejoong

_Mày chưa có tư cách hỏi tao câu này đâu nhóc!- chồm người giật tóc Jaejoong khiến nó nhăn nhó vì đau, hắn nghiến răng nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng mịn như men sứ của nó. Hắn thật muốn giết nó, giết nó bằng những trận đòn tàn khốc nhất, sau đó sẽ khiến nó sống không bằng chết bởi những trận dày vò của đàn em và cuối cùng là để nó nếm trải cái chết đang đến với mình từng giây từng phút. Nhưng, Jung Yunho là một kẻ rất sáng suốt, hắn không vì tức giận nhất thời của mình mà bỏ lỡ số tiền kết xù mà con mồi này có thể mang lại. Có lẽ khi hắn đã thu đủ, hắn sẽ áp dụng phương thức vừa nãy với nó vậy.- Mày nên cám ơn cái mặt này- hắn vỗ vỗ bên má Jaejoong, tuy chỉ là vỗ nhẹ nhưng nó vẫn cảm thấy rất bỏng rát.

Đầu Jaejoong đập mạnh xuống sàn nhà bởi cú đẩy tay của Yunho, hắn lại ngậm một điếu xì gà để đàn em vội vàng châm lửa, sau đó lại dụi tắt nó trên đôi chân của Jaejoong khiến nó rên lên vì đau. Mãn nguyện với điều đó, hắn đưa mắt nhìn Junki.

_Lôi nó xuống dạy dỗ, chỉ cần đừng để nó chết.- hắn lạnh lùng lên tiếng- thêm nữa, thằng nào dám ngủ với nó, tao giết cả nhà thằng đó. Trước khi nó kiếm tiền cho tao, không ai được chạm vào nó!- hắn ra lệnh

_Rõ!

Nửa mê nửa tỉnh, Jaejoong cảm thấy chân mình bị ai đó kéo đi, lưng trượt trên sàn nhà lạnh lẽo khiến nó rùng mình. Giờ phút này, nó nếm trải cảm giác thật sự của hai từ: Sợ hãi!

 “BỐP!”

_ĐỒ KHỐN, DÁM DỤ DỖ ANH HAI?

“CHÁT CHÁT CHÁT”

_MÀY TỚI SỐ RỒI, DÁM LÀM BỊ THƯƠNG ANH HAI?

“BỐP! CHÁT!”

_SHIT! ĐỂ TAO COI XƯƠNG MÀY CỨNG CỠ NÀO!

Jaejoong rên lớn khi vùng bụng bị đấm đá tàn nhẫn, ngay cả lưng, chân, tay và đầu cũng bị thương không nhẹ. Mỗi khi ngất đi, nó lại tỉnh dậy với cái đầu ướt nhẹp và rồi những trận đánh chứ thế trút xuống cơ thể đã không còn sức chống cự của nó. Ho ra ngụm máu tươi nhưng cũng không khiến những cái đấm đá thưa dần, nó nghĩ rằng có lẽ mình sẽ bị đánh đến chết hoặc đau đớn đến chết.

_ Đánh mạnh vào! Chỉ cần không để nó chết là được.

Junki ra lệnh, gã nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Jaejoong, cơn giận khi nhìn thấy Yunho bị thương mà ngất trên giường vẫn chưa nguôi ngoai khiến tâm tình của gã vốn đã rất tệ nay càng thêm tệ hại. Rùng mình khi nghĩ rằng chỉ cần hắn đến chậm một giây thôi, có lẽ Yunho đã mất máu đến chết rồi. Bọn đàn em bên ngoài lại nói rằng Kim Jaejoong đi ra ngoài tìm bộ đồ khác để thay vì anh hai không vừa ý bộ đồ đang mặc. Gã nhớ bản thân đã bắn hai phát vào cái đầu gỗ của hai tên hộ pháp đó. Một lũ ngu ngốc bị lừa bởi một kẻ ngu ngốc!

Jung Yunho! Cái tên làm cho gã sùng bái như một vị thần cũng là cái tên khiến gã đau đớn đến chết đi sống lại. Gã yêu hắn, yêu một cách cuồng dại. Gã căm thù những ả đàn bà lên giường với hắn, gã thống hận những thằng đàn ông muốn dụ dỗ hắn bằng chút ít vẻ bề ngoài mềm mại của mình và gã càng hận cái nhút nhát của bản thân. Rất nhiều lần, “Tôi yêu anh” ngấp nghé bên môi nhưng lại vô phương thành tiếng, âm thầm bên cạnh hắn, âm thầm yêu hắn, âm thầm giết chết những tình nhân mà gã thống hận. Tất cả, gã làm âm thầm như thế, bảo vệ tình yêu thuần khiết đến tàn nhẫn mà gã trao cho Yunho.

_Dừng lại!

Lên tiếng khi nhìn thấy con mồi sắp ngất đi vì đau đớn, gã đi lại, đôi giày giẫm lên bàn tay run rẩy của nó, đôi mắt nhìn xuống như nhìn một kẻ hạ đẳng kinh tởm

_Tao thật muốn băm mày ra thành cám, thằng nhãi!- gã nghiến răng, đôi mắt vốn lạnh lùng nay càng thêm tàn nhẫn.

_Ha… tao… thật hối hận…nếu lúc đó, tao… bắn chính xác… hơn…. Nếu tao không…. Thì…. Mày sẽ có… một anh hai…. Thái…thái…

“BỐP!”

_ĐÁNH CHẾT NÓ! ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO!

Cơn mưa đòn lại đổ lên đầu Jaejoong khiến nó ngất đi trong đau đớn, nhưng lần này, không có thùng nước muối nào dành cho nó, cũng không có những tiếng chửi bới vang bên tai. Có lẽ bọn chúng cũng đã mệt rồi.

………

Phòng lớn

_Anh hai! Đã khá hơn chưa?- Junki lo lắng nhìn sắc mặt hơi tái của Yunho, bị thương khiến hắn mất máu quá nhiều mà trở nên xanh xao đến đáng thương. Thật không thể nghĩ rằng một kẻ mà giới hắc đạo phải e dè lại bị thương ngay chính trên giường mình, chính trong nhà mình. Những kẻ biết được chuyện này, ngoại trừ Junki đều đã bị hắn giết chết. Bí mật Jung Yunho bị thương từ đó mà biến mất.

_Không sao, mất chút máu, không chết được đâu!- Yunho hừ nhẹ, hắn ném điện thoại sang một bên mà nhìn xuống nửa thân dưới được băng bó cẩn thận của mình. Khỉ thật, nếu nó lúc đó không bị cái trừng mắt của hắn làm run tay thì cậu nhỏ của hắn đã sớm không còn nữa rồi. Lần này thật sự là một đả kích quá lớn với hắn.- thằng nhóc đó sao rồi?

_Theo lời anh, bị đánh đến ngất đi rồi. vết thương như thế nội trong bảy ngày không thể lành lại được.- Junki từ tốn đáp- không gãy tay gãy chân gì cả. Anh yên tâm.

_Thông báo tới Rex, một tháng sau sẽ bán đêm đầu tiên của nó. Giá khởi điểm là 100 triệu won. Cái gì tâng bốc được thì cứ tâng bốc, cái gì phóng đại được thì cứ phóng đại- hắn ra lệnh

_Đã rõ! Thời gian này anh cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện đã có em lo rồi!- gã kín đáo chạm vào tay Yunho, chỉ cái chạm nhẹ như thế cũng đủ để gã hạnh phúc đến phát điên.

_Ùh! Anh tin mày!- Yunho mỉm cười vỗ nhẹ gương mặt trắng nõn của Junki, gã sẽ là một người tình trung thành nếu hắn chấp nhận gã nhưng hắn không muốn, so với chấp nhận thì những cử chỉ nửa kín nửa mở này càng khiến gã vì mình mà trung thành hơn nữa.- anh muốn ngủ một chút!

_Em ở ngoài cửa!- Junki mỉm cười, nụ cười chỉ duy nhất Yunho mới được nhìn thấy.

…………….

_AAAAAAA a….aaaaaaaa…. nhẹ… chậm…. đau quá… đau quá huh u hu nhẹ… nhẹ nhẹ…

Tiếng nức nở khổ sở khiến Jaejoong dần dần tỉnh lại, dường như có tiếng la hét, tiếng thở gấp, vang xin, chửi rủa và cả tiếng thở gấp ngay bên cạnh nó. Mở dần đôi mắt mệt mỏi, cảnh tượng đập vào mắt Jaejoong khiến nó chỉ biết trừng lớn mắt mà nhìn.

Một thanh niên tóc vàng đang khóc lóc ở giữa hai tên hung thần mới đánh nó lúc sáng. Cơ thể mảnh khảnh bị ép chặt giữa hai thân hình to lớn đến rợn người, cả ba đưa đẩy theo một vũ điều cuồng loạn khiến người khác khi nhìn thấy đều phải đỏ mặt la hét vì sợ hãi. Mà cảnh tượng này đang diễn ra trước mặt nó.

Dù không ít lần bị người khác quấy rối kể cả ba mình nhưng Jaejoong chưa một lần thật sự biết đến cái gọi là tình dục. Nó cứ thế trừng lớn mắt nhìn người thanh niên đang khốn khổ la hét muốn thoát thân, nhìn thấy máu trên bả vai, lưng, mặt, thậm chí trên cả mông người đó. Vũ điệu cuồng loạn ấy dường như đã diễn ra rất lâu, rất rất lâu rồi vì tinh dịch dơ bẩn của chúng đã vấy đầy người thanh niên đáng thương đó.

_Ư… AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

Hưởng thụ khoái cảm đỉnh điểm, bọn hung thần tàn nhẫn rút cơ thể ra khỏi người thanh niên, nhổ vài ngụm nước bọt trước khi rời đi, để lại một cảnh tượng đau lòng mà thê lương trước mắt Jaejoong. Nó cũng bất lực mà nhắm mắt lại.

_Thích không?- người thanh niên thở hổn hển, cười khinh khỉnh mà nhìn Jaejoong- hay là ghê tởm?

Jaejoong không đáp, nó thậm chí chẳng còn hơi sức để thở mạnh, mọi thứ đều khiến cơ thể nó đau đến chết đi sống lại. tay chân đều bị rách đến chảy máu đầm đìa, gương mặt bầm tím một mảnh cũng không nhận ra nữa

_Đây là… cái giá phải trả… khi phản bội lại Jung Yunho!- người thanh niên tóc vàng cười trong nước mắt- tao đã từng… rất được anh ta yêu quý… mày biết không, lúc đó…. Nếu tao muốn ngôi sao trên trời… chắc chắn anh ấy cũng vì tao… mà hái xuống… anh ta… rất chiều chuộng… tình nhân trung thành…hực!- một ngụm máu phun ra từ miệng người thanh niên khiến Jaejoong trừng lớn mắt- Ói ra máu rồi, lần nào cũng thế!- người thanh niên lạnh lùng lau máu của mình- mày nên cẩn thận, nếu trái ý hắn, một ngày nào đó mày cũng như tao! Làm đồ chơi cho đàn em của hắn. Và mày biết đó, chuyện đó rất kinh tởm!

Jaejoong không muốn nói chuyện, nó vừa đau lại đói, vừa mệt lại bất lực, nó chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cái nơi đáng sợ này mà thôi. Nếu thoát được, nó sẽ trốn đi thật xa, thật thật xa. Sẽ đến một vùng quê nào đó thật hẻo lánh, cùng mẹ trải qua những ngày tháng bình yên tới già.

_Hồi sáng… tao nghe nói… mày suýt chút nữa là bắn ngay “thằng nhỏ” của Yunho?- người thanh niên đã có thể ngồi dậy, cậu kéo lấy cái áo đã sớm rách tả tơi của mình mà khoát vào người, dù sao có quần áo cũng tốt hơn.- mày làm tao ngạc nhiên đấy. Không ai có thể khiến Yunho bị thương ngay trong nhà của mình. Mày là người đầu tiên. Mà anh ta cũng không giết mày, cũng là lần đầu tiên!- cậu cười mỉm, ánh sáng mờ ảo từ cái đèn tròn trên trần nhà khiến cậu đẹp một cách lạ thường.- tao phục mày lắm!

_Ôi!- rên nhẹ vài tiếng khi cố sức nằm ngửa để tim dễ thở hơn, Jaejoong hướng về phía người thanh niên tóc vàng mà khoát tay- cám ơn! Tôi … hối khụ khụ khụ hận khi không … khụ bắn… khụ khụ khụ trúng!

_Mày bị đánh cũng không nhẹ đâu!

“Keng”

Mắt người thanh niên tóc vàng nhìn về phía vật rơi ra từ túi quần của Jaejoong, đôi mắt bình thản chợt trừng lớn khi nhìn thấy sợi dây chuyền mũi neo quen thuộc. Cậu chộp lấy săm soi, dựa theo ánh đèn mà nhìn những chữ khắc phía sau mũi neo

Jung Tae

Sau mặt dây chuyền có hàng chữ JungTae

_Làm sao mày có nó?- người thanh niên vội hỏi- này, làm sao mày có nó?

_Một.. người bạn… tặng… khi còn… ở trong tù….

_Tên gì? Tù ở đâu?- người thanh niên nắm chặt dây chuyền mà hỏi

_Jung… JungTae… nhà tù… thị trấn Chungnam…

_A ha! Thì ra nó bị nhốt ở đó àh? Hèn chi tìm không ra ha ha ha ha ha!

Jaejoong ngạc nhiên nhìn người thanh niên xa lạ trước mặt, JungTae có quan hệ gì với cậu ta mà cậu ta có vẻ vui mừng đến thế.

_Ngạc nhiên àh? Tao và Jung Tae là anh em … cùng mẹ khác cha!- người thanh niên vui vẻ đáp- tuy như vậy, tụi tao vẫn có một tình anh em rất tốt. Tốt hơn cả anh em ruột thịt. Lần đó nó giết người bị người ta thấy. Tao đi uy hiếp mà bọn đó cương quyết không rút đơn, lại còn gọi cảnh sát khiến nó bị oan 20 năm tù. Hừ! dù rằng cái nhà đó cũng bị tao giết ngay khi nó ngồi tù!- người thanh niên nghiến răng. Mới đầu là nhà trại giáo dưỡng ở đây, nó mới ở được 1 tháng lại bị chuyển đi…. Từ đó tao không biết nó ở đâu nữa…

_Vậy… àh… anh… ta… sống rất tốt!- Jaejoong thở gấp, đau quá, càng lúc càng đau

_Mày là bạn tốt của nó?

_Cũng… có thể gọi là vậy… khi còn trong trại giáo dưỡng… tôi từng giết một con rắn… độc … đang bò về phía … anh ta. Vào tù thì… anh ta đánh nhau… để bảo vệ tôi… Anh… tên gì? Cũng… họ Jung?

_Không, tao họ Kim.. Kim Heechul!- người thanh niên tóc vàng mỉm cười- mày thật hên khi là bạn của Jung Tae. Vì điều này, tao sẽ giúp mày thoát khỏi đây!

……………..

“Lạch cạch lạch cạch”

_Đẹp chứ?- Heechul mỉm cười lấy khung cửa sổ để xuống sàn- tao tháo từ rất lâu đấy, chỉ cần mày trèo qua đây, chạy thẳng một mạch. Đến khi trước mặt mày là một ngã tư, đừng nghĩ là ngã tư đường, đó chỉ là lối đi lại trong nhà lớn này thôi. Nếu mày không nhớ kỹ, vĩnh viễn mày không chạy ra khỏi cái mê cung ở đây đâu- Heechul nhướng mày đáp- đến ngã tư đó, mày chạy về phía trái, nếu đến ngã rẽ thì cứ đi bên trái. Đến khi mày nhìn thấy một bức tường màu xám có nghĩa là mày có thể thoát, chỉ cần trèo qua tường đó là an toàn. Nếu mày thấy tường màu xanh, có rêu, lập tức chạy về hướng cuối cùng, âm thầm đi theo mấy thằng gát đêm thì sẽ thoát!

_Anh không đi sao?- Jaejoong cố đứng dậy bằng đôi chân mềm nhũn của mình

_ A ah! Tao… không còn chổ để đi nữa!- môi Heechul hiện lên  nụ cười chua chát, cậu đã không còn chổ để trở về nữa. Sống ở đâu, cũng như vậy thôi.

_Anh còn Jung Tae mà! Đi với tôi đi.

_Jung Tae…

Heechul nhìn xuống sợi dây chuyền trên tay mình, đúng rồi, cậu còn có người anh em thân thiết hơn cả ruột thịt nữa mà. Cậu vẫn còn chổ để về mà, cậu không muốn sống với mỗi ngày làm đồ tiêu khiển cho những tên súc vật kia nữa.

_Nhanh lên, bây giờ là nửa đêm, chúng ta có đúng nửa tiếng để chạy!- Heechul đẩy nhanh Jaejoong về phía cửa sổ, nếu cậu không nhầm thì nửa tiếng nữa chắc chắn có người vào vui đùa với cơ thể của cậu.

_Chúng ta cùng đi!

Gật đầu, Heechul vội trèo ra ngoài cửa sổ, sau đó đến lượt Jaejoong. Cả hai dìu nhau hòa vào bóng đêm đen thẳm.

…….

_Nhanh lên! Bọn kia có kẽ sắp vào phòng rồi!

Dù đã cạn kiệt sức lực, nhưng cả hai vẫn cố gắng chạy thật nhanh. Cái đau rách nơi bí mật khiến Heechul muốn ngất đi, theo mỗi bước chạy, dịch thể nhớp nháp trào ra không ngừng giữa hai chân khiến cậu càng thêm căm hận trong khi Jaejoong cố chống đỡ cơ thể đã mất đi sức lực của mình mà chạy. Đầu óc cả hai dần mù mờ, nhận không rõ phương hướng nữa rồi.

“TINH TINH TINH”

_Shit! Tụi nó biết mình trốn rồi!

Âm thanh báo động không quá ầm ĩ khiến Heechul nhận ra bọn chúng đã phát hiện sự mất tích của cả hai. Nhìn về phía trước, may mắn khi bức tường xám đang dần hiện ra. Nhưng… cái chính là… tường quá cao!

_Trèo lên!- vội xùy xuống, đưa tấm lưng chằng chịt vết thương về phía Jaejoong, nó cần thoát hơn cậu. Dù sao… Yunho cũng tuyên bố không để cậu chết, nếu bị bắt lại… bất quá… chỉ phujv vụ thêm nhiều một chút… còn Jaejoong thì khác, nó nếu bị bắt lại chắc chắn sẽ chết!

_Nhưng…

_Nhanh lên! Tao cao hơn mày mà. Tao qua dễ, mày thì khó!

Gật đầu, cố leo lên lưng Heechul và trèo qua tường, Jaejoong một lần nữa thấy sợ hãi hơi này. Yunho không giống những người khác, hắn là đại ca… đại ca của những đại ca xã hội đen… hắn là King của chúng!

“BỘP!”

_ Heechul ah! - Cơ thể thương thích một lần nữa va đập mạnh xuống mặt đường nhám nhúa, cố chống cự cái đau nhức, nó vội gọi Heechul

“Bịch”

Cuối cùng Heechul cũng thoát được, nhưng…

_MẸ KIẾP TỤI BÂY, DÁM CHẠY TRỐN?

_ NHANH LÊN, JAEJOONG, NHANH LÊN!

Một lần nữa, cả hai dùi nhau chạy trốn khỏi nơi đáng sợ này.

_Chạy đi, chạy nhanh lên, chúng ta chia ra hai hướng, để đánh lừa chúng. Mày biết sông Hàn không? Thoát được thì sẽ ra sông Hàn ngồi chờ. Chờ một ngày không được sẽ đi, ok?

_Được!

Jaejoong lách vào một ngỏ nhỏ mà chạy trong khi Heechul lại lách vào ngỏ đối diện. Nhưng Jaejoong không biết, cậu đã cố ý chạy ra đường lớn để dẫn dụ những tên khát máu đang nổi giận. Jung Tae đã rất coi trọng Jaejoong, đã vì nó mà đánh nhau trong tù, thì một lần nữa, cậu cũng sẽ vì nó mà bất chấp một lần vậy. Dù sao một kẻ như cậu chỉ có hai chữ anh em làm trọng mà thôi, ngoài ra… không còn gì cả.

………….

Chạy! chạy! chạy!

Không biết đã bao lâu.

Không biết đã bao xa.

Trước mắt Jaejoong là con đường lớn vắng xe chứng tỏ màn đêm đang thống trị tất cả. Nhìn lại phía sau, không đèn, không tiếng la hét… nó mới thở dài lê từng bước mệt mỏi sang đường.

“TIN TIN TIN”

Thật sáng! Sáng quá! Jaejoong nheo mắt lại… nó cảm thấy có cái gì va đập mạnh vào nó… dường như…

_ AAAAAAA ông đâm chết người ta rồi!- tiếng đàn ông vang lên- gọi cảnh sát mau lên! Ya! Sao ông lại chạy trốn? này ông tài xế? hành lý của tôi còn ở trên đó mà, ông tài xế!

Một trận xốc nảy nữa, Jaejoong thấy ý thức mình đang mất dần

_Cậu gì ơi! Cậu nghe tôi không? Tôi là Kim Hyun Joong, cậu đừng sợ, tôi không bỏ cậu lại như ông tài xế đó đâu. Tôi sẽ gọi cảnh sát, gọi cả xe cứu thương nữa. Nhưng… tôi mới từ nước ngoài về, tôi không có điện thoại, cậu cho tôi biết số điện thoại của cảnh sát ở đây được không? Tỉnh lại cậu gì ơi…

Tiếng nói kỳ lạ liên tục đập vào tai Jaejoong khiến ý thức mơ hồ của nó cũng muốn tỉnh táo lại… nhưng cái lắc lư, xốc nảy khi ai đó cõng mình lại khiến nó một lần nữa ngất đi

_Cậu gì ơi, tôi kiểm tra cậu rồi. Cậu không có bị gãy xương đâu, không sao đâu. Tôi là bác sĩ mà. Bây giờ tôi cõng cậu đến bệnh viện… a! bệnh viện ở đâu? Cậu mất máu nhiều quá, phải nhanh lên, hành lý của tôi còn ở trong xe taxi đó. Mọi người sẽ lo lắng lắm…. cậu gì ơi, tôi tên là Kim Hyun Joong, cậu đừng sợ, tôi không bỏ trốn đâu, ….

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro