chén trà thảo mộc,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm chớm đông tại ven thành phố seoul.

từng cơn gió rít qua khung cửa khiến mấy tấm bản lề rung lên lộc cộc. ánh đèn đường ảm đạm hắt lên ô kính, đổ vài ánh nhạt nhòa lên mặt sàn gỗ đã cũ.

đâu đây trong căn phòng nhỏ đậm mùi oải hương, tiếng đàn ai vang lên trầm buồn. âm thanh ấy khẽ khàng ngân trong màn đêm quạnh quẽ, rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, gieo rắc vào tâm hồn ai thứ cảm xúc đau đớn lạ kì.

chàng trai kia ngồi bên chiếc ghi-ta thùng, lâu lâu lại nhỏ giọng cất lên vài câu hát. các con chữ trong lời có vẻ chẳng thể tròn vành; chúng thật cụt ngủn và khó chịu, tới mức anh phải nhíu mày không ưng.

thử đi thử lại mấy lần, anh vẫn chẳng tài nào hát được hết câu. không phải vì anh hát dở, cũng chẳng phải do đầu óc lơ đãng quên lời. mà bởi anh biết rằng, dù bản thân có cố gắng tới mấy thì vẫn không thể nào lấp đầy những lỗ hổng cảm xúc mà em để lại.

ừ, khúc hát này là dành cho em. à không, nó vốn dĩ thuộc về em, thuộc về những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chưa dài phân nửa của chàng nhạc sĩ...

"bốp...bốp..."

tiếng vỗ tay bất chợt vang lên, ngay lập tức kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

à, có phải em...?

ban đầu anh còn nghĩ rằng mình đang tưởng tượng, nhưng không: em thật sự đang đứng đó, với một bên người dựa vào khung cửa. hai bàn tay em vẫn đặt lên nhau không rời, chúng dừng lại ở giữa không trung như chờ đợi một sự hồi đáp.

- cảm ơn em, nhưng anh hát đâu có hay.

dường như đã hiểu ý người đối diện, em thu tay về sau rồi mỉm cười thật nhẹ.

- muộn rồi, sao anh chưa ngủ?

anh nhìn em rồi khẽ cười, đoạn chưa vội trả lời mà buông cây ghi-ta xuống. chẳng hiểu sao anh lại yêu nụ cuời ấy thế cơ chứ, nó giống như một cơn gió lạ khẽ thổi vào nơi trái tim đang đánh từng nhịp rung rinh.

quay lưng để giấu đi gò má hơi phiếm hồng, anh bước nhanh tới căn bếp để lấy vài túi trà thảo mộc. rồi thật chậm rãi và tỉ mẩn, anh lựa pha hai tách, mang ra bàn.

- jae, lại đây đi em.

jaehyuk gật đầu, đoạn tiến tới ngồi vào tấm nệm anh vừa chỉ. nhận cốc trà nóng từ tay anh, em thổi một chút cho nguội rồi mới kề lên môi.

vị trà thảo mộc mọi khi luôn ngọt, sao hôm nay lại đắng tới thế này?

- nay em có chuyện gì buồn à?

anh mở lời, ánh mắt bỗng dưng không tự chủ được mà hướng về phía em. jae bất chợt bật cười. em xua xua tay, ngại ngùng.

- thực ra cũng chẳng có gì to tát. em ở trên phòng thấy lạnh quá, nên xuống đây uống ké trà của anh cho ấm ấy mà.

- thật không?

anh nhướn mày, đoạn nghiêng người nhìn vào mắt em. đôi mắt nâu của em luôn rất đẹp, nó trong và rất sâu. mỗi khi nhìn chúng, anh đều cảm tưởng như đang hình dung ra cả một vũ trụ bao la. nhưng giờ đây chẳng còn dải ngân hà nào cả, mà nơi ấy chỉ có bao cảm xúc tạp nhạp ngổn ngang đang bị ẩn chứa bởi người anh yêu thương.

không nói thêm gì, anh dùng ngón tay đẩy trán em cái nhẹ.

- thôi đi, rõ ràng em đang có chuyện buồn. nào, nói đi, anh ở đây nghe em.

đôi mắt em bỗng dưng cong lên. em vẫn giữ nguyên hướng nhìn về anh, thế nhưng khuôn miệng chẳng còn được tươi tắn như lúc đầu.

- jihoon này... anh có thấy hồi còn trẻ, ta đã tốn thời gian vào quá nhiều việc không đâu không?

anh im lặng. bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, rất nhanh mọi thứ đã rơi vào vẻ gượng gạo lúc đầu.

- à, ý em là... hình như chúng ta gặp nhau sớm quá...

jaehyuk phân bua.

- ừ, đúng là ta đã gặp nhau quá sớm.

jihoon bây giờ mới đáp lời. anh dường như đã hiểu em đang muốn nói gì, thế nhưng cướp lời không phải là điều anh lựa chọn.

park jihoon luôn chọn cách yên lặng mỗi khi yoon jaehyuk cần lắng nghe.

- bỗng dưng em nhớ những hôm đi ăn khuya, những cuộc tản bộ ở bãi sao, và bao hành động ngốc xít nữa... - em dường như đang lạc trong miền hoài niệm, nơi còn đọng lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ từ hồi thiếu niên - nhiều lúc nhớ lại, cảm giác chúng như những thước phim quay chậm chạy vòng vậy.

jae dừng lại, hớp một ngụm trà nhỏ. rồi em quay sang anh - người đang hướng tầm mắt xuống chiếc bàn gỗ mà trầm ngâm.

- đó là những kỉ niệm vui, em nhỉ?

- đúng, nhưng cũng rất đau.

không rượu mà say, em bắt đầu nói ra những điều mình nghĩ. cuộc tâm sự này có vẻ không có chút che giấu hay khách sáo; nó chân thật theo một cách thật buồn.

- mà jihoon, có khi nào anh nghĩ về những kỉ niệm của chúng ta chưa?

bỗng dưng em hỏi. anh cũng không thấy bất ngờ cho lắm, những câu hỏi bất chợt nhưng cũng rất thấu tình này của em, anh đã quen rồi.

- anh có chứ. nhưng không phải luôn luôn. em biết đấy, những thứ càng tươi đẹp thì càng khó buông bỏ. mà không buông thì sẽ đau.

anh bất giác nuốt nước bọt.

- anh thì sợ rồi một ngày, vì không chịu được đau đớn mà lại ích kỉ kéo em về lần nữa. không đâu, một là cô đơn để em được vui vẻ, chứ không có điều thứ hai.

jihoon nói tới đây thì nhìn sang jaehyuk, nhận ra khóe mắt em đã rơm rớm tự khi nào.

- ơ kìa, sao lại khóc thế kia? em cứ như vậy, sau này anh không dám tâm sự nữa đâu đấy.

em bật cười, giơ tay đánh nhẹ lên bờ vai anh một cái.

- anh đúng là. đâu phải cứ khóc là buồn đâu. ngược lại. em khóc vì vui ấy chứ.

jihoon rút ra một tờ giấy mềm, đưa em lau nước mắt.

- sao lại vui?

- vì chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi chứ sao. có thể tự nhiên nói mấy điều này với nhau, không phải cặp đôi nào cũng làm được.

nói tới đây jaehyuk chợt hơi giật mình. ngượng ngùng, em vội che lại khóe môi.

- à không, ý em là...

- được rồi, anh hiểu. - jihoon bật cười - thi thoảng nhầm lẫn là bình thường mà em.

cả hai cùng cười vang rồi lại dần chìm vào im lặng. không ai bảo ai, họ bắt đầu uống nốt li trà khi còn chưa nguội.

- ừm... mà anh này...

- ơi em?

jaehyuk lần nữa phá vỡ sự im lặng.

- mình chia tay bao lâu rồi anh nhỉ?

- hưm, anh không nhớ. tầm hai, ba năm gì đấy...

em cúi xuống, mân mê viền tách trà còn vương hơi ấm.

- em cũng chẳng ngờ mình vẫn sống tại ngôi nhà trọ cũ, vẫn uống trà thảo mộc và chăm hoa đâu. anh biết mà, thói quen hồi yêu nhau bỏ đi thì thiếu lắm.

jihoon gật gật đầu, anh cũng tự công nhận rằng mình vẫn còn chơi ghi-ta và ở căn phòng đã cũ đậm mùi oải hương. những điều này chẳng biết đã xuất hiện trong cuộc đời anh tự bao giờ; dường như chúng đã trở thành một thói quen, một điều quan trọng thường nhật chẳng thể nào xóa bỏ.

- thi thoảng anh cũng cảm thấy, ừm... cuộc sống như một câu chuyện viết dở vậy.

- giá hồi đó mình không bị cuốn vào mấy chuyện cơm áo gạo tiền, thì hay biết mấy...

anh nhún vai, rồi ôm đàn lên.

- hát một bài không, jae?

mắt jaehyuk sáng lên đôi chút, nhưng cuối cùng em cười buồn và lắc đầu. đoạn em đứng dậy, để lại cốc trà ngay ngắn trên bàn, cạnh cốc của anh.

- thôi, em về đây. anh ngủ sớm đi.

jihoon thấy hơi tiếc, nhưng cũng đành phải tạm biệt em.

- em cũng nhớ ngủ sớm nhé.

- em á? chắc là chưa đâu...

jaehyuk cười, bước tới lối ra rồi khẽ kéo chiếc cửa gỗ kêu lẹt kẹt.

- em tính làm gì?

jihoon cũng đứng dậy, dợm bước theo để tiễn em về căn phòng phía trên, nơi có dàn hoa hồng leo xinh đẹp anh vun ngày nào.

- đọc sách. em có vài quyển sách dở cần đọc lại...

em trả lời anh khi khóe môi đang cong lên một đường xinh xắn mà chẳng hiểu vì sao. sách ư, mọi khi em đâu có đọc chúng?

phải chăng là do lúc nãy anh đã nói đôi chút về cuộc đời, về mối tình đã cũ, nên giờ em mới muốn như thế?

- này jae.... nếu tình ta là một quyển sách cũ hãy còn dang dở, liệu em có đọc lại hay không?

ngẩn ngơ vài giây trước câu hỏi của anh, em phì cười; khóe mắt bỗng dưng kéo xuống thành một đường ảm đạm.

- em không biết... nhưng nếu được, em sẽ nhờ một nhà văn khác hoàn thành nó.

jihoon gật gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười để chào tạm biệt. anh đóng cửa, lặng nghe tiếng chân em nặng nề vang lên trong màn đêm quạnh quẽ.


- chắc tình ta phai rồi, phải không em?

tựa lưng lên cửa, jihoon bắc tay ngang trán, cố gắng che đi những giọt lệ ấm nóng đang chảy tràn khóe mi.

... và em ơi,

đêm của anh lại lạnh như thế đấy.

/end/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro