intro;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeongin nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế sofa quen thuộc (tuy đã hơi cũ nhưng vẫn còn dùng tốt chán), hai chân khẽ đung đưa theo nhịp, máy móc tựa quả lắc của cái đồng hồ mà mẹ em từng rất thích. trong bóng tối ken đặc, mọi vật dường như rơi vào sự tĩnh mịch tuyệt đối đến rợn sống lưng. nguồn ánh sáng và âm thanh duy nhất trong căn phòng khách không chật không hẹp này là chiếc ti vi kiểu cũ, mà có lẽ bạn sẽ chẳng thể tìm được ở bất cứ gia đình kiểu mẫu nào khác của hàn quốc. một cơn gió lạnh ngắt thổi qua. chắc tại cửa sổ đang mở, jeongin nghĩ thầm, hơi co chân lại. mười ngón chân cong lên, hờ hững cọ vào nhau. em cũng không có ý định đi đóng cửa sổ lại.

âm thanh phát ra từ ti vi chẳng hề dễ nghe chút nào - nó là tập hợp của những tạp âm vô nghĩa, rè và ồm như giọng của một thiếu niên đang vỡ giọng, có khi còn tệ hơn thế - nhưng jeongin vẫn cứ bật bởi em, cũng như bao đứa trẻ ở tuổi 12 khác, ghét nhất là sự yên tĩnh đáng sợ. tiêu cự của jeongin chẳng hề đặt tại chương trình tạp kỹ vớ vẩn nào đấy đang được phát trên màn hình cứ mười giây lại giật một lần (minho đã trấn an rằng mọi chuyện vẫn ổn, và thậm chí gã còn gọi người đến kiểm tra dăm ba lần). đôi mắt non nớt trong trẻo ấy, một lần nữa, bắt đầu vẩn vơ và trôi nổi giữa những vùng đất thuộc về ký ức.

là kết tinh không hề được chào đón giữa một tên tội phạm hiếp dâm trẻ vị thành niên và ả gái điếm xinh đẹp đã chết vì vô số những căn bệnh tình dục thi nhau hành hạ, yang jeongin chỉ mới được lee minho - người họ hàng xa tự xưng - nhận nuôi từ 3 tháng trước. còn trước đó, em sống trong trại trẻ mồ côi. (jeongin khó có thể nói được em có thực sự thích cuộc sống này hay không, mặc dù minho luôn cho em kẹo)

không khó để nhận ra rằng quá khứ của jeongin chẳng lấy gì làm đẹp đẽ. dù biết tất cả những gì kí ức sẽ đem lại là sự buồn bực và khó chịu, em vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về nó gần như mỗi ngày. nhưng không phải bây giờ.

tối nay, jeongin nghĩ về một vấn đề khác thú vị và hấp dẫn hơn nhiều. nhà ma. sau khi xem không biết chán một chương trình khá kén người xem chuyên tìm hiểu về nhà ma, em đã ấp ủ khát khao được đến nơi tuyệt-vời-nhất-thế-giới này dù chỉ một lần trong đời, và em phải đến đó. nghĩ là làm, jeongin quyết định hỏi minho (mặc dù em biết là sẽ rất khó, bởi gã không thích em bước chân ra khỏi nhà họ lắm).

- minho, mai là cuối tuần rồi, cho em đi chơi nhà ma được không?

dưới ánh đèn vàng vọt mờ mờ ảo ảo, jeongin bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của minho - chỉ trong thoáng chốc mà thôi. gã nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản muôn thửo; tựa như câu hỏi của jeongin chỉ có trọng lượng tương đương với viên sỏi ném vào mặt hồ êm ả vậy.

có lẽ đó là điều jeongin không thích nhất ở minho: ánh mắt vô hồn của gã, sự bình tĩnh chẳng thể suy suyển của gã. phải, minho là một người biết cách chăm sóc người khác, nhưng đôi mắt không sáng không tối, không nông mà cũng chẳng sâu của gã lại khiến em hoảng sợ. tựa như gã không có linh hồn vậy. đã có những lúc, jeongin chắc mẩm rằng minho thực chất chỉ là bộ thân người biết đi.

nếu không nhờ sự lay động thoáng qua trong hai tròng mắt đen của minho, em hẳn đã cho rằng gã chưa nghe thấy lời đề nghị ấy. minho là người như vậy, luôn bận rộn tay chân trong thế giới của riêng mình. ví như hiện giờ: gã cặm cụi gọt đĩa táo đã thối, cắt ra thành từng miếng trên chiếc đĩa sứ tròn, mang ra bên cạnh jeongin (mặc dù biết em sẽ chẳng bao giờ ăn chúng), và giờ thì đang lúi húi tỉa lại chậu hoa hướng dương héo úa.

minho nói rằng gã thích vẻ đẹp của cái chết cận kề, của những sinh vật đã sắp lụi tàn, của cuộc chiến vô vọng trong việc giành giật lấy chút mảnh sự sống mà vạn vật đều phải trải qua. gã luôn mua những đoá hoa đã úa và không bao giờ cho phép jeongin ăn hoa quả khi chúng còn tươi - kể cả khi điều đó có nghĩa là em sẽ nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh chật hẹp ngay sau đó. mỗi tối, trước khi đi ngủ, em đều lo sợ rằng khi mình mở mắt dậy vào sáng ngày mai, minho sẽ nấu bữa sáng cho hai người bằng thịt thối.

một phút tĩnh lặng. jeongin nghe thấy tiếng kéo sột soạt sát bên tai, tiếng từng cánh hoa vàng mềm nhũn rơi xuống mặt bàn, và cả tiếng đáp lại nhỏ nhẹ của minho.

- sao lại muốn chuyển đi? cái chúng ta đang sống có vấn đề gì ư?

- ý... ý anh là sa-

- chúc ngủ ngon nhé. đừng thức khuya - trước khi jeongin kịp nói xong, gã cắt ngang. giọng gã đã luôn mềm mại và dịu dàng như vậy, nửa nói nửa hát, không khỏi khiến em nhớ đến truyền thuyết về các siren. mà giờ đây, em chỉ thấy tóc gáy dựng đứng.

minho ngày càng rời xa ánh nhìn trân trân của jeongin. gã đã quên tắt đèn trong phòng bếp, quên cả dọn dẹp cánh hoa rơi vung vãi trên mặt bàn và dưới sàn - vốn chưa bao giờ là tác phong của một người cẩn thận quá trớn như lee minho.

em cần phải rời khỏi đây.

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro