Mèo nhỏ nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna nhìn anh đang đứng đó, châu mày lại "Anh ấy... " Yuna vẫn cắn chặt răng lại, mím miệng lại...

Anh nhìn nó "Con mèo nhỏ này bướng bỉnh thật" hai người bốn mắt nhìn nhau... Nó nhìn thấy ánh mắt anh rất cương quyết nhìn mình... Nó biết anh là nhất định không mở giúp mình. Yuna bất lực khóc oà lên...

Anh vội chạy đến ôm lấy nó.

- Ngoan... Nín nào... Nín...

- Xấu... Xấu...

- Rồi anh mở cho em, đừng khóc nữa... Ngoan nào...

- Mở... Mở

Anh lại cười khi thấy Yuna khóc lớn, tại bình thường Yuna chỉ lặng lẽ chảy nước mắt mà thôi... Nay nó tiến bộ hơn rồi, biết khóc ra tiếng rồi.

Anh lau nước mắt cho nó rồi ngồi mở hộp socola cho nó, anh lấy một cục cho nó ăn, nó há miệng ăn như chú chim nhỏ vậy.

- Ngon không?

Choi Yuna gật đầu. Anh cầm cục socola lên không đút cho Yuna mà cầm đấy.

- Ăn nữa không?

Nó gật đầu. Anh hỏi lại.

- Ăn không? Nói anh mới cho.

Nó nhìn anh, nhớ lại lúc nãy anh nhìn mình không chịu mở hộp, rồi chờ mình khóc rồi mới mở. Yuna lại muốn khóc... Nhưng không khóc được đành mở miệng nói.

- Ăn.. Ăn...

- Ngoan... Đây...

Nó bóc một cục đưa cho anh.

- Jungkook... Ăn...

Anh há miệng ăn cục Socola Yuna đút, cả hai cứ đút ra đút lại hết sạch hộp socola đó.

Cho nó ăn xong anh dỗ nó ngủ rồi anh đi qua phòng kế bên làm việc, anh sợ bật đèn sáng nó sẽ khó ngủ. Anh đang ngồi làm việc thì Yuna dậy, nó mơ màng không thấy anh đâu, nó tuột xuống giường chân cũng không mang dép mà đi lang thang khắp nhà tìm anh, đi đến phòng sách thì thấy anh ngồi đó nên chạy vào.

- Yuna sao em không ngủ?

Nó im lặng đi lại, chui vào lòng anh ngồi, ôm lấy cổ anh mà dụi. Anh ôm Yuna cưng chiều hỏi.

- Sao không ngủ mà đến đây phá anh vậy hả?

- Ngủ...

- Anh đang làm việc mà?

- Không...

- Haizzz vậy em nằm đây anh làm việc nha, sẽ mõi lắm đấy.

Nó im lặng cứ dụi vào cổ anh mà nằm đó, tại nó ngủ có hơi anh quen rồi, thiếu là không ngủ được nên mới lì lợm mà đi phá anh như vậy đó.

Yuna cắn anh một cái ngay cổ làm anh đau điếng.

- Mèo nhỏ này sao cắn anh hả?

Anh nhìn lại thấy nó đã ngủ, là ngủ mơ đó... Hic cắn anh đau điếng người, may mà lúc nãy anh hỏi nhỏ nếu anh mà la lớn chắc con mèo này giật mình mà khóc mất.

Anh đành bế con mèo này về phòng ngủ, đặt Yuna lên giường ngay ngắn rồi ôm Yuna ngủ cùng, chứ anh mà đi nữa là con mèo này lại dậy mà đi phá anh nữa mất. Mèo nhỏ hôm nay nghịch ngợm hơn ngày thường nó hết sợ anh rồi nên mới nghịch phá anh như vậy đó.

Sáng sớm dậy... Lại một màng bất ngờ mà anh không tưởng đến được là... Yuna không chịu bận đồ của mình mà một mực đòi bận đồ anh??? Hễ anh bận đồ nó vào cho nó là Yuna lại lột ra trả lại cho anh.

- Đồ Jungkook...

- Mặc đồ anh hả?

Yuna gật đầu.

- Sao nay đòi bận đồ anh?

Yuna nắm áo mình chìa ra so với áo anh.

- Không giống... Phải giống.

A... Anh hiểu ra rồi, con mèo này muốn mặc đồ giống anh.

- Ha ha... Anh hiểu rồi.

Anh xoa đầu nó, lục trong tủ nó ra một chiếc áo thun màu trắng mặc vào cho nó, rồi anh mặc cho bản thân mình chiếc áo sơ mi màu trắng cho cùng tông màu với Yuna.

- Sao em chịu chưa.

Yuna nhìn hai chiếc áo, đã giống rồi Yuna gật đầu hài lòng rồi nhìn anh cười.

- Hihi.

Anh lại bất ngờ en nờ lần kể từ hôm qua đến giờ, mèo nhỏ đang cười... Lần thứ hai anh thấy mèo nhỏ cười. Là cười ra tiếng... Rất đáng yêu. Anh lấy hai tay đặt lên má của nó cuối xuống đối mặt với nó.

- Mèo nhỏ, em cười lại anh xem...

Yuna chu mỏ thổi vào mặt anh làm tóc anh bay lên rồi cười thích thú.

- Con mèo này ngày càng nghịch ngợm, hết sợ anh rồi mà.

Anh mang dép rồi dẫn Yuna xuống nhà ăn sáng, nó không ăn mà ngồi đó.

- Sao không ăn cơm, không ăn sẽ rất đói đó.

- Kẹo...

- Mới sáng ăn kẹo sẽ sâu răng, ăn ngoan rồi anh cho em ăn kẹo.

- Jungkook ăn ngoan Yuna cho Jungkook ăn kẹo.

- Anh mới là nói câu đó nha.

- Không cho Jungkook ăn nữa.

Yuna chu môi ra bất mãng. Anh cười không ra nước mắt, tại sao chỉ hai ngay nó lại thay đổi nhanh như thế, nói nhiều hơn, không sợ anh, lại cười nữa... Anh thật là không tưởng đến mà.

Anh cho nó ăn xong đưa nó ra phòng khách ngồi, anh đi lấy kẹo cho nó. Anh vừa đi Yuna cũng bỏ đôi dép đang mang ra đem đi cất mất tiu rồi chân không đi ra vườn, anh đi xuống lầu không thấy nó đâu, nhìn ra vườn thì thấy nó đang đứng đó... Rất đẹp... Nhìn Choi Yuna cứ như là thiên sứ áo trắng đứng giữa vườn hoa vậy...

Nhưng đột nhiên nó ngồi xuống nhăn mặt lại, anh vội chạy ra thì thấy chân nó dậm phải mẻ chai vỡ chảy máu rất nhiều, anh bế nó vào đặt lên ghế ngồi.

- Dép em đâu mà không mang vào hả?

Anh lo lắng mà quá lên, Yuna khóc.

- Sợ... Sợ... Huhu

Anh nhận ra là mình lớn tiếng với nó.

- Anh xin lỗi đừng sợ... Là do anh sai... Yuna ngoan nín nào.

Anh lau nước mắt cho nó, rồi cầm chân nó lên xem, vết thương hơi sâu, anh nhẹ nhàng lôi hộp thuốc dưới bàn ra. Nhẹ nhàng sát trùng rồi băng bó lại cho Yuna.

- Cái chân này tại sao lại bị thương nhiều đến vậy chứ?

- Đau... Yuna đau...

- Anh xin lỗi sẽ nhẹ lại...

- Mà dép em đâu, anh nhớ có mang dép cho em mà.

- Cất ở kia.

- Tại sao có dép mà không mang hả?

- Không đẹp... Không giống dép mẹ mua...

- Mẹ mua cho em dép gì?

- Mèo... Bé mèo dễ thương.

- Em thích mèo hả?

- Dạ.

Anh cứ ngồi đó dụ Yuna nói mãi. Có một con mèo ngốc không biết mình bị lừa nói nhiều đến thế nào.

Băng bó cho nó xong, anh sai người đi dọn vườn, dọn sạch tất cả mọi thứ dưới cỏ tránh nó lại dậm phải bị thương.

🐶🐰
đã 1 tháng rồi tớ mới ra chap mới :( xin lỗi nhiều lắm ah ngày 4/10 tới tớ sẽ ra chap mới tiếp để mừng sinh nhật Yuna người yêu tớ :3 sau đó nếu đến 13/10 đủ trên 10 vote tớ sẽ ra chap mới còn không thì.... không biết nhé .-.

MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÊN ĐỨA CON NÀY TVT
I LOVE YOU 3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro