#2: Chiến trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kirihara, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. 

- Hah...Kuzuki, ngươi có vẻ hài hước nhỉ. Ngươi cũng biết là Ercole-sama không thể bị giết mà.

- Lord Kirihara, Lord Kuzuki, hai người bình tĩnh đã... Chuyện đó giờ vẫn chưa hề rõ ràng gì cả. 

- BÌNH TĨNH CÁI CON KHỈ! ĐẤT NƯỚC THÌ LÀM SAO MÀ THIẾU VUA ĐƯỢC!

- Tôi nghĩ chúng ta nên chọn ra một vị vua mới. Theo tôi, Lord Kirihara và Lord Kuzuki sẽ là 2 lựa chọn phù hợp nhất. 

- Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay đâu. Chúng ta nên tìm hiểu rõ mọi chuyện đã... 

[Lord Kirihara, tôi tin cậu.] 

[Còn tôi tin cậu, Lord Kuzuki.

_

Bừng tỉnh. Tôi mở to đôi mắt. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Tại sao giấc mơ này lại cứ đeo bám tôi dai dẳng vậy chứ? Cổ họng tôi khô rát... Cầm lấy cốc nước trên tay, tôi chậm rãi nhấp từng ngụm nước ấm. Thật may vì sáng nào Shou cũng để một cốc nước ấm ở đầu giường cho tôi. Thật sự, trong thời buổi chiến tranh này, những quan tâm nhỏ nhặt như vậy cũng thật hiếm a~

Ồ, phải rồi, tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Yoruko, Thủ lĩnh Phong Tộc. 1833 tuổi. Nữ. Còn Shou là hầu cận của tôi. Chắc hẳn giới thiệu như vậy là được rồi?

Đưa mắt nhìn ra ngoài, tôi thầm thở dài ngao ngán. Đã hàng nghìn năm nay rồi, 5 tộc chúng tôi vẫn luôn có chiến tranh. À không, chỉ có 4 tộc thôi. Thuỷ Tộc đã không tham gia trận chiến này, tôi đoán là từ khi bắt đầu? 

Tham gia chiến trận này gồm 4 tộc Kim, Phong, Mộc, Hoả, chia thành 2 phe. Phe thứ nhất do Phong Tộc đứng đầu, với thủ lĩnh chính là Yoruko tôi. Thủ lĩnh tộc Hoả là Tengatsu - người lớn tuổi nhất - chính vì vậy tôi tin tưởng Tengatsu một cách kì lạ. Phe còn lại là Kim Tộc và Mộc Tộc. Shaila là thủ lĩnh Mộc Tộc. Nghiêm túc mà nói, nếu không khác chiến tuyến, thì có lẽ chiều nào tôi cũng sẽ ngồi uống trà với Shaila-san. Đứng đầu phe này hả... là Kirill-kun, thủ lĩnh Kim Tộc. Cậu ta rất mạnh, hiển nhiên rồi. Hơn nữa, xung quanh cậu ta lúc nào cũng có mấy cô gái xung quanh. Dù rằng mọi người nói cậu ta đẹp trai, ngầu lòi, MẠNH BÁ ĐẠO, nhưng đối với tôi, cậu ta chỉ là một đứa con nít mới lớn và khá dễ thương... Thích kẹo bông gòn (*) chẳng phải là rất đáng yêu...? COI NHƯ TÔI CHƯA NÓI GÌ NHA!!!

Cuối cùng cũng đến ngày này. Hôm nay, trận chiến giữa hai phe chúng tôi một lần nữa lại diễn ra. Tôi thầm thở dài trong khi mặc chiếc áo giáp. Thực sự không biết đến khi nào trận chiến mới kết thúc. Tôi đã dự tính điều này lâu lắm rồi... Để kết thúc cuộc chiến, chỉ có cách đó...

Tôi lại thở dài, bất chấp lời nhắc nhở của Shou: "Thở dài nhiều làm giảm tuổi thọ". Gì chứ, tôi mới 1833 tuổi thôi, còn lâu mới chết được!

_

Đến rồi... Mặt trận chính là đây...

- Kirill, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi. - Tôi dằn từng chữ, cố gắng làm giảm nhuệ khí của phe hắn. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cảnh người người ngã xuống, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Người ngã xuống rồi, thì phe ta hay phe hắn cũng đều như nhau cả thôi. 

- Ha! Ta sợ quá! Đừng mơ, Kuzu (**) à. Ta không yếu đuối như ngươi đâu. - Kirill nói. Tên này thật to gan! Dám nói chuyện với tôi như vậy ư!

-  Được rồi, tên khốn nhà ngươi... - Tôi nghiến răng - ...chắc chắn sau này sẽ phải hối hận. 

- Ngươi chỉ mạnh mồm. Có giỏi thì chứng minh bằng thực lực đi. - Kirill cười khẩy.

- Lần này ta quyết sống chết với ngươi, Wata-chan à. LÊN ĐI!! - Tôi hét lớn.

- MỌI NGƯỜI, LÊN ĐI!! 

Những tiếng hét, tiếng hò reo của hai phe lớn dần, ngược hẳn với không khí căng thẳng, trang nghiêm của màn đối thoại vừa rồi. Khung cảnh bỗng nhuốm màu máu tươi, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi. Lắc đầu, xua đi những ý nghĩ bi quan, tôi đến gần Shou.

- Shou, bảo vệ ta một lúc. Ta sẽ phong ấn sức mạnh của Kirill.

Shou vốn không giỏi pháp thuật, nhưng rất giỏi kiếm pháp và cũng cực kì trung thành. Cậu ta là một trong số những người tôi tin tưởng.

- Nhưng... Yoruko-sama... Ngài cũng biết là nếu thi triển phong ấn lên một ai đó... - Shou mở to hai mắt, ngạc nhiên.

- Ta biết. Khả năng thành công khá thấp, hơn nữa, người thi triển ma pháp này cũng chịu tổn hại nặng nề. Nhưng trên thực tế, tộc của chúng ta có thể thi triển Phong Ấn thuật này mà không chịu tổn hại nào. - Tôi vừa giải thích vừa gạt kiếm của một tên lính trẻ. -  Shou, cẩn thận sau lưng. Và tất nhiên, người đó cũng phải có lòng dũng cảm và sự tin tưởng tuyệt đối vào phong ấn này. Ta có thể làm điều đó... Ít nhất thì ta nghĩ là vậy.

- Tôi hiểu rồi. Vậy ngài cần bao lâu?

- Ta cũng không biết. - Tôi thở dài. - Nhưng ta sẽ làm nhanh hết mức có thể.

- Ngài mau thi triển đi. Và nhớ... trở về bình an nhé. - Shou quả thực là con người có thể tin tưởng mà!!

Bất chấp tiếng kim loại va chạm leng keng ngay sát mình, tôi bắt đầu ma pháp cổ đại: Phong Ấn thuật. Đây có lẽ là cách duy nhất để kết thúc chiến tranh, tôi thầm nhủ với bản thân.

Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tôi không biết. Có thể là 5 phút, 10 phút, cũng có thể là 1 tiếng đã trôi qua. Tôi có thể cảm nhận chút sức lực cuối cùng rời khỏi thân thể. Đ...được rồi! Phong Ấn thuật đã thi triển xong...

Tôi từ từ mở mắt ra... Một mũi tên bay thẳng từ phía Kirill đến tôi. 

[Phập]

_

Tôi tỉnh dậy. Cổ họng tôi khô rát.  

- Shou... T... ta... Khụ khụ... Ta đã ở đây bao lâu rồi...khụ...? - Tôi cố gắng hỏi nên lời.

- Ngài đã ngủ 3 ngày. - Cậu ta thản nhiên nói. - Và hơn nữa, chẳng phải tôi đã nói trở-về-bình-an sao?? - Shou dằn từng chữ. Trời ạ, những lúc như thế này, mặt cậu ta cứ như thể sẽ giết tôi bất cứ lúc nào chỉ vì bất cẩn...

- Được rồi, cuối cùng ta cũng trở về an toàn mà... Ơ, cái gì đây? - Tôi tò mò đưa tay lên mắt phải. 

- Ngài đã mất mắt phải do mũi tên đó đấy! Hơn nữa, mũi tên đó còn bị tẩm độc, ngài biết tôi lo như thế nào không, HẢ?? - Shou tức giận hét lớn. Hơ hơ, cậu ta thực sự là sinh vật nguy hiểm nhất thế giới này mà...

- Được rồi, được rồi. Vậy ngoài chuyện đó ra thì có gì khác xảy ra trong lúc ta ở đây? Mà quan trọng hơn, ta thắng chưa??

- Thắng ư... Tôi không biết. Sau khi bắn mũi tên cuối cùng đó, bỗng Lord Kirill ngất. Cả hai phe đều mất đi thủ lĩnh, nên Shaila và Tengatsu đều đồng ý tạm dừng trận chiến. Có thể nói là... hòa.

- Vậy là Kirill đã bị ta phong ấn sức mạnh ư...

- Còn một điều nữa, thưa Thủ lĩnh. - Giọng Shou bỗng chốc pha chút bí ẩn.

- Là gì?

- Bức thư này. 

Shou đưa tôi bức thư. Gì đây? Từ Wata-chan ư?

_

(*): Wata (綿) - Bông gòn. Watagashi (わたがし) - Kẹo bông gòn

  (**): Kuzu (屑) - Rác thải, phế liệu.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro