Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày phát sóng tập cuối Trần Tình Lệnh tới nay cũng đã hơn nửa năm, nhiệt tình, hâm mộ có nóng tới đâu rồi cũng sẽ phải lắng xuống. Ai cũng phải trở lại với nhịp sống vốn có của mình.

Kỷ Lý vẫn vậy, vẫn đi trượt ván, vẫn tới trường, vẫn thỉnh thoảng tham dự một số chương trình, tiếp nhận một số phỏng vấn, đi thử vai cho một số bộ phim. Bình bình yên yên mà trải qua nhịp sống thường nhật của một cậu sinh viên, một diễn viên nhỏ.

Điều khác biệt duy nhất là sau bộ phim, weibo của cậu nhiều thêm cả ngàn, cả vạn lượt theo dõi, cũng có thêm rất nhiều, rất nhiều người bạn tốt.

"Alo, Hoài Tang, cưng đến chưa?"

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng ồn ào, ngoài giọng của Quách Thừa còn nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ của Vu Bân và Uông Trác Thành.

"Đây đây em đang qua rồi đây. Em đang qua đây."

Kỷ Lý cúp điện thoại, tựa lưng vào máy bán nước tự động, một tay cầm cặp sách, một tay cầm lon trà lạnh, cậu vẫn đang đứng đợi trước cổng trường, còn chưa hề xuất phát. Mấy người trẻ người nào cũng vậy, chưa bắt đầu đi đã nói mình tới nơi rồi.

Tiếng còi xe quen thuộc vang lên ngay cạnh bên, Kỷ Lý nghiêng đầu nhìn sang thấy cửa xe vừa lúc hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế lái dõi tầm mắt sang bên này, cất tiếng gọi.

"Nhanh cái chân lên, còn ngẩn người ra đó? Em phơi nắng đến ngốc luôn rồi à?"

Vương Dực Chu miệng thì càm ràm nhưng vẫn rướn người qua mở sẵn cửa xe cho cậu, Kỷ Lý vui vẻ ôm cặp ba chân bốn cẳng chạy vào xe.

"Anh~"

"Thắt dây an toàn cẩn thận vào."

Kỷ Lý ngoan ngoãn hiểu chuyện, bảo gì nghe nấy. Vương Dực Chu khởi động xe, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu quan sát cậu, khoé môi khe khẽ cong lên.

"Hôm nay ngoan thế? Không cãi anh nữa à?"

"Em có khi nào cãi anh đâu?"

Kỷ Lý và Vương Dực Chu quen nhau khi cùng đóng Trần Tình Lệnh, ngày đầu vào đoàn người đầu tiên cậu gặp chính là anh, nhưng khi đó anh chưa hoá trang, cũng chưa gắn râu giả, Ký Lý hoàn toàn không nhận ra người này và người trên ảnh chụp là một.

Đến khi thử tạo hình, Kỷ Lý khoác lên người bộ trang phục rất ra dáng một công tử phong lưu, trên tay còn phe phẩy phiến quạt, lúc này mới chính thức gặp gỡ Vương Dực Chu khi đó mặc áo bào, vấn tóc cao, dán râu giả đóng vai đại ca của cậu - Nhiếp Minh Quyết.

Bây giờ mỗi lần nhớ lại Kỷ Lý đều sẽ buồn cười, khi đó cậu bị dáng vẻ uy nghiêm hùng dũng của anh doạ sợ, rụt rè lễ phép chào một tiếng "chú".

"Em cười ngốc cái gì?"

"Em đang nhớ lại lần đầu mình gặp nhau ha ha."

"Ngốc nghếch. Lúc thì chào "anh", quay đi quay lại đã gọi "chú". Anh mà già vậy sao?"

"Vâng." Kỷ Lý quả quyết gật đầu.

So với các diễn viên trong đoàn, Vương Dực Chu quả thực được xếp vào hàng "đứng tuổi", so ra anh còn hơn Kỷ Lý gần chục tuổi chứ đâu ít gì.

Chính vì khoảng cách tuổi tác nên ban đầu anh mới không theo kịp tư duy của đám trẻ này, lúc nào cũng chậm hơn người ta một nhịp. Trở thành chuyên gia nhạt nhẽo bị cả đoàn trêu đùa.

"Thi cử thế nào rồi?"

"Cũng ổn ạ."

"Nghỉ nhiều như vậy không thiếu điểm chuyên cần sao?"

"Anh này! Đặc thù công việc mà. Thầy cô đều hiểu cho em."

Hai anh em to nhỏ thì thầm vài câu, cuối cùng cũng tới chỗ hẹn. Nhóm người bọn họ từ sau khi diễn Trần Tình Lệnh vẫn luôn thân thiết cho tới tận bây giờ, mỗi lần có thời gian rảnh đều hẹn nhau đi chơi. Lần này nhân dịp cả bọn đều ở Bắc Kinh, lại sắp tới kỉ niệm một năm đóng máy Trần Tình Lệnh nên mới hẹn nhau tụ tập uống rượu.

Hai anh em đến muộn, lúc tới mọi người đã bắt đầu uống rồi. Uông Trác Thành không uống được rượu, lúc này hai má cũng hồng đến mức lan sang cả tai rồi.

"Này này hai người này sao bây giờ mới tới???"

"Ngồi xuống đây, nhanh. Phạt một ly."

"Đại ca, Hoài Tang."

Kỷ Lý ngồi xuống bên cạnh Uông Trác Thành, cậu ấy hình như đã say rồi, nhưng chẳng nói cũng chẳng quậy, chỉ ngoan ngoãn mỉm cười như một con mèo con.

"Cậu ấy sao rồi?"

Lưu Hải Khoan cười, dịu dàng bảo: "Bị Vu Bân lừa uống không ít."

"Hoài Tang đâu? Hoài Tang? Uống một ly nào!"

"Đây!!!" Ký Lý phấn khích giơ tay lên, nhưng Vương Dực Chu lại thay cậu đón ly rượu, anh ngửa đầu uống cạn một hơi.

"Đừng cho em ấy uống. Ngày mai còn phải đi học."

"Anh!!!" Kỷ Lý giậm chân. "Ngày mai em nghỉ học!"

"Không được nói dối."

Em cũng đâu có nói dối. Em nói em nghỉ chứ đâu nói là em được nghỉ đâu...

"Không được lén bĩu môi."

"Em không có!"

"Đại ca vẫn quản em chặt như vậy ha ha."

Tất cả mọi người bật cười, Kỷ Lý nhìn quanh phòng, nhóm người bọn họ năm đó lần đầu gặp gỡ nhau còn ngượng ngùng còn bối rối vậy mà giờ đây qua biết bao ngày tháng, biết bao những khoảng tất bật mà vẫn có thể quây quần bên nhau cùng uống rượu, cùng nô đùa. Thật tốt biết bao.

Thời gian trôi đi vội vã thật, nhưng nó không mài mòn kỷ niệm mà chỉ rèn giũa cho ký ức thêm đẹp đẽ, lấp lánh hơn.

"Nghỉ thêm một buổi cũng được mà. Dù sao cũng nghỉ nhiều vậy rồi." Quách Thừa lại rót một chén rượu khác đẩy qua. "Đại ca cho em ấy uống đi, lâu rồi mới có dịp gặp gỡ."

Cuối cùng Kỷ Lý uống cũng không ít, đám người trẻ điên cuồng này mấy khi có dịp phóng túng như vậy, người nào người nấy điên cuồng uống, điên cuồng hát. Náo loạn từ chiều đến tối.

Ở đây ai cũng uống rượu không thể lái xe, cho nên lần nào cũng vậy xong xuôi là cả bọn kéo nhau lên tầng trên mỗi người một phòng lăn ra ngủ hoặc là chơi game, nói chuyện đến sáng.

Uông Trác Thành cười mệt cũng lăn ra ngủ rồi, Lưu Hải Khoan đành đưa cậu về phòng trước.

Kỷ Lý cảm thấy mình dường như cũng say rồi. Cậu ngẩn người trên ghế, đột nhiên nhớ lại tầm này năm ngoái.

Đó là cảnh quay cuối cùng của cậu, quay ở trong rừng, cậu phải chạy thật nhanh để tránh sự truy đuổi của Lam Vong Cơ. Chạy một hồi, một hồi, rồi đạo diễn hô lên: "Chúc mừng Nhiếp Hoài Tang hoàn tất cảnh quay."

Cậu vẫn nhớ rõ mồn một cảm xúc lúc ấy, ngây ngốc, ngơ ngác, cứ như thể đã đánh mất đi điều gì. Cho tới tận khi ôm hoa ngồi trên ghế trong lòng cậu vẫn ngẩn ngơ. Nước mắt chẳng biết đã rơi từ khi nào, ướt nhoè cả gương mặt.

Mùa hạ qua đi, cậu cũng phải bỏ một phần của mình ở lại.

Kể từ hôm đó, cậu không còn là Nhiếp Hoài Tang nữa.

Dường như cậu đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Đến khi hoàn hồn đã thấy mình ở trong lòng đại ca rồi. Anh ôm cậu rất dịu dàng, khe khẽ vuốt lưng cho cậu, nhẹ nhàng vén lại mái tóc dài lộn xộn.

Khi ấy cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ, Hoài Tang phải đi rồi, nếu người đàn ông này cũng không còn ở bên cậu nữa thì phải làm sao?

Nhưng Hoài Tang cần đại ca của cậu ấy.

Nhưng... Cậu cũng cần người đàn ông này.

Cả hoa cả quạt đều lần lượt rơi xuống đất, Kỷ Lý gấp gáp nắm vạt áo anh, nghèn nghẹn nói:

"Anh đừng bỏ em ở lại được không?"

Vương Dực Chu dịu dàng cười, bàn tay vẫn ở lưng cậu khe khẽ vỗ về.

"Đại ca của em phải đi rồi. Nhiếp Minh Quyết phải đi rồi. Nhưng anh vẫn ở đây."

Vương Dực Chu thấy Kỷ Lý đột nhiên ngẩn người, lại còn rươm rướm nước mắt. Anh ghé lại bên tai cậu khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Kỷ Lý lắc lắc đầu, vươn tay quẹt nước mắt.

Cậu say rồi, tâm tính cũng như trẻ con.

"A Lý say rồi, anh đưa em ấy đi nghỉ."

Vương Dực Chu đỡ Kỷ Lý dậy, muốn dìu cậu đi nhưng Kỷ Lý nhất quyết không tha, bám chặt lấy bàn không chịu buông. Không còn cách nào khác Vương Dực Chu đành khoá hai tay cậu, bế bổng cậu lên.

Ký Lý rất nhỏ nhắn, dù có tập gym nhưng cũng chỉ ở mức thon gọn săn chắc, chẳng được mấy cân thịt. Hơn nữa còn bé xíu. Hồi đầu Vương Dực Chu còn hay chọc cậu, có phải cậu chỉ mới cao 1m6 không.

Vương Dực Chu ôm Kỷ Lý lên phòng, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường. Anh giúp cậu cởi áo ngoài, cởi giày, vừa làm vừa càm ràm.

"Ai cho em uống nhiều như vậy? Anh không dạy được em nữa phải không."

"Anh ơi."

"Anh."

"Anh trai."

"Anh không phải anh trai em."

Không biết Kỷ Lý say thật hay say giả nữa, đột nhiên lại trở nên nghiêm túc lạ kì.

"Anh không phải anh trai em. Vậy tại sao em không được?"

Vương Dực Chu đang giúp cậu tháo tất, đột ngột dừng động tác. Ngây người một lúc mới có thể tiếp tục tháo nốt bên còn lại.

"Em say rồi. Đừng nói gì nữa."

"Em không say."

"Không được cãi anh."

"Anh cũng đâu phải anh trai em?" Ký Lý ngang bướng dùng chính câu nói của anh chặn họng anh.

Vương Dực Chu thở hắt ra, "Ngoan, ngủ một giấc đi. Anh xuống dưới với mọi người."

"Anh đứng lại!"

Kỷ Lý nhào xuống đấy, vội đến mức khiến mình loạng choạng thiếu chút nữa là ngã nhào.

Vương Dực Chu hoảng hồn vươn tay đỡ lấy em, đầu óc cũng trống rỗng luôn rồi.

"Em ngang bướng cái gì vậy hả!"

Kỷ Lý nắm cổ áo anh giật mạnh, to gan áp môi mình lên môi anh.

Vương Dực Chu sững sỡ đến quên cả đẩy em ra, hai mắt anh trợn tròn, càng nhìn thấy rõ ràng ngương mặt đang phóng đại trước mắt.

Làn da trắng bóc anh vẫn trêu là như da con gái, rèm mi mềm mại cụp xuống như phiến quạt khe khẽ run run... Còn có... Xúc cảm ở môi truyền đến thật mềm...

Vương Dực Chu đẩy mạnh Kỷ Lý khiến cậu văng xa, đập lưng vào thành giường.

Anh vừa ra tay đã lập tức hối hận rồi, cánh tay cũng chẳng lòng dạ nào thu lại, cứ cứng người ngồi trên mặt đất.

Lưng Kỷ Lý bị đập vào giường rất đau, nhưng lòng cậu càng đau hơn. Kỷ Lý không phải người hay khóc nhưng lúc này chẳng thể kìm nổi nước mắt. Cậu cắn chặt môi run rẩy cố sức dằn lại nỗi xúc động cuồn cuộn trong lòng. Nước mắt lặng thinh không tiếng động từng giọt từng giọt chậm rãi lăn dài trên gò má.

Vương Dực Chu xót em, anh vươn tay sang tách mở cánh môi em, nghiêm khắc dạy bảo.

"Không được cắn môi. Chảy máu bây giờ."

Kỷ Lý nghiêng đầu quay đi, không chịu nghe lời.

"Sau này không được quậy phá thế này nữa. Anh là anh trai em."

"Anh không phải!!!" Ký Lý không kìm được nữa mà oà lên nức nở.

"Anh không phải!"

"Đại ca đi rồi, Nhiếp Hoài Tang cũng đi rồi."

"Không phải năm đó chính anh nói thế sao? Nhiếp Minh Quyết đi rồi nhưng Vương Dực Chu sẽ ở lại bên em. Yêu em. Thương em."

"Anh yêu em cơ mà? Sao anh phải chối bỏ chứ?"

"Anh yêu em thì sao nào?"

"Anh hôn em thì sao nào?"

"Vương Dực Chu! Anh muốn làm kẻ ngốc cả đời sao? Em không muốn!"

Kỷ Lý vừa khóc vừa gào lên, từng câu từng câu đều cứa vào lòng Vương Dực Chu. Đánh cho anh cả hồn phách đều tan tác, chẳng thể mở miệng thanh minh lấy một câu.

"Anh đã bỏ lỡ em lâu như vậy, anh muốn bỏ lỡ em cả đời sao?"

Vương Dực Chu vươn tay lau nước mắt cho cậu, giọng nói như thể vọng lại từ một nơi rất xa xôi.

"Em biết cả đời là bao xa không?"

Kỷ Lý nâng tay áp lên má mình, siết chặt lấy bàn tay của Vương Dực Chu, mười ngón đan nhau.

"Cả đời là khi em còn yêu anh, anh vừa hay cũng vẫn yêu em."

"Em còn nhỏ tuổi, cả đời của em, em đã đi được bao nhiêu?"

"Vậy sao anh không đi cùng em?" Kỷ Lý nhìn thẳng vào mắt Vương Dực Chu. Anh chưa từng thấy ánh mắt cậu mạnh mẽ, kiên định như thế trước đây.

"Sao anh không đi cùng em, xem cả đời của chúng ta có bao xa?"

"Em không muốn làm đồ ngốc cả đời."

"Em không muốn giả ngây giả dại xem như không có gì mà ở bên anh."

"Em tham lam. Em không biết đủ."

"Nhưng em biết, anh cũng như em."

"Anh, anh yêu em được không?"

Vương Dực Chu. Hơn 30 tuổi, tự cho rằng mình điềm tĩnh, biết chừng mực, biết đâu là giới hạn.

Vương Dực Chu. Lăn lộn bên ngoài đã bao nhiêu năm, có chuyện gì chưa gặp phải? Có tâm tình gì không dằn xuống được?

Vương Dực Chu. Vậy mà đã đánh giá mình quá cao rồi.

Người đang ngồi trước mặt anh đây từng ánh mắt, từng câu nói đều như đang lăng trì chút lý trí ít ỏi còn sót lại của anh.

Anh động lòng rồi.

Anh lừa được người nhưng chẳng lừa được mình.

Anh yêu em đến mức trở nên hèn nhát.

Kỷ Lý biết anh đã buông vũ khí đầu hàng rồi, cậu biết người đàn ông này yêu cậu, nhưng cậu cũng biết người đàn ông này tự vẽ lên cho mình một tầng kết giới thật dày, không cho bản thân anh được phép bước qua.

Người ngoài không phá được, cậu chỉ có thể khiến anh tự tay phá huỷ nó. Khiến anh từng chút từng chút dỡ bỏ thành trì, cúi đầu chịu thua.

"Anh không còn trẻ nữa rồi, qua vài năm nữa là không còn cơ hội đâu đấy."

"Em nói ai không còn trẻ?"

"Nói anh đó! Chú già!"

Vương Dực Chu nắm eo nhấc bổng em lên, ấn em xuống giường, một tay khoá tay em, một tay nhéo má em.

"Em chê ai già?"

"Anh đó! Già hom hem! Cổ hủ! Cứng nhắc! Nhát gan!"

Vương Dực Chu buông lỏng tay, khe khẽ đáp: "Ừ, anh nhát gan."

Ngón tay anh ở bên gò má vẫn còn vương lại nước mắt của em mà dịu dàng lưu luyến.

Anh không dám lại gần em. Sợ sẽ khinh bạc em, sẽ phá hủy em và những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất của em...

"Anh ơi, em đau."

Vương Dực Chu lo lắng vén áo em nhìn thử, quả thực đã đỏ lên một mảng.

"Đau lắm không?" Chỉ nghe giọng thôi đã biết có bao nhiêu đau lòng cùng xót xa.

"Đau." Kỷ Lý đắc ý lén cười. Cậu lật người trở lại chỉ chỉ lên môi mình. "Hôn em một cái."

"Không!"

"Anh ngại cái gì chứ? Hồi nãy em hôn anh một cái rồi, giờ anh hôn trả lại em một cái. Nhanh."

"Hồi nãy mà gọi là hôn gì chứ?"

Kỷ Lý bật dậy, ôm chầm lấy Vương Dực Chu. "Thì em chưa biết hôn, giờ anh dạy em."

"Anh không dạy mấy thứ này."

"Anh sợ gì chứ?" Kỷ Lý nhéo nhéo hông Vương Dực Chu. "Anh - một người đàn ông hơn 30 tuổi còn dám hẹn hò với sinh viên đại học, anh còn sợ gì nữa chứ?!"

"Em..."

"Nhanh nào. Em đau. Nhanh. Nhanh. Hôn em. Hôn em."

Vương Dực Chu ôm người trong lòng mà nỗi hổ thẹn sắp nhấn chìm anh đến nơi.

Em trai nhỏ. Sinh viên đại học. Mầm non tương lai của đất nước... Vậy mà anh cũng dám....

"Anh!!!"

"Trẻ con không được học mấy cái này!"

"Vậy anh dạy em làm người lớn không phải là được rồi sao?"

Trăng xanh. Gió xanh. Lòng người chẳng biết từ khi nào cũng rợp một sắc xanh...

Tuổi trẻ thật tốt, dám yêu, dám theo đuổi tình yêu.

Chẳng phải sợ gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg