Băng cassette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ đợi không đáng sợ....

chỉ là em không biết....

....chờ đến bao giờ"

8 giờ tối Yoongi ngồi đối diện cái đèn sưởi màu vàng chói, anh rúc mình thật sâu vào cái ghế sopha cũ kĩ của mình thầm tự thưởng cho bản thân một câu khen đầy sảng khoái.

Một ngày dài kết thúc với đám bận rộn của anh, thật sự là rất ấm áp và thỏa mãn đã cả ngày trời anh phải hứng chịu cái rét khô khan trong phòng làm việc, giờ đây những giây phút thư giãn vào ban đêm lại bắt đầu.

Đồng hồ chậm trôi, anh lấy thêm một ít rượu mặt nhìn về phía cửa sổ hướng ra sân vườn, là góc nhìn này, thường ngày đều sẽ thỉnh thoảng có người đi qua, Yoongi tự hỏi không biết bao giờ cậu người yêu bướng bỉnh của mình mới chịu về nhà.

Bỗng nhiên anh bật cười...

Giọng Yoongi khàn khàn cất lên, cuốn mình vào đống kí ức lộn xộn, anh tìm kiếm hình ảnh người yêu mình và bắt đầu kể.

Ngồi trên ghế mái tóc anh rối lên, đuôi mắt đỏ hoen và âm vang phát ra từ cổ họng dần nghèn nghẹn.

...

Đối diện anh cậu người yêu xinh đẹp, Jimin cạnh anh không đòi hỏi bất cứ thứ gì ngoài tình yêu.

Họ đến với nhau vào ngày Yoongi vừa mới chia tay bạn gái người mà anh từng rất yêu, cậu cho anh một bờ vai để anh tùy ý tựa vào ôm ấp, để anh dùng mình lợi dụng mà quên đi người tình trước kia.

Dù là thế nào cậu cũng mặc kệ cả, cậu chỉ cần một mái nhà và anh là đủ.

Cậu chàng ấy chăm chỉ và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, luôn đợi anh về nhà kể cả đêm muộn, luôn sẵn sàng một mâm cơm thịnh soạn đợi anh trước cửa.

Ngoan ngoãn đến độ khi anh tức giận liền lập tức co ro trên chiếc ghế sopha cũ ngoài phòng khách. Jimin là như thế, cậu đã dành cả trái tim cho anh, thật tâm chăm sóc anh và coi anh chính là gia đình là nguồn cơn sự sống của cậu.

Họ có không ít lần cãi nhau, hầu như..à không tất cả đều bắt đầu từ Yoongi.

Anh sẽ về nhà sau khi xong công việc tại công ty như mọi ngày sau đó tức giận chửi mắng cậu, không phải nói suông anh còn đập phá bữa cơm Jimin cất công chuẩn bị cho anh bằng cả buổi chiều.

Những lần như thế thường xuyên diễn ra. Sự lạc quan luôn chiến thắng tất cả, Jimin ép bản thân cho rằng đó là anh quá áp lực với công việc, sự bức bối khiến anh bùng nổ cảm xúc, suy nghĩ là thế nhưng nước mắt cậu vẫn rơi, hạt nước lăn dài chạy trên gương mặt xinh đẹp ấy, long lanh mà đau lòng.

Jimin sẽ lặng lẽ dọn dẹp đám bầy nhầy anh tạo ra, âm thầm chịu đựng lau đi vướng bận trong lòng, có khi anh thấy cậu vì dọn chúng mà chảy máu. Dòng máu đỏ chót, dịu dàng đậu trên cánh tay trắng muốt của cậu, tiếng Jimin thở dài lặng lẽ.

Không tự chủ lại nức nở, âm thanh nhẹ nhàng trong sáng ngọt ngào hằng ngày giờ phút ấy đều trở thành tiếng thút thít cào xé tâm can Yoongi một trận quằn quại. 

Dưới ánh mắt của anh cậu băng bó thật sơ xài nhưng cư nhiên Yoongi không dám đến gần cậu lúc đó vì anh thấy điều đó thật hèn mọn, anh chôn mình trong căn phòng của cả hai cố quên đi việc vừa xảy ra.

Ngay cả ngày kỉ niệm 3 năm của cả hai đều là cậu tận tâm chuẩn bị, Jimin không cần một món quà nào hết từ anh và chỉ cần Yoongi ở bàn ăn thưởng thức những món ăn cậu làm ra.

Giây phút đó anh thực sự cảm thấy hạnh phúc và ấm áp tựa như có một gia đình thực thụ, một người vợ chu đáo xinh đẹp như thiên thần..

Jimin thích cái gì anh đều không biết, cậu cùng anh chung sống bên nhau 3 năm sở thích của anh cậu đều biết tất, có điều Yoongi chưa từng lần nào để ý đến cả.

Vì anh đến với cậu để quên đi người cũ thôi!

Yoongi không thể coi tình cảm của mình với cậu là tình yêu, anh ám ảnh về nó hằng đêm liền, đôi khi giữa cậu với anh nảy sinh nhưng rung cảm tuyệt đẹp mà Yoongi chọn phủ nhận và coi đó là sự nhất thời của bản thân.

Hai đêm liên tiếp Yoongi không hề về nhà cũng như không có liên lạc với cậu.

Hai đêm Jimin giật mình tỉnh giấc giữa đêm trên chiếc sopha cũ mèn cùng bàn đồ ăn nguội ngắt.

Hai ngày liền mạch cậu đều không ăn bất cứ thứ gì ngoài nước.

Hai ngày đôi mắt cậu sưng húp và thao thức đợi anh.

Jimin không biết anh đang ở đâu và nên bắt đầu tìm anh thế nào, cậu đã dùng đủ mọi phương thức có thể để có được thông tin của anh nhưng đều vô ích. Jimin đã sợ đến phát run vào mỗi đêm gió lạnh tràn vào ô cửa sổ khép hờ, không có anh cuộc sống thực đáng sợ.

Đôi mắt cậu nhòe đi vì lớp sương mờ đục phủ lên tầm mắt, có lẽ suốt hai ngày trời cậu đã sướt mướt quá nhiều. Cảm giác lo lắng lúc nào cũng len lỏi trong tâm trí khiến Jimin không tài nào tập trung nổi.

Biết sao được..Jimin quá nhớ anh.

Yoongi về đến nhà cùng một cô gái xa lạ, ném lên người cậu một ánh mắt khinh bỉ. Đôi mắt cậu lần nữa ánh nước, giọt long lanh tuôn ra, rơi tí tách.

Mấy ngày qua rốt cục Jimin đã biết anh ở đâu và còn biết được anh ở cùng ai.

Cậu chết đứng, nghe tiếng anh bên tai vẫn vậy nhưng ù đi, lời lẽ với cậu như sét đánh vào tim. Đầu óc cậu trỗng rỗng hoàn toàn, không còn gì ngoài hình ảnh anh xiết chặt cô ấy trong vòng tay.

Đó là người yêu của anh, anh lặp lại với cậu.

Cô gái ấy trở về với anh rồi! nên anh không cần cậu nữa.

Cũng phải thôi! Anh đến với cậu cũng chính vì cái lí do chết tiệt ấy mà sao cậu có thể quên được chứ?

Jimin đều biết từ đầu tới cuối nhưng vẫn cứ đâm đầu vào anh, dù biết thật lòng anh không yêu cậu vẫn kiên trì theo đuổi người mình yêu, hằng ngày nấu cơm cho anh, giặt giũ áo quần anh mặc đã là điều hạnh phúc nhất thế gian.

Cậu chấp nhận để anh lợi dụng chỉ vì được ở cạnh anh.

Biết rõ có ngày này cậu còn đau cái gì.

Đáy mắt anh nhìn cô anh nặng tình biết bao nhiêu so với cậu là ánh mắt ngọt nhạt duy trì kiên nhẫn.

Anh cố gắng bên cậu bao năm như thế, nhọc lắm phải không?

Nếu được anh cho cậu gửi lời chúc phúc đến anh và cô ấy.

Cảm ơn anh vì cho cậu gia đình.

Cũng xin lỗi anh vì đã làm phiền.

Lá thư cậu đặt trên bàn. Lúc Yoongi lia mắt nhìn tới phần đồ đạc còn lại của cậu trong nhà đều sạch sẽ mà biến mất không chút dấu vết.

Như thể chưa từng có một Jimin tất bật suốt ngày lo cho anh từng miếng cơm manh áo, như thể chưa từng có một Jimin trao cho anh tình cảm chân thành nhất cùng ánh nhìn say mê quyến luyến không dứt mỗi khi thấy anh, như thể chưa từng có một Jimin tồn tại cạnh anh.

Cậu cứ vậy mà biến mất không tăm hơi khỏi cuộc sống của anh.

Nhưng Yoongi đã quen với sự bao bọc của cậu mất rồi, anh đã lỡ quen cái cảm giác có cậu bên cạnh rồi.

Jimin không còn.

...

Sáng nay thời sự đưa tin vô cùng rầm rộ. Yoongi ngồi tại phòng làm việc nghe đài phát thanh đều đều bên tai.

"Hôm nay ngày 20 tháng 2 năm 2020, tại ga tàu X tuyến số 6. Nạn nhân Park Jimin 22 tuổi chết trong tình trạng thiếu oxi, các chuyên gia phỏng đoán nạn nhân chết vì lạnh".

Sau đó hàng loạt hình ảnh về cậu trai ấy được phát lên.

"Người nhà nạn nhân chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy, được biết số điện thoại cuối cùng mà nạn nhân gọi đến là...."

Đài tắt ngóm, lỗ tai Yoongi đột nhiên lùng bùng.

Thế giới của anh.

Mất hết rồi! Cậu trai của anh...

Trong phòng bệnh có một người thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa cả.

Đôi mắt trong veo không vương chút bụi trần nhìn anh, Jimin nở nụ cười tuyệt đẹp. Hoàng hôn ơi! Giữ chân cậu lại giúp anh với, chàng trai ấy bỏ anh đi rồi.

Nắng chiều hắt vào căn phòng trắng tinh qua khung sổ màu ghỗ. Dịu dàng ôm lấy gương mặt không còn sức sống của Yoongi, anh khóc rồi! Hai mắt tối xầm đi.

Jimin của anh, Yoongi muốn gặp em.

Đợi anh được không?

...

Cô ấy phát hiện Min Yoongi gã bạn trai đang cố tự sát trong phòng riêng của mình.

Anh ta ôm gọn lấy chiếc gối ngủ bên cạnh, thầm gọi tên cái tên mà cô không muốn nghe nhất...

Jimin

Anh nói Jimin

Mang cậu về cho anh

Và kề sát con dao trên cổ tay.

Máu ứa ra loang lổ trên chăn nệm, ga giường trắng xóa bị nhuộm đỏ lừ, khung cảnh tang thương lạ thường.

Đúng vậy người ta có thể tồn tại mà không có tình yêu nhưng người ta chẳng thể sống với trái tim trống rỗng mà toàn hình ảnh người yêu.

Yoongi muốn theo thế giới của anh.

Lần nữa được đưa vào bệnh viện với tình trạng kệt sức, anh mất máu rất nhiều, nhưng trớ trêu thay Yoongi có hai cái mạng.

Đám tang Jimin diễn ra, lác đác vài người ra ra vào vào.

Yoongi ôm di ảnh cậu, cúi gầm mặt.

Từ đó đã 2 năm tròn trĩnh, anh đợi cậu về nhà. Mỗi ngày mỗi ngày trên ghế sopha uống đến say mềm.

Số điện thoại cuối cùng cậu gọi đến là số của anh.

Cậu gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, anh nghĩ cậu chỉ bỏ đi mấy ngày nào ngờ cậu bỏ anh cả một đời.

Đó giờ sau lưng anh luôn có cậu đứng đợi nhưng giờ cậu mãi mãi bỏ đi, không còn đợi anh nữa.

Mãi đến bây giờ con người tàn nhẫn này mới cảm thấy hối hận, vì sao chứ? Cái kẻ từng khẳng định chắc nịch rằng sẽ không yêu thêm ai ngoài cô ấy nữa lại vì một chàng trai bước chân vào cuộc đời anh ta mà đổi thay. Giây phút mất đi cậu thế giới vẫn vậy, con người vẫn vậy, mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành theo cái cách mà nó thường làm không gì thay đổi cả, thế giới mất đi một Park Jimin chỉ có mình gã chết đi, mình gã đau thương mà dằn vặt.

Bạc tình bạc nghĩa với cậu bao nhiêu chỉ một sáng gã nhận đủ lại tất cả, cú đả kích đập thẳng vào tim gã một cú chấn động nát cả tâm hồn.

Mà có hối hận thì quá muộn rồi, gã không đủ can đảm để sống tiếp càng chẳng đủ tự tin để đối mặt với sự thật đầy tội lỗi này, tâm gã nặng trịch, không phút giây nào cảm thấy yên ổn cả.

Đêm hôm gã giật mình tỉnh giấc trán đổ một tầng mồ hôi lạnh vậy mà đôi môi mỏng lại mỉm cười, nụ cười bấy lâu chưa ai còn được thấy của gã trai bận rộn.

Băng cassette lại rì rầm lần nữa.

Jimin tặng anh nhân ngày cuối cùng cậu cạnh anh, nhân ngày cuối cùng cậu trên đời.

Căn nhà có hai con người thường trực, mãi mãi lại trở về con số một.

Em ra đi vào ngày nắng chưa lên cao, ra đi vào ngày người mình yêu ruồng bỏ, bao nỗi đau đều gặm nhấm qua tất thảy còn gì mà em chưa từng trải?

Ừ..thì ra em chưa từng được yêu như bao người ngoài kia.

...

Quay về ban đầu, cái ngày Yoongi mất đi người mình yêu, nhưng không còn ai cho anh dựa dẫm nữa. Cũng không còn ai Yoongi yêu được cả, trái tim anh dường như đã dành trọn cho người anh yêu nhất Jimin.

Anh đợi em ở nhà, bảo bối! Em về bên anh đã được chưa?

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro