2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tới 23h30 thì cậu phải buộc lòng đi về để quán đóng cửa,trước khi về cậu còn gọi 1 cốc bạc xỉu mà "anh bạn"kia thường hay gọi để uống thử.Để xem trong đó có gì ngon mà người bạn kia lại suốt ngày khen nức nở.

"em gửi đồ ạ,chúc quý khách ngon miệng"
"cảm ơn"

Cậu cầm ly bạc xỉu trên tay sau đó vừa đi bộ vừa thưởng thức nó.Trời về đêm ngày càng lạnh và nhiều tuyết vậy mà cậu vẫn bình thản đi và uống cốc bạc xỉu ấy.Tuy cậu chả biết uống cà phê đâu nhưng lại muốn thử vì nay không có yoongi đi cùng nên cậu sẽ uống thay anh ta

"đúng là ngon thật...."

Vừa nói cậu vừa nhập tiếp vài hơi nữa,cà phê chỗ này loại nào cũng ngon vì quán nhập cà phê từ nước ngoài mà.Giá cũng hợp lí nên 2 người mới thường xuyên tới như vậy,nhưng uống xong cốc bạc xỉu đó chắc hẳn cậu sẽ say cà phê cho xem vì cậu làm gì biết uống đó là lần thứ 2 cậu thử,lần đầu là uống nhầm cốc của yoongi,lần đó cậu đã phun hết ra ngay khi vừa nhấp môi vào cà phê vì nó là cà phê đen nên rất đắng,còn cậu thì sợ đắng.Rồi còn có lần cậu chơi cái thử thách chết tiệt với yoongi,tới lượt yoongi thách cậu,do bí nên anh thấy cốc cà phê trên bàn liền thách cậu uống chúng tuy không bằng lòng nhưng quân tử nói là làm cậu đã uống.Kết quả là ngay tối hôm đó ói liên tục cho tới sáng khiến min yoongi áy náy không thôi,nhờ đó suốt 1 tuần cậu được min yoongi bao đi ăn,đi chơi vô cùng vui.

Nhưng đâu có cuộc vui nào là mãi mãi,rồi tới 1 lúc nào đó cuộc vui đó sẽ trở nên nhàm chán,hoặc do người chơi cuộc vui đó đã không còn hứng thú để chơi chúng nữa.Và rồi người đó bỏ người kia mà đi,từ bỏ cuộc chơi song phương vui vẻ,mà để người kia đơn phương độc mã dưới hàng ghế trắng kia rồi vỗ tay chúc mừng đám cưới người mình thương.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro