Ai mới là kẻ tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng trở về và ngủ li bì, điều đầu tiên Jimin nhận được là một điều không mấy tốt đẹp với anh.

"Hả???"

Anh sửng sốt đến nỗi đánh rơi đôi đũa ăn cơm trong tay. Đũa lăn lóc đến chân ghế Jungkook, thằng bé vừa cúi xuống nhặt lên vừa mở to mắt :

"Sao anh có vẻ ngạc nhiên vậy?"

Seokjin cũng đồng tình với Jungkook, ánh mắt của cả sáu thành viên đổ dồn vào Jimin. Anh nhận ra bản thân mình đã phản ứng thái quá, ít nhất là trước mắt mọi người, liền nhận lại đôi đũa trong tay Jungkook, không mặn không nhạt mà nói :

"Em không muốn."

"Sao?"

Taehyung đang ăn cũng phải ngừng lại mà thốt lên. Seokjin cũng bất ngờ trước biểu cảm khác lạ này của cậu em, nhướn mày :

"Em sao thế? Em tập luyện chung với Yuna cũng có gì đâu, hai đứa đều là vocal mà?"

Đáp lại Seokjin là cái nhìn hững hờ đầy lạnh nhạt của Jimin. Yoongi nãy giờ không nói câu nào, mãi mới đủng đỉnh lên tiếng :

"Chả nhẽ Eunbi lại để tâm chuyện này?"

Ánh mắt Jimin giật giật : "Không có."

"Thế thì cứ y thế mà làm, đây là lệnh của chủ tịch." Yoongi gắp một con tôm vào bát Jimin. Anh hiện tại đang rất tức giận, lập tức rời bàn ăn mà không nói câu nào cả. Choi Yuna, Choi Yuna, Choi Yuna, chỉ cần nhắc tới cái tên này thôi là Jimin cũng muốn né tránh không dính dáng, vậy mà giờ chủ tịch đột nhiên lại thay cặp. Anh thật sự bất mãn, dĩ nhiên Eunbi sẽ không nói gì vì cô không biết gì về bí mật của người bạn thân cùng tuổi cả. Di động rung liên hồi, anh chán ghét nhìn xuống, mà không cần nhìn cũng biết là tin nhắn từ ai.

Anh nhận được thông báo chưa?

Thiếu điều anh muốn ném nát cái điện thoại đi. Jimin cầm điện thoại, hung hăng trả lời lại :

Choi Yuna, cô dám làm trò này ư?

Yuna ở đầu bên kia nở nụ cười nửa miệng, Em có làm gì đâu? Jimin à, có lẽ ông trời đang tạo cơ hội cho chúng ta đấy!

Đột nhiên không muốn nhắn tiếp nữa, Yuna bỏ di động xuống, ngồi thẫn thờ rất lâu. Cô vươn tay lấy một bức thư đã ố màu trên bàn, không phải do cũ đi mà màu của thư vốn đã như thế, một màu cũ kỹ nhưng trông rất cổ điển. Nét chữ đen láy của cô vẫn còn hơi mùi mực, trên phía trái thư, có dán một bông hoa cúc ép khô.

Bông hoa ấy, là tự tay cô đi hái giữa tiết trời thất thường đến khó chịu của mùa thu, tự tay ép khô, nâng niu trân trọng như bảo bối.

Sắp đến sinh nhật Jimin, cô dự định sẽ tặng cho anh một bức thư. Thư thì phải có lời, nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn không biết viết gì cho anh. Yuna cười nhạt, đáng lẽ cô phải nên suy nghĩ, tặng kiểu gì để anh không một tay ném đi luôn thay vì ảo tưởng về chuyện nên gửi anh những dòng gì. Nhưng cô vẫn cố chấp muốn viết, dẫu anh có đọc hay không, cô vẫn sẽ mặc định, chắc chắn Jimin sẽ đọc thôi mà...

Nghĩ chỉ được có vậy, cô quyết định cất lá thư vào hộp nhỏ có xốp và ruy băng xếp sẵn dưới đáy, đem cất đi.

Chuyện hai vị chủ tịch thay đổi các cặp để luyện tập với nhau hoàn toàn không liên quan tới Yuna lấy một chút. Cô cùng lắm chỉ là nghệ sĩ trực thuộc công ty, lấy đâu ra cái quyền hạn đòi hỏi người đứng đầu phải thế này thế nọ? Đáng tiếc, sự việc diễn ra quá trơn tru và thuận lợi cho cô, vô tình thành con dao hai lưỡi sắc bén. Hạnh phúc thì có hạnh phúc, nhưng cô biết, Jimin đã chán ghét cô đến cực hạn rồi.

Dẫu sao được ở cạnh anh, cô vẫn thấy vui.

Ngày mai là đến kỳ hạn kiểm tra lại kỹ năng. Dù đã debut nhưng cả Bighit và Source Music đều giữ quy tắc hàng tháng đều kiểm tra lại kỹ năng của cả thần tượng lẫn thực tập sinh. Nói đúng hơn thì thần tượng chỉ tụ tập lại và dành vài lời khuyên cho đàn em, còn họ thì lại có thời gian được nghỉ ngơi. Thời gian đầu hai vị chủ tịch vẫn nghiêm khắc, dần về sau cũng không bận tâm nữa, nhưng thay vào đó là chia thành các cặp để luyện tập với nhau.

Ngày mai, cô và Jimin sẽ được ở riêng một phòng mà tập luyện. Chỉ riêng cô và anh, ngoài ra không còn ai.

Cô thực sự thấy vui, không bận tâm anh nghĩ gì nữa, đi đến tủ đồ ngắm nghía một hồi, chọn ra bộ đồ thể thao đẹp nhất, là ủi phẳng phiu.

Dù là luyện tập thôi, cô cũng phải trở nên xinh đẹp nhất.

-

Sáng hôm đó, cô lụi cụi chui vào bếp, nấu vài món đơn giản. Tất cả đều có công thức ở trên mạng, Sojung vốn bận bịu với anh người yêu, Yerin và hầu như các tỷ muội khác cũng thế nên cô cũng không muốn nhờ vả ai. Hơn nữa, cô còn muốn cho ai đó tận mắt chứng kiến nữa kia.

"Oáp, Yuna... Cậu làm gì thế?" Eunbi uể oải đi từ trên xuống, vừa che miệng ngáp ngủ vừa lơ mơ hỏi. Yuna không muốn nhìn lắm nhưng cũng miễn cưỡng trả lời :

"Làm cơm."

"Ô, gì đây?" Eunbi mở to mắt trầm trồ, "Cơm hộp tình yêu sao?"

"Đúng rồi." Yuna lãnh đạm trả lời, cô đẩy Eunbi sang một bên để lấy con dao. Đáng tiếc Eunbi lại không để ý thái độ hời hợt của cô bạn, chỉ cười tủm tỉm trêu chọc rồi đi vào nhà tắm. Lọt vào mắt Yuna, lại thật đáng ghét.

Cũng may đã kịp hoàn thành trước khi Sojung xuống càm ràm, Yuna lau dọn bếp qua loa rồi đặt hộp cơm trong một chiếc túi giấy rất xinh. Yuna đi lên phòng, cầm cây son tô lên đôi môi xinh xắn, bặm môi vài lần và cảm thấy rất hài lòng.

Tâm trạng của cô thật tốt.

Có điều, vừa đi ra ngoài phòng, thấy Eunbi đang vừa cười vừa cắm mặt vào điện thoại, mặt cô sa sầm.

Vậy là Jimin vẫn chưa nói lời chia tay sao?

Yuna tự nghĩ ngợi rồi bơ đẹp cô bạn thân, lách lên phía trước. Lên xe cũng vậy, cô chui xuống dưới cùng ngồi với Eunbi bé mặc cho nó nói đủ thứ trên trời dưới đất. Có vẻ con bé không để ý tới túi đồ ăn kia và mọi người cũng vậy, Yuna khá lấy làm lạ, mấy đứa háu ăn lại hôm nay lại không ngửi thấy mùi đồ ăn ngay cạnh sao?

Xe dừng lại ở trụ sở chính của Bighit, các thành viên lần lượt bước ra, Yuna ngồi cuối nên xuống cuối cùng.

Cô xách túi giấy đựng cơm, hồ hởi đi thẳng vào trong phòng luyện tập. Vốn dĩ thấy xe của Bangtan chễm chệ nên Yuna đã nghĩ sẽ nhìn thấy ngay bóng lưng của ai kia, nhưng không, phòng tập vắng hoe không một bóng người.

Cô đặt túi giấy xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà và ngồi đợi. Nửa tiếng trôi qua, khi cơm đã nguội lạnh, cô vẫn chưa thấy người kia ở đâu.

Phòng bên vang vọng âm vang trầm bổng của Jungkook và Eunbi, có vẻ rất vui và hoà thuận, ít nhất là không giống lúc cô và Jungkook ở chung.

Yuna rút di động ra, gửi một tin nhắn.

Sao anh chưa tới?

Không có phản hồi, cũng không có dấu hiệu đã đọc tin nhắn. Yuna lại tiếp tục chờ thêm nửa tiếng nữa, rốt cuộc cũng nghĩ không thể ngồi không thế này được, nên tùy tiện chọn một bài, cất giọng lên.

Em đang chết dần, và em nhận ra rằng
không ai cứu em nữa rồi

Mọi thứ xung quanh đều chẳng có gì, nhưng lại khiến em phát điên

Em cần ai đó để hàn gắn lại vết thương đẫm máu,

Cần ai đó thấu hiểu,

Cần ai đó để có được trong đời,

Cần ai đó để ôm thật chặt.

Nghe thì dễ dàng đấy,

Như nó vốn không như vậy...

Yuna bất ngờ lạc giọng, cổ họng cô đột nhiên đau như kim đâm, cô quỳ xuống ôm lấy cổ, ho như muốn rách buồng phổi.

Mãi khoảng vài phút sau, một giọng nói lạnh lẽo chơi vơi từ đâu vang lên :

"Vô dụng."

Yuna mừng rỡ quay lại. Không cần quan sát, không cần biết cổ họng đã đỡ hơn chưa, Yuna vẫn nhận ra đó là Jimin. Anh bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt tràn ngập ý cười nhạo và không hề có ý định muốn đỡ cô dậy. Nhưng Yuna không bận tâm, cô vui mừng lên tiếng :

"Anh đến muộn rồi, nhưng không sao, ta có th-"

"Tôi không muốn."

Jimin nhìn mặt cô, không nóng không lạnh mà cắt lời, thấy gương mặt cô đơ ra, anh còn kiên nhẫn lặp lại, lời lẽ đắng cay hơn nhiều.

"Thật vô liêm sỉ."

"Park Jimin, anh còn không tới hai ngày nữa đâu."

Thái độ của Yuna thay đổi chóng mặt khiến Jimin cứng họng. Bây giờ chỉ có Yuna mới khiến Jimin rơi vào trạng thái im bặt như thế. Lòng anh ngổn ngang đầy ưu tư, anh ngẩng đầu lên cau mày :

"Yuna, em sẽ làm như vậy? Nếu anh và Eunbi tiếp tục, em sẽ làm điều đó?"

Giọng nói anh có chút khẩn khoản, Yuna biết có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh dùng giọng nói ấy với cô. Cô quay đầu, ngắm nghía bản thân trong gương trả lời :

"Không phải em nói rồi sao? Nếu anh và cậu ta không chia tay, em sẽ hủy hoại cả hai người. Park Jimin, đừng cho là em nói đùa nữa."

Yuna tiến tới, đặt tay lên bả vai anh, giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa chắc chắn. Park Jimin gần như rơi xuống vực thẳm, chưa đầy vài giây sau đã gạt ngang cánh tay của cô ra :

"Cô thật tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn tôi nghĩ rất nhiều."

"Anh mới là kẻ tàn nhẫn."

Yuna khôi phục lại vẻ rạng ngời ban đầu, cầm hộp cơm lên đưa ra trước mặt anh :

"Anh ăn đi, chắc là chưa ăn sáng đúng không?"

Ngay lập tức, anh giật lấy hộp cơm, không hề do dự mà ném thẳng vào góc tường.

"Đừng đem những thứ này cho tôi."

Yuna bây giờ mới để lộ tia yếu đuối mong manh từ đáy mắt. Jimin ngay lập tức rời đi, còn đóng cửa rất mạnh, tiếng cửa lớn cũng không làm cô giật mình lấy một chút. Cô ngây người, nhìn hộp cơm bị ném, cơm và thức ăn văng lung tung. Tim như bị xé rách làm từng mảnh, rã rời đến đáng thương. Yuna run rẩy từng hồi, mãi mới nhặt gọn hộp cơm. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, phát hiện bản thân trong gương tiều tụy đến bất ngờ.

Sao lại như vậy? Ban sáng cô tô son màu đỏ, vốn dĩ rất đẹp cơ mà?

Sắc mặt cô chuyển biến rất xấu, lại vừa hay giọng của Eunbi truyền ra từ bên ngoài, từng câu từng chữ như thêm dầu vào lửa :

"Alo? Em đây, đợi em chút, em tới liền."

Yuna chịu nỗi dằn vặt tới xé tâm can, ngồi gục xuống nền nhà. Rất lâu sau cô mới lấy lại được can đảm cầm di động lên, bật mic và gằn từ từng một rõ ràng :

Park Jimin, anh còn rất ít thời gian.

Park Jimin đứng ngoài ban công lộng gió. Anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vô tình để lộ cơ ngực rắn chắn, thành quả sau bao nhiêu ngày tập luyện và giảm cân tới điên cuồng. Park Jimin vốn rất nhạy cảm với lời nhận xét của người khác, chỉ có chút ý vị sâu xa thôi cũng có thể khiến anh suy nghĩ hàng giờ. Vậy nên Bangtan đều rất hạn chế anh đọc các bình luận sau các đợt trở lại hoặc một bài báo bất kỳ. Nhưng điều đó không đủ để che mắt anh. Vẫn có những bình luận chê nhan sắc anh thậm tệ, nghị luận tài năng anh không đủ, vocal ngày càng xuống dốc. Jimin cũng không quan tâm mấy nữa, nhưng anh biết mình thấu hiểu cảm giác bị chỉ trích, nó bức bối muốn ép chết người.

Anh ngàn vạn lần cũng không muốn đẩy Eunbi vào hoàn cảnh đó. Anh trân trọng cô biết bao, che chở cô biết bao, như một món bảo vật quý giá duy nhất. Eunbi không mạnh mẽ, anh biết điều đó, nhưng cô diễn rất giỏi. Anh sợ bị cô đánh lừa, anh sợ thật sự một ngày bị phanh phui, cô sẽ né tránh anh, diễn một vở kịch với nhân vật hết sức lạc quan và điềm nhiên, nhưng ẩn sau đó là con tim đã bị hành hạ tới rỉ máu.

Jimin càng nghĩ bao nhiêu, càng ghét Yuna bấy nhiêu.

Anh đã nghe đoạn voice cô gửi cho cô, chẳng còn cảm giác kinh ngạc nữa. Kinh ngạc làm gì trong khi cô ta đã thật sự để lộ bản chất thật? Thiết nghĩ anh cũng không cần phải nghĩ cho cô ta nữa rồi.

Tiếng cửa mở tíc tắc, Jimin không cần quay lại cũng biết là ai.

Eunbi đóng cửa, thấy Jimin không quay lại, rón rén đặt túi trà đào xuống, chạy tới một mạch ôm anh.

Jimin bị một vòng tay nhỏ mềm mại ôm lấy sau lưng, trong lòng dậy lên từng đợt sóng, chua xót tới não nề.

"Sao anh lại đứng ở đây?"

Giọng Eunbi rất hay, rất đẹp. Anh thích giọng của cô, hay thích tất cả mọi thứ ở cô. Đáng tiếc...

Jimin nhẹ gỡ tay Eunbi ra. Eunbi hơi ngạc nhiên nhưng chẳng nghĩ ngợi gì, như thường lệ định đưa tay lên vuốt má anh cũng bị chặn lại.

"Anh sao vậy?"

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Ánh mắt của cô đột nhiên thoáng qua tia bất an, và anh chọn phớt lờ nó.

"Jimin..."

"Eunbi, chúng ta chia tay đi."

-

Thông báo với các người là nó ngược từ đầu tới cuối heeeeee :))))

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro