Công chúa của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lười biếng duỗi chân trên giường, nhìn xa xa giống như con mèo bự đang nằm lim dim trên một chiếc giường lớn mềm mại. Jimin mặc một chiếc áo kingsize mỏng lét, có vài họa tiết kỳ quặc mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại đeo nó trên người nữa. Nhìn kỹ lại căn phòng có bài trí hơi xuề xòa và treo trên tường đầy những bức tranh vằn vện, anh có thể lờ mờ đoán ra đây là phòng của Jungkook, và cũng có khả năng là anh đang mặc áo của cậu luôn.

Anh không biết Jungkook đã đi đâu, có lẽ cậu đang nhâm nhi mẩu bánh mì bơ mặn cùng các thành viên, hay ra ngoài với một cuộc hẹn tùy hứng. Ngày nghỉ mà, họ được phép sống với BTS của chính mình. Có điều Jimin thấy mình vẫn không đâu ra đâu, thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của ai đó, thiếu đi bóng dáng và giọng nói dịu êm của ai đó, khiến anh thấy sầu não biết bao.

Anh đã từng chứng kiến Jungkook yêu đương với một cô bé tân binh mà có địa vị và khoảng cách vô cùng xa với BTS của hiện tại. Cậu được yêu cầu phải chấm dứt mối quan hệ ấy ngay lập tức, và dù công ty chẳng đá động gì đến cô gái kia, ai cũng biết cô ấy sẽ gặp những rắc rối gì. Vậy mà Jungkook sống chết bảo vệ cô bé ấy, bằng tất cả lý lẽ và quyền lợi mà cậu có được. Và cho đến bây giờ, tuy mối tình đó cũng đã kết thúc không mấy êm đẹp, và nó cũng không nên được nhắc lại, nhưng Jimin vẫn cảm thấy mình thua kém cậu em cùng nhóm rất nhiều.

Hay Jimin cũng từng chứng kiến Taehyung, người bạn thân chí cốt của mình đã mệt mỏi bao nhiêu vì áp lực từ truyền thông lẫn công việc, nhưng đối với chuyện tình cảm của bản thân lại kiên định đến ngỡ ngàng, một là một, hai là hai với Yerin, ngày qua ngày đều không thay đổi.

Thở một hơi dài não nề, Jimin quyết định ngóc dậy và với lấy điện thoại đang được nạp pin ở góc giường. Không có tin nhắn hiển thị từ người anh mong nhớ. Chỉ có những tiếng ting ting liên hồi từ một người đã anh đã căm ghét đến nỗi bỏ qua tin nhắn từ đời nào. Jimin cáu kỉnh ném điện thoại đi, đứng dậy và đi ra ngoài.

Phòng của Jungkook được ưu ái gần ban công nhất, nơi có thể ngắm được chậu hoa cúc dại lạc loài cậu đặt ngay ngắn cạnh bờ tường bằng gạch men trắng giữa một dàn hoa tròn tròn màu tím . Jimin không có thiện cảm với loài hoa này. Hồi bé khi còn ở Busan, những ngày tháng còn là một đứa trẻ vô tư chân chất, suốt ngày lêu lổng ngoài bờ vườn, Jimin còn nhớ anh hắt hủi những chiếc gai của khóm hoa cúc dại ra sao. Tình cờ thay Jimin lại nhớ mang máng, kẻ kia cũng rất thích hoa cúc, lần nào tặng quà sinh nhật cho anh, cũng đều ẩn ẩn vài bông hoa ép khô hay chiếc đồng hồ có bông hoa xinh xắn. Thật đúng là ghét cả đường đi lối về.

Ban công không có gió, nhưng cánh hoa cúc cứ thế rung rinh và tỏa ra vẻ đẹp giản dị nhất. Jimin càng nhìn càng thấy giống Yuna, cơn tức giận lại dâng cao, anh giận dữ ngắt hết hoa đi rồi ném vào sọt rác.

Jungkook lúc đó bước vào phòng, thấy vị hyung thô lỗ ngắt mấy bông hoa mình ưa thích liền ngỡ ngàng chạy tới, gương mặt đầy hoang mang lẫn khó hiểu :

"Jimin, anh làm gì vậy?"

Đáp lại Jungkook là gương mặt lạnh lẽo tới không có chút tình cảm nào của Jimin, như thể anh đang nghĩ tới một kẻ mà anh hận đến thấu xương. Jungkook giật mình nhìn người anh vẫn luôn dịu dàng với cậu như một vị thiên thần nhỏ tít trên thiên đàng xuống, bất giác cảm thấy sợ hãi.

"Em đừng trồng hoa đó nữa."

Sau đó, Jimin bỏ ra ngoài. Anh xuống tủ lạnh, tìm một chai nước vị đào quen thuộc ở góc tủ. Hai nhóm chơi thân nên qua ký túc xá nhau là chuyện cơm bữa, mỗi lần như vậy, nhà ngoại luôn xách một tỷ thứ đồ ăn nước uống ngon lành cho nhà nội nhưng hầu hết đều cất hết vào tủ lạnh vì ăn chẳng hết cùng lúc. Eunbi lúc nào cũng tự tay ép cho anh một bình nước đào tươi rất to, và Jimin yêu quý nó tới mức không cho ai uống ké hết. Lục lọi hết từ ngăn trên xuống ngăn lạnh, tuyệt nhiên lại chẳng có thứ anh cần tìm.

Seokjin đi từ ngoài vào với một bịch ni lông lớn, có vẻ y vừa đi siêu thị về cùng người yêu. Chỉ vài giây quan sát, Seokjin cũng nhìn ra ngay rằng cậu em đang cần gì, từ từ lôi ra một bình nước đào tươi. Jimin cau mày, nhưng không kịp để anh lên tiếng, Seokjin đã cắt lời :

"Ờm, Eunbi đưa thì phải."

Jimin nhận lấy, không miễn cưỡng cũng không thoải mái, nhưng anh cảm thấy vui. Anh uống vài ngụm rồi cẩn thận bỏ vào ngăn trong cùng của tủ lạnh làm Seokjin khẽ thở dài định nói có ai giành uống với em đâu, nhưng lại thôi.

Vài ngụm nước như tiếp đầy đủ sức lực cho anh, anh không biết mình nên đối mặt với cô như thế nào, tội lỗi với cô chất chồng ra sao, nhưng anh cho phép bản thân vui vẻ với chút tâm ý ấy, cho dù trước đó cô đã công khai đoạn tuyệt và triệt để từ bỏ anh rồi.

"Anh xin lỗi em..."

Jimin lại quay lên phòng của Jungkook, nơi có bóng dáng tròn tròn nhanh nhẹn đang tiếc nuối nhặt nhạnh đống mảnh sứ vỡ nát cùng đất cát ẩm ướt. Jimin cảm thấy khá tội lỗi nên bước lại cùng cậu dọn dẹp, cất giọng hối lỗi :

"Anh xin lỗi. Anh sẽ mua chậu khác đền cho em."

"Không cần đâu hyung."

Họ đã sống chung với nhau bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ Jungkook có chậu hoa đó cũng xét nét anh. Jimin hiểu rõ điều đó, có điều anh cũng hơi thắc mắc, thằng nhóc này từ khi nào lại có thói quen lãng mạn là trồng hoa này vậy? Lướt qua ban công còn có cẩm tú cầu, xương rồng và vài chậu sen đá rất dễ thương. Jungkook thấy anh nhìn chằm chằm, gãi đầu cười cười :

"Đẹp không anh? Công chúa của em đấy."

Jimin bật cười vì gương mặt đáng yêu xỉu của cậu em, nhướn mày nở nụ cười theo :

"Công chúa của Jungkook ư?"

"Vâng, công chúa của em."

Cậu mãn nguyện nhìn dàn hoa cẩm tú cầu bay nhè nhẹ trong gió, ánh mắt nhàn nhạt nhưng mang ý đầy yêu thương. Trong một thoáng rất nhanh, Jimin nhớ ra Eunbi cũng thích loài hoa này.

-

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày ăn ngủ nghỉ bất tận của Jimin, rảnh rỗi đến nỗi anh cảm thấy mình không còn là một thần tượng nổi tiếng nữa mà là một người bình thường thì đúng hơn. Anh chủ yếu đóng quân trong nhà, Seokjin gọi thì sẽ xuống ăn cơm, xong lại lên giường ngủ tiếp. Thỉnh thoảng thì bật di động lên, tương tác một chút với fan. Công ty vừa tạo ra một mạng xã hội là Weverse dành riêng cho nghệ sĩ Bighit, cho phép fan cùng idol trò chuyện. Jimin luôn thích tương tác với fan, những người luôn ở cạnh và động viên anh lúc anh mệt mỏi. Nhìn từ khía cạnh đó thì có vẻ Weverse là một điều tuyệt vời, nhưng ở khía cạnh khác thì không, bởi loanh quanh đâu đó, anh thấy bóng dáng của cô.

Jimin vẫn đều đặn click vào mục nghệ sĩ cho Gfriend và vẫn đều đặn theo dõi cô trên đủ thứ mạng xã hội. Eunbi rất tinh tế, cô biết cách để không tỏ ra mệt mỏi hay ủ rũ. Đây là điều anh thích ở cô, một cô gái giỏi giang, lại biết tiết chế cảm xúc của mình dù cô không phải là một diễn viên có những khóa đào tạo cơ bản. Không như ai đó, nhẫn tâm và ích kỷ đến khó chấp nhận.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối cùng bước đi loạng choạng của Yuna, anh khẽ cười khẩy.

Tất cả lọt vào mắt anh, đều là giả dối, và nếu có là thật đi chăng nữa thì cũng thiếu chuyên nghiệp biết bao.

Jimin quanh quẩn trong điện thoại mãi cũng không có gì vui nên tùy tiện vào mục Lịch, phát hiện bốn ngày nữa là tới sinh nhật anh. Bảo sao anh luôn thấy bóng dáng thấp thỏm của Taehyung lúc anh đi qua phòng, hay cách Hoseok hyung bóng gió qua loa về những gì anh cảm thấy thích dạo gần đây. Không phải họ không biết anh thích gì, mà sở thích thay đổi theo năm tháng, và Jimin cũng tự cho rằng bản thân đang dần xa cách với những thành viên còn lại.

Đúng là anh đã ngủ đến mụ hết cả người, ai hỏi gì cũng ậm ừ cho qua để về giường ngủ tiếp. Jimin cảm thấy hơi thiếu trách nhiệm, quyết định mò xuống nhà và tìm Taehyung để cùng xem phim.

Quái lạ, Taehyung lại không có ở ký túc xá. Jimin không cần gọi cũng biết cậu ta đang vi vu cùng người yêu trên con xe mới đét vừa tậu vài ngày trước. Cả Jungkook cũng không có ở đây, đáng lẽ thằng nhóc phải nằm ườn ra chơi game hoặc trải nệm cao su ra và hì hục tập cho body khỏe đẹp chứ? Jimin quyết định tấn công sang phòng của các anh lớn. Hoseok và Seokjin đều đi vắng hết, chỉ còn Namjoon đang nhìn vào màn hình máy tính một cách hết sức căng thẳng và Yoongi đang cuộn mình với chiếc chăn bông tròn ủm sau một đêm dài vật lộn ở studio. Anh thở dài, có cần ép anh đến thế không?

Lúc cần nhất lại không có ai cả. Anh mò vào nhóm chat của những thần tượng sinh năm 95 mà anh đã bỏ xó tầm vài tháng, phát hiện họ đang rôm rả bàn luận về một cuộc đi chơi sắp tới.

Anh không do dự mà đọc hết, đồng thờ gửi tin nhắn đi, Cho tớ đi nữa.

Dĩ nhiên không có ai phản đối, một vài còn ngạc nhiên vì Jimin hôm nay cũng tập tành đi chơi nhóm cơ đấy? Nơi hẹn là một nhà hàng tổng hợp nổi tiếng trong giới thần tượng, Jimin cũng tranh thủ cơ hội để ra ngoài hít chút không khí.

Chọn một bộ đồ rất đơn giản, Jimin tự lái xe đến nhà hàng đó.

Đến nơi mới phát hiện mình đi sớm, Jimin ngồi vào một góc, nhàm chán quan sát xung quanh, mới vô tình phát hiện một bóng dáng rất quen. Mái tóc đen xõa thẳng, tuy bịt khẩu trang kín mín nhưng không khó để nhận ra người đó là ai. Không phải đó là người anh không muốn gặp nhất hay sao?

Yuna tới nhà hàng cùng thứ tâm trạng không tên, cô cứ thế ngồi phịch xuống bàn khuất nhất của nhà hàng và gọi vài món thanh đạm. Ký túc xá không còn ai. Yuna rất sợ cô đơn, cô không đủ can đảm để ở một mình trong ký túc xá và tỏ ra mình quen với sự cô đơn đặc quánh quanh mình. Vì thế cô mới tới đây. Đây là một nhà hàng nổi tiếng với những món cay nóng, như cô vẫn cố chấp vào đây và gọi mấy món canh trắng. Yuna không biết mình bị sao nữa. Chỉ là nhìn là muốn vào, như thể có ai đó đang kéo cô vào vậy.

Tháo khẩu trang ra, Yuna biết mình đang để lộ gương mặt bơ phờ, nhưng có lẽ cũng không sao.

Canh được dọn lên nhanh chóng, Yuna cầm muỗng lên định nếm thử vị ấm nóng ngon lành ấy. Nhưng cổ tay cô bất chợt cứng như gỗ, gương mặt cô thảnh thốt khi nhìn chiếc thìa sắt cứ thế vô lực mà tuột khỏi tay, rớt xuống đấy.

Yuna nhìn vào bàn tay mình, gương mặt sợ hãi không còn một giọt máu.

Vừa vặn tất cả, đều lọt vào tầm nhìn của Jimin.

-
Helooooooooooo :3

Có ai mong ngược tơi bời ở fic này hong?

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro