Tam giác tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, ý anh là sao?" Nét mặt cô đanh lại tỏ rất rõ nét khó hiểu và chấn động. Trái ngược với cô, Jimin rất thong thả, anh bỏ tay vào túi quần, lời nói thốt ra như gió thoảng mây bay :

"Anh bảo mình chia tay đi."

"Anh đừng có vô lý như thế!"

Không biết là cô có gắt lên hay không, cũng không biết cô có giận tới nỗi không nói nên lời hay không nhưng phản ứng Jimin nhận được hoàn toàn ngoài tầm dự đoán của anh. Jung Eunbi là một cô gái dịu dàng, thanh thuần đến đáng yêu, khi cô uất ức hay nổi giận vẫn thực giống một đứa trẻ. Chưa bao giờ anh thấy nét mặt kỳ lạ này của cô cả.

"Em không thấy sao? Cả hai ta đều rất bận."

"Anh đừng viện lý do." Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe, dòng nước mắt cứ chực chờ mà nối đuôi rơi xuống. Park Jimin rất dễ lay động, chứng kiến nét mặt đau đớn ấy của cô làm anh không khỏi đau lòng, rất đau lòng là đằng khác. Nhưng anh không dám đi tiếp, không đành lòng nhìn cô bị gièm pha bởi mọi lời lẽ cay độc nhất trên đời. Có lẽ cứ để cô nghĩ anh là một kẻ tệ bạc, có lẽ sẽ tốt hơn?

"Anh nói dối phải không? Lý do gì, anh nói đi, lý do gì?" Giọng cô rất gấp gáp, cô gắt gao níu cánh tay anh lại, không giấu nổi sự hấp tấp.

Tại sao lại chia tay? Chẳng phải vẫn rất tốt đẹp sao?

Chẳng phải vẫn luôn hạnh phúc?

Tại sao?

Cô thật sự không hiểu Park Jimin nói đùa hay nói thật, nhưng nếu là đùa, thì trò đùa này cũng quá ác ý rồi.

"Chúng ta rất bận. Và chủ tịch có vẻ đã nghi ngờ rồi."

Đây là cái cớ hợp lý nhất có thể mà Park Jimin có thể níu vào. Chính anh cũng linh cảm như thế, bằng không tự nhiên chủ tịch lại tách anh khỏi Eunbi trong khi cả hai ăn ý tới tuyệt đối, luôn rất được lòng ông. Nhưng "được lòng" không có nghĩa là được làm càn, dẫu Bangtan có bị phanh phui tin hẹn hò cũng chẳng thể sụp đổ sự nghiệp vất vả gầy dựng, nhưng Yeochin thì mơ hồ hơn rất nhiều, và đó chính là lý do tại sao họ luôn phải lén lút, lén lút gấp bội so với các cặp đôi khác.

"Ý anh là chủ tịch tách em và anh ra?"

Jimin không trả lời, coi như là lời ngầm thừa nhận, Eunbi liền tiếp tục :

"Thì sao?"

"Thì có vấn đề gì?"

"Anh không thích thế, được chưa?" Cuối cùng anh cũng đủ can đảm mà gắt lên, khiến cô giật mình lùi lại vài bước. Park Jimin được đà lấn tới, làm tròn vai tới khó tin :

"Anh ghét cảm giác hẹn hò lén lút. Anh ghét bị đàm tiếu sau lưng, anh ghét tất cả? Và quan trọng là anh rất mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Được chưa? Giờ thì chia tay, được chưa?"

"Park Jimin!"

Jung Eunbi đứng bất động rất lâu, nước mắt cô tuôn lã chã như mưa, thần sắc như bị ai đó đem đi ném cả vào hư không, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Làm sao cô có thể tin rằng Park Jimin vừa thốt ra những lời như tuyệt tình như thế?

Park Jimin cô biết không như thế.

Anh luôn ân cần, tỉ mỉ chăm sóc cô, yêu thương cô bằng tất cả tấm lòng. Cho dù cả thế giới có phỉ nhổ cô, anh luôn là người đứng ra chở che, chở che một cách thầm lặng. Đây là người đã lập tài khoản SNS và cãi tay đôi với antifan để bênh vực cho cô? Đây là người đã luôn miệng nói thích ôm ấp cô vì người cô rất ấm? Đây là người... đã vừa nói ra những lời đó?

Jung Eunbi nuốt ngược nước mắt vào trong, cất giọng nói như đã bị vắt kiệt hết sức lực :

"Jimin..."

"Được. Theo ý anh."

"Chúng ta chia tay."

Ngay lập tức cô quay lưng rời đi, tốc độ không nhanh nhưng lại khiến cho anh cảm tưởng như bánh xe thời gian đã ngừng quay trong phút chốc.

Bóng lưng ấy, đau thương biết nhường nào.

Park Jimin ngồi thụp xuống, gương mặt chẳng còn nét dứt khoát như lúc nãy nữa, mà thay vào là bộ mặt tiều tụy như người mất hồn.

Di động vang lên từng hồi, lại vô tình rất vừa vặn với nhịp tim của anh.

Jimin không nghe rõ nữa nhưng chỉ biết nó rất ăn khớp, một giai điệu ngân nga chua xót đến cùng cực.

Không cần mở máy cũng biết ai gọi tới, anh lặng lẽ bắt máy, chưa kịp để người kia nói gì đã thều thào :

"Cô vừa lòng chưa...?"

"Jimin. Anh đã... xong rồi ư?"

"Tôi hỏi cô vừa lòng chưa???"

Park Jimin vừa giận dữ vừa quằn quại thét lên trong khổ sở, nước mắt tuôn rơi ào ào. Choi Yuna ở bên kia biết mình đã được như ý nguyện rồi. Thật thâm mà nói cô vẫn thấy thật vui dù biết Park Jimin đau khổ ra sao. Anh chia tay cô ta rồi, thì em sẽ thay thế vị trí của cô ấy, có được không?

"Tôi mất em ấy rồi... Mất thật rồi... Cô đã vừa ý chưa? Cô còn đòi hỏi gì nữa?"

"Em đến với an..."

"Cút! Cút!!! Đừng bao giờ tới gần tôi nữa!!" Park Jimin gào lên đến nỗi lạc cả giọng, còn Choi Yuna như bị tạt gáo nước lạnh cóng và bị quăng xuống hầm băng. Hạnh phúc và vui vẻ đã mau chóng tiêu tàn, chỉ còn cảm giác thất vọng tột cùng.

"Choi Yuna, cô là một kẻ điên! Cô điên rồi... Cô chia rẽ tôi và em ấy, và giờ cô đòi đến đây? Tư cách? Cô lấy đâu ra tư cách?"

Di động trong tay trượt xuống sàn nhà, lực rất mạnh khiến lớp kính đẹp đẽ đằng sau đã vỡ nát không còn hình thù. Choi Yuna gục xuống, không nói thêm bất cứ gì nữa.

"Tôi hỏi cô lấy tư cách gì??? Choi Yuna, kẻ điên như cô, tốt nhất hãy tránh xa em ấy một chút. Nếu cô còn đụng gì tới em ấy, tôi sẽ không bao giờ để yên cho cô nữa, rõ chưa???"

Park Jimin thở dốc, anh kết thúc cuộc điện thoại bằng cách ném thật mạnh vào góc tường. Di động bị vỡ tan tành, linh kiện đã văng tứ tung. Nhưng anh không quan tâm. Chỉ là anh chán ghét cùng cực với người kia. Chán ghét, phẫn nộ, khinh bỉ con người đó.

Choi Yuna là một kẻ điên...

-

Jung Eunbi vừa về tới nhà đã đi thẳng vào phòng, mặc kệ hội chị em í ới gọi theo. Sojung lo lắng đi theo lên tới cửa nhưng con bé đã khóa trái, gọi thế nào cũng không chịu trả lời. Cô không biết chuyện gì xảy ra với cô em gái này nữa nhưng rốt cuộc chẳng biết làm gì, chỉ định quay lưng bước đi. Phòng Eunbi ngay cạnh phòng Yuna, mà thật ngẫu hứng khi phòng Yuna cũng khóa trái luôn.

Sojung nhíu mày khó hiểu, trong lòng dâng lên cảm xúc rất kỳ dị.

"Eunbi sao vậy?"

Eunbi nhỏ vừa nhai táo vừa hỏi nhưng lại quên mất dùng kính ngữ, nhưng vì không khí quá nặng nề nên chẳng ai để ý. Sojung trần thuật lại toàn bộ những gì mình nhìn và nghe, nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn gói gọn trong tiếng thở dài.

Buổi chiều, cả nhóm có lịch trình tại một fan meeting, khi Sojung đang lo lắng tình trạng của hai người kia thì cả hai lại rất ngoan ngoãn mà thực hiện lịch trình, nhưng có điều đều rất mệt mỏi.

Mí mắt Eunbi đỏ hoe, Sojung có thể đoán con bé và Jimin đã có gì đó rồi. Nhưng với Yuna, cô lại không tài nào lý giải được.

Sau khi lên xe, Yuna vốn định trèo xuống ghế cuối nhưng thế nào lại nhún nhường cho Eunbi. Cô ngồi ghế sát cửa sổ, không mệt mỏi như người nằm dưới, đến nỗi vẫn nghe được tiếng nấc nghẹn của cậu ta. Cô vẫn có thể chịu được, chỉ có điều cổ họng sao lại khô khốc tới vậy, lại nghẹn đắng tới vậy...

Tới địa điểm quay, Gfriend di chuyển vào trong và cô là người ra cuối cùng. Lại nặn ra nụ cười chào fan nhưng không tươi vui nổi nữa, Yuna sợ bị camera bắt lại nên vội vã đi vào trong nhanh nhất có thể.

Cô để cho thợ trang điểm tùy ý múa máy với gương mặt của mình. Chị dặm một lớp phấn rất đậm dưới mắt cô, trách móc :

"Sao lại để ra nông nỗi này?"

"Em không sao đâu."

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, ngay sau khi make-up xong xuôi, cô phải đi ra và thực hiện fan meeting nữa.

Suốt cả buổi, Yuna nói được dăm ba câu miễn cưỡng. Còn Eunbi thì hoàn toàn không, nét mặt đơ cứng rất khó coi khiến cả nhóm trừ Yuna đều cảm thấy lo lắng.

"Eunha-ssi, cô không khỏe sao?"

"Dạ, em quả thực hơi mệt chút nhưng không sao!"

Eunbi rất khéo xử lý tình huống, cô trả lời khiến đôi bên đều vừa lòng. Yuna thấy có chút khâm phục, phải cô thì cô đã cứng nhắc mà nói cô rất ổn.

Fan meeting kết thúc sau gần hai tiếng, Gfriend cúi chào rồi đi vào cánh gà. Ngay sau khi khuất khỏi tầm nhìn của nhà báo, Eunbi đã ngay lập tức tẩy trang rồi leo vào trong xe, vẫn chỗ cũ mà nằm im lìm.

Yerin định hỏi gì đó nhưng thấy con bé đã ngủ nên thôi. Hôm nay Yuna và Eunbi thật sự rất kỳ lạ.

"Không khỏe sao? Không khỏe thì chị báo anh quản lí nha?"

"Không, không, em không sao mà."

Yuna vừa xua tay vừa bặm môi, tỏ ý rất ổn. Yerin cũng chỉ biết tin vào mà gật đầu rồi không nói gì. Sojung và Yewon nhìn đồng hồ, đây là giờ mà nhóm cùng BTS hẹn ăn tối tại một nhà hàng đồ nướng mừng dịp comeback thành công, nhưng vấn đề là có nên đem theo Eunbi đi không?

Dù không biết chính xác, nhưng họ đều linh cảm được Eunbi và Jimin có chuyện rồi.

"Có nên không đây?" Yewon vừa nhìn Eunbi vừa lo lắng hỏi Sojung. Cô cũng rất khó xử liền gọi ngay cho anh người yêu.

"Jinie, Jimin có đi cùng anh không?"

"Có, sao thế?" Giọng Seokjin lảnh lót truyền qua điện thoại.

"Hình như Jimin với Eunbi cãi nhau hay sao ấy, bây giờ em không biết làm thế nào nữa..."

"Vậy hả? Hèn gì anh thấy nhóc đó u ám từ chiều đến giờ... Nhưng mà nó vẫn đồng ý đi ăn mà..."

Cả hai đều đắn đo suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn đưa Eunbi đi theo với hi vọng mong hai đứa sớm làm hòa.

Ở cạnh cửa sổ xe, Yuna cười nhạt.

Họ chia tay rồi mà vẫn có kẻ vẫn thực mong họ tái hợp, thật may mắn biết bao...

Không cần suy nghĩ nhiều, Yuna liền chọn không đi ngay lập tức nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Đến lúc tới nhà hàng thì đã là lúc không thể từ chối nữa, Yuna vuốt ngực thở đều rồi lặng lẽ bước vào trong.

Đây là một nhà hàng rất đẹp, khách hàng chủ yếu là giới nghệ sĩ. Bài trí rất tinh tế, lại có cả đèn đom đóm mà Yuna vô cùng thích.

Khi trước, Yuna biết Jimin đặt mua vài mét đèn đom đóm, cô cũng không ngần ngại mà yêu ánh đèn màu vàng dịu ấy. Sau đó, cô mới tỉnh ngộ, hóa ra vì Eunbi cũng thích đèn đom đóm nên anh mới đặt mua.

Yuna thất vọng rất nhiều nhưng không bác bỏ sở thích này, coi như một sở thích dễ thương hiếm hoi.

Bangtan chọn bàn trong cùng, kín đáo nhưng rất rộng. Đồ ăn đã bày biện ra cả, và cô cũng đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi góc trong cùng.

Từ đầu đến cuối, đều chăm chăm nhìn Eunbi, một giây cũng không liếc tới cô.

Rốt cuộc là tại sao lại đau đến thế?

Tại sao lại điên cuồng, cố chấp đến thế?

Choi Yuna nhận ra rằng, dẫu Park Jimin và Jung Eunbi đã chia tay, thì Park Jimin vẫn luôn không yêu cô.

Bước chân cô ngừng lại rất lâu, đến khi Eunbi nhỏ í ới gọi, cô mới giật mình mà đi tới, khéo léo chọn chỗ cách xa anh nhất.

Lọt vào mắt Jimin, chẳng khác gì một kẻ thích tạo sự chú ý.

Anh cười khẩy, cọc cằn đặt điện thoại xuống. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, ngắn tới không đo đếm được bằng đơn vị thời gian thông thường, anh khẽ nhìn qua cô.

Cô vừa nở nụ cười trước trò đùa giỡn của Jungkook.

Cô cũng vui vẻ trước câu nói thoáng qua của Taehyung.

Tuyệt nhiên, không nhìn tới anh.

Cũng phải, tại sao phải để mắt tới kẻ đã bỏ rơi mình?

Yuna nhìn anh, anh nhìn Eunbi, Eunbi nhìn Jungkook.

Chúng ta cứ phải tạo thành tam giác tình yêu thế này sao?

-

Chuyện là hai hôm trước Chúi suýt bay acc Watt mọi người ạ :)) Chỉ vì không chịu đổi cái gmail cũ rích, cái mail mà Chúi còn không nhớ mật khẩu lẫn sđt lẫn mail khôi phục, vậy mà bằng một phép màu nào đó Chúi vẫn khôi phục lại được =)))

Nói đùa thôi chứ đi nhờ người làm nguyên nửa ngày mới được á :))) Sợ quá rồi, giờ phải giữ acc cho cẩn thận hoyyyyyy

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro