Chap2 _ Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trong tình trạng cổ họng đau rát ghê gớm. Cố chống đôi mắt lờ đờ nhìn khung cảnh lạ lẫm đến khó hiểu trước mắt. Căn phòng và tất cả mọi thứ trong đây đều mang màu trắng tinh khiết pha thêm chút mùi hương dễ chịu phản phất chung quanh. Cố gắng hết sức ngồi dậy, bất chợt khung cửa bằng gỗ cũ mở toang và có người bước vào :
- Em tỉnh rồi !!
-...
Cậu đau họng không trả lời người trước mặt được có chút bối rối. Anh thấy vậy thì bật cười, sao cậu nhóc lại đáng yêu đến thế?? Jin đến gần giường thoa thuốc lên vết thương bị bầm thành lằn trên cổ cậu...
- A.....a
Cậu hơi nhăn mặt, tay anh thoa thoa đến nơi còn đỏ ửng ở gần gáy. Anh dừng động tác xl liên tục rồi cười tươi. Cuối cùng, anh mang cho cậu 1 ly nước cam và trò chuyện 1 lúc lâu mới nhắc đến 1 chuyện mà anh cố giấu trong lòng đến khó chịu :
- Em uống xong rồi àk? Anh nói này được khôg?
- Tất nhiên ạk!!
- Thật ra là... Chuyện này khó nói chút... Em... Em...
- Anh nói đi đừng ngại!!
- Thật ra Yoongi bạn anh nó...
Cậu hơi hoảng khi anh nhắc đến cái người vừa gặp đã muốn giết chết mạng sống nhỏ nhoi của cậu. Cậu hơi co người lại, run giọng thắc mắc :
- Anh ta.. Anh ta muốn gì ở tôi nữa ??
- Tôi muốn cậu làm Nô lệ của tôi thấy sao ??
Giọng nói đó! Nó làm cậu thấy sợ, nó làm cậu thấy ám lực nặng nề. Anh ta - Yoongi đứng dựa vào cánh cửa gỗ tay sỏ túi quần thản nhiên nói ra câu ép buột người khác thế mà nhìn mặt lại chả có tí nào gọi là cảm súc mà lại làm cậu sợ vô cùng :
-Anh đừng hòng!! Anh xem tôi.. Tôi là j mà muốn... Muốn sai này sai nọ??
- Tùy cậu, Jimin tôi nói cậu hay cậu mà trốn thì khôn hồn mà mò về không thì...
- Sao... Anh muốn gì??
- Thì... Cậu cứ nghĩ cho người nhà cậu đi hay cho thằng bạn thân của cậu - Taehyung??
- Anh...
- Sao??
- Bao lâu??
- Tùy Thái độ của cậu thôi!!
Cậu hơi rối trong đầu, lúc trước nghe Tae nó bảo đại ca của trường này cực kì ác vả lại là người lạnh lùng không để ai vào mắt, còn là người giàu có quyền và đã từng bắt 10 mấy người làm nô lệ nhưng lại mất tâm không ai thấy họ nữa. Cậu nuốt ực ở cổ họng 1 cái nhẹ rồi nhỏ giọng :
- Được tôi đồng ý, nhưng...
- sao??
- Anh không được động vào bạn và người nhà tôi!!
Anh hơi sững người với cái cũ chỉ lo lắng của cậu và cả về câu nói cậu thốt ra kia. Chưa 1 ai dám nói với anh cái giọng kiểu vậy, cậu dám nói thế làm anh thấy thật thú dị. SeokJin gần đó không khỏi lo lắng cho cậu người dám cả gan nói chuyện thẳng thừng yêu cầu kẻ ác ma - Yoongi phải làm theo mới ghê chứ :
- Cậu đừng yêu cầu tôi, không thì đừng trách!!
- Anh...
Cậu chỉ biết câm phẫn ngước nhìn con người ngang ngược trước mặt. Cắn chậc môi lại không nói thêm lời nào với anh. Anh thấy vậy nói thêm 1 cầu rồi mới bỏ đi hẵn :
- Tùy cậu nhưng ngày mai thì làm lun khỏi cần trốn!!
- aiss...
Cậu nằm ra giường khi anh đã đi hẳn, bóng nắng chói chiếu rọi vào khuôn mặt mang thân ảnh thiên thần. Cậu cần yên tĩnh để suy nghĩ rồi mọi chuyện sẽ thế nào nếu cậu chấp nhận?? Khổ thật rồi! Lần này có chạy đằng trời!!
- Chời ơi!! Trả tự do cho con!!
.
------
#Pèm
🌸❤🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro