08 ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______

một chiều mùa hè oi ả, trí mân nằm gối đầu trên đùi của doãn kì, gió thổi vù vù từ chiếc quạt nhỏ khiến tóc của trí mân khẽ bay bay, những cái xoa nhẹ của doãn kì trên lưng khiến cho đôi mắt cậu nặng trĩu. trong cơn mơ màng trí mân nghe thấy được giọng nói dịu dàng của mẫn doãn kì, nó làm cậu nhớ về một chiều mưa hôm ấy.

phác trí mân không thích mẫn doãn kì!

trí mân đã từng tuyên bố như thế. cậu đã từng thề rằng cậu và mẫn doãn kì sẽ mãi mãi không đội trời chung.

ngày trước ở trong một cái huyện nhỏ, trí mân  hồi ấy nức tiếng là đứa trẻ học giỏi nhất vùng. âu cũng vì thế mà trí mân vẫn luôn dương dương tự đắc cho rằng bản thân là một người tài giỏi.

chính vì cái sự đắc ý đấy mà trí mân luôn tỏ ra xem thường người khác và chẳng thèm đặt ai vào trong mắt.

ngày ấy, ai cũng đem con cái nhà mình ra để so với trí mân, nào là phác trí mân  thành tích học tập tốt được tuyên dương trước toàn trường, nào là phác trí mân thi tiếng anh đứng đầu cái huyện được ông chủ tịch huyện đến tận nhà trao cho cái bằng khen, nào là phác trí mân được đưa lên tỉnh học bồi dưỡng với giáo viên nước ngoài. mấy đứa trẻ bị bố mẹ đem ra so đo cũng vì thế mà không ưa gì phác trí mân.

nhưng cái ngày diễu võ dương oai của trí mân  cũng không kéo dài được quá lâu. sự xuất hiện của đứa trẻ từ trên tỉnh đến đã làm xáo trộn cái thế giới mà trí mân cho rằng vạn vật đều đang xoay quanh cậu.

mẫn doãn kì là con trai thứ hai của ông chủ tịch huyện mới được bổ nhiệm vào tháng trước, cả gia đình hắn theo bố công tác từ trên tỉnh chuyển về dưới huyện. doãn kì hồi ấy mới chuyển đến, cái mác cậu ấm ở trên tỉnh đã thu hút biết bao nhiêu là sự chú ý.

hắn ở trên tỉnh có điều kiện học tập tốt hơn nên dù có vào học chậm hơn các bạn dưới huyện mất một tuần thì kiến thức so với mọi người trong lớp vẫn vượt trội hơn hẳn. trí mân cũng nhanh chóng bị hắn cướp đi vị trí đầu bảng.

đợt thi giữa kỳ vừa rồi, trí mân chủ quan nên không ôn kỹ bài, cậu cho rằng dù có bỏ một câu thì điểm số của cậu vẫn cách xa người khác cả một tấc. thế nên đến hôm thông báo điểm trí mân mới bàng hoàng phát hiện ra vị trí số một của cậu đã bị người khác cướp lấy. chưa kể người đó còn được thầy giáo của cậu đặc cách đưa vào đội tuyển tiếng anh mà cậu đang làm đội trưởng.

"mân này, thầy thấy doãn kì trước đây học trên tỉnh nên tiếng anh của bạn rất là tốt, em có thể thường xuyên học cùng với doãn kì để bổ sung thêm kiến thức"

trí mân nghe những lời này cảm thấy lòng tự ái đang bị đụng chạm vô cùng ghê gớm, từ trước đến nay chỉ có người khác học từ cậu, người khác lấy cậu ra làm gương, vậy mà bây giờ cậu lại được khuyên là học theo một người khác. cậu vùng vằng rời khỏi lớp và thề sẽ quyết tâm ôn bài để đánh bật mẫn doãn kì ở bài đánh giá định kỳ hàng tháng khẳng định lại vị trí của mình ở cái trường này, học ở trên tỉnh thì có gì mà ghê gớm.

"câu này mày khoanh sai rồi, đáp án là down in the dumps mới đúng"

trong lúc trí mân vẫn còn đang mơ hồ với mớ idioms thì mẫn doãn kì liếc qua đã biết được đáp án. cậu khẽ cau mày gom lấy đống bài tập của mình thu vào trong cặp rồi trừng mắt với doãn kì.

"không cần mày chỉ, tưởng là học trên tỉnh thì oai lắm chắc"

doãn kì nhún vai không đáp lại, trí mân tức đến đỏ cả mặt liền giận dỗi ôm hết sách vở của đội tuyển mà bỏ đi, không cho mẫn doãn kì chút tài liệu nào để ôn tập.

buổi thi đánh giá hàng tháng lại diễn ra, đề lần này so với lần trước còn khó hơn. trí mân vò đầu bứt tóc suốt cả buổi vẫn chưa khoanh được một nửa. cậu liếc sang mẫn doãn kì thấy hắn vẫn ung dung chẳng thèm động bút từ lúc đầu giờ, trong bụng cậu chắc mẩm tên này chắc chắn sẽ không làm được bài rồi. thế là trí mân trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, cứ chậm rãi khoanh theo ý mình. cuối buổi cậu còn cố tình dừng lại trước mặt doãn kì hỏi han, tỏ vẻ đang quan tâm đến bạn.

"bài hôm nay khó quá đúng không? chắc mày làm cũng không được điểm cao lắm nhỉ?"

"cũng tạm..." mẫn doãn kì thấy vẻ mặt vui vẻ của trí mân nên không muốn để cậu mất hứng đành miễn cưỡng đáp lại "mân có biết chỗ nào bán chè ngon không?"

trí mân ngẩn người ra nhìn hắn, đã không làm được bài mà hắn còn có tâm tình để mà đi ăn chè sao. trí mân nghĩ một hồi rồi mới gật đầu đáp lại hắn.

"biết, gánh chè của bà sen ở trên phố huyện. hồi rảnh tao cũng hay lên đấy ăn"

"đi cùng không? tao khao"

trước lời mời của doãn kì, trí mân không biết đáp lại sao cho hợp lý. cũng lâu rồi cậu chưa có đi ăn chè, nhưng cậu cũng không có ưa doãn kì cho lắm, đi ăn chè với hắn cảm giác cũng mất vui.

"thôi, nghĩ nhiều làm gì! lên xe đi tao đèo"

chẳng để trí mân suy nghĩ thêm, doãn kì kéo cậu ngồi lên sau xe đạp rồi phòng vù vù trên đường. trí mân ngồi sau xe gió man mát thổi làm cậu thích chí cười tít cả mắt. đến quán chè, doãn kì dắt xe gọn vào một góc rồi ngồi xuống gánh chè cùng trí mân.

"bà ơi cho con một chè ngô, còn mày ăn gì?"

"ăn cái gì cũng được! mày gọi cho tao cái gì thì tao ăn cái nấy"

trí mân bĩu môi gọi cho hắn một cốc tào phớ, trong lúc chờ có chè để ăn trí mân lại lôi sách ra để đọc lại bài, may là đêm qua cậu đã làm hết bài tập rồi nên hôm nay cũng không còn mấy.

"đang đi chơi sao lại học?"

"đúng là đám trẻ thành phố, ở đây không có điều kiện học giống như trên tỉnh đâu, chỉ có chăm học mới có cơ hội" trí mân gõ cái bút chì vào tay hắn, ra cái vẻ chín chắn mà giảng giải cho doãn kì nghe. hắn không những không phản ứng gì lại còn rất ngoan ngoãn nghe cậu huyên thuyên đủ điều.

"nếu mà mày muốn cách học giống như ở trên tỉnh thì chỉ cần học cùng tao là được, tao chỉ cho mày"

"nhưng mà tao không thích!"

trí mân đáp lại một câu khiến bầu không khí giữa cả hai bỗng nhiên chùng xuống. doãn kì cũng không cãi lại cậu, trí mân giả ngơ coi như không biết gì mà tiếp tục giở bài ra để đọc. một lát sau bà sen đưa chè cho hai đứa thì lúc ấy bầu không khí mới khá lên được đôi chút.

"thôi ăn tào phớ đi, xem ở đây hay trên tỉnh ngon hơn"

mẫn doãn kì đón bát tào phớ từ tay phác trí mân, miếng tào phớ vừa chạm vào miệng đã tan ra hòa cùng nước đường ngọt lịm, thanh thanh. trí mân miệng tủm tỉm cười với hắn, món tào phớ của bà sen là ngon nhất cái phố huyện này luôn, cậu chắc chắn không ở đâu có thể ngon bằng.

"thế nào? ngon đúng không?" nhận được cái gật đầu từ doãn kì, trí mân đắc ý cười càng vui vẻ "món tủ của tao hồi bé mà lị"

ăn chè xong một hồi, trí mân được doãn kì khao nên không phải trả tiền. doãn kì không muốn về sớm nên chở trí mân đi loanh quanh một vòng phố huyện, cả hai vừa đi vừa nói thật nhiều chuyện với nhau. trí mân tâm sự thật nhiều cùng hắn mới biết môn yêu thích của doãn kì không phải là tiếng anh, hắn vào đội tuyển tiếng anh là vì mẹ hắn muốn vậy. doãn kì bảo hắn thích làm bác sĩ cơ nên hắn thích học toán lắm.

nói chuyện một hồi lâu, trí mân cảm thấy doãn kì cũng không đáng ghét như cậu tưởng. chỉ là đôi lúc cái vẻ lãnh đạm của hắn làm người khác cảm thấy như đang bị hắn xem thường. ác cảm trong lòng cậu cũng vơi đi một chút.

đầu tuần thầy chủ nhiệm sẽ thông báo kết quả đánh giá định kỳ của đội tuyển, trí mân nghĩ rằng điểm số của mình chắc chắn cũng không tệ nên cũng ung dung ngồi nói chuyện rôm rả với những người bạn khác. một lát sau bài kiểm tra được phát tận tay, trí mân hài lòng nhìn điểm 8 của mình, những người khác đều dưới 7 hết, còn nhìn cậu vô cùng ngưỡng mộ.

"mẫn doãn kì, mày được mấy?"

trí mân vui vẻ nhìn sang mẫn doãn kì, thấy hắn không quan tâm đến điểm lắm, vẻ mặt vẫn thờ ơ như mọi ngày, bài kiểm tra của hắn bị úp xuống, hắn cũng chẳng buồn lật lên.

"cũng tạm"

"tạm là mấy? đưa tao xem nào"

trí mân giật phắt bài kiểm tra khiến doãn kì không kịp giữ lại. nhìn điểm 10 đỏ chót nổi bật trên nền giấy trắng, trí mân sững cả người. đám bạn khác cũng nhao nhao kéo đến để xem cùng.

"là điểm 10 thật sao, giỏi thật đấy, giỏi hơn cả phác trí mân rồi!"

"đúng là học sinh ở trên tỉnh, cậu ấy mà làm đội trưởng chắc chắn sẽ khiến đội tiếng anh của mình cải thiện hơn"

"không phải bây giờ đội trưởng đang là phác trí mân sao?"

"thì tụi mình bảo với thầy..."

trí mân nghe mấy lời xì xầm bên tai cảm thấy bản thân giống như đang bị xúc phạm, trước nay trí mân luôn dương dương tự đắc với những thành tích của bản thân là bởi vì mọi thành quả cậu đạt được như ngày hôm nay đều là nhờ nỗ lực mà có. bây giờ mọi người lại vì thấy người khác vượt qua cậu liền muốn đạp đổ mọi công sức mà cậu đã xây dựng từ trước.

cậu đập mạnh bài kiểm tra của mình lên bàn, hai mắt đỏ hoe nhìn mẫn doãn kì. giả bộ tốt bụng với cậu cái gì cơ chứ. chẳng qua là thấy cậu dễ tin người nên hắn mới giả vờ tiếp cận, chắc hẳn bây giờ trong lòng của hắn cũng hả hê lắm.

"này, phác trí mân"

mẫn doãn kì biết cậu đang hiểu lầm cho hắn nên vội vã tiến lại gần để giải thích, nào ngờ cậu ném cho hắn cái nhìn đầy oán trách, khóe môi cậu khẽ run run.

"tao không có ý xấu với mày thật mà"

trí mân cũng chả để cho hắn giải thích thêm một lời nào, cậu ôm cặp sách rồi bỏ đi. doãn kì chưa quen địa hình ở đây nên đuổi theo thì cũng không có kịp. thế là hắn chỉ có thể đứng chờ ở chỗ cây đa trước cổng làng, trí mân muốn đi về kiểu gì cũng sẽ qua đoạn này. nhưng hắn chờ mãi đến tận chiều muộn mà vẫn chưa thấy nên đành phải đi về trước.

một lát sau trời đổ cơn mưa to xối xả, cả bầu trời một màu âm u, xám xịt. trí mân lúc này mới chạy về phía cái điếm nhỏ ở gần cây đa trước cổng làng để trú mưa. tiếng mưa to át đi cả tiếng người nói, trí mân vào trong cái điếm nhưng lại không phát hiện ra ở bên trong cũng có người.

mấy thằng thanh niên trong thôn mà bỏ học thì chúa ghét trí mân. so với trí mân ghét mẫn doãn kì thì chúng nó ghét phác trí mân còn hơn thế.

"à, lâu lắm rồi mới gặp anh mân! anh mân dạo này học hành chắc vẫn vậy đúng không?"

chúng nó từ đằng sau khoác vai làm trí mân giật nảy mình, cậu chậm rãi liếc sang bên cạnh thì phát hiện ra đám thanh niên ít tuổi hơn từng bị cậu giáo huấn trước mặt người lớn. trí mân khẽ nuốt khan một tiếng không dám đáp lại.

"anh mân bình thường nói hay lắm cơ mà? sao hôm nay lại không giáo huấn các em? anh xem hôm nay bọn em đều ở đây hết! anh nói vài câu đi xem nào?"

chúng nó khanh khách cười với nhau khiến trí mân sợ đến rùng mình, bình thường thì cậu sẽ cả gan dám quát lại chúng nó. nhưng hôm nay đám chúng nó còn đông hơn, chưa kể ở đây mà bị lũ du côn này đánh cho bầm dập có la hét thì cũng chẳng ai có thể nghe thấy mà đến cứu nên trí mân chỉ còn nước cúi đầu đối diện với chúng.

"nói đi xem nào! nói đi! bình thường mạnh mồm lắm cơ mà!"

chúng bạt cho cậu một tai khiến phác trí mân say sẩm cả mặt mày ngã sõng soài ra đất, nước mưa xối xả tát vào mặt cậu khiến hai má đỏ bừng lên và rát buốt. tầm mắt trí mân mơ hồ không thể nhìn thấy gì nữa, cậu cũng không còn rõ trên mặt mình là nước mưa hay là nước mắt.

"phác trí mân!"

bỗng nhiên trí mân cảm thấy bên tai cậu văng vẳng tiếng của doãn kì, cho dù có ghét hắn đi chăng nữa thì ngay lúc này trí mân cũng cầu nguyện hắn sẽ xuất hiện. và hắn đã thực sự ở đây.

"phác trí mân, sao thế?"

mẫn doãn kì đỡ lấy khuôn mặt của trí mân, hai mắt cậu rơm rớm nhìn hắn, trí mân òa khóc trong lòng hắn. doãn kì vừa ôm cậu vừa quan sát phía sau mới hiểu ra vấn đề, hắn cảm thấy trong bụng mình như có một cỗ lửa nóng ran. doãn kì đem áo mưa của mình trùm lên cho trí mân, sau đó tay nắm chắc thành quyền lao vào đánh cho đám du côn kia một trận ra trò.

cơn mưa cũng ngớt dần, mấy bác nông dân quanh đó trú mưa nghe tiếng ồn ào đã chạy đến can lại, trí mân cũng sợ hãi kéo doãn kì rời khỏi đây.

"có bị làm sao không?"

doãn kì sốt sắng nhìn trí mân vẫn còn chưa hết hoảng hồn mà dấm dứt khóc, cậu lắc đầu, đáp lại hắn chỉ là tiếng thút thít. hắn nhẹ nhàng chạm nhẹ lên má của trí mân khiến cậu hơi rát liền rụt lại.

"đau lắm à?"

trí mân vẫn không đáp lại, nhưng ánh mắt của cậu rủ xuống đã cho hắn đáp án. không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà doãn kì lại dám nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của trí mân lên rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu.

trí mân choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, doãn kì vẫn đang ở bên cạnh cậu chăm chú đọc sách, tay vẫn xoa đều đều sau lưng cậu, tiếng quạt chạy vù vù bỗng nhiên trở nên ồn ào hơn hẳn.

"tao vừa nằm mơ chuyện hồi xưa, cái hồi bọn mình mới gặp nhau ấy"

trí mân ngồi dậy đối diện nhìn doãn kì, vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện. doãn kì gấp quyển sách lại rồi dịu dàng nhìn cậu, hắn gật đầu.

"ừ, sao?"

"sao hồi đấy mày dám hôn tao?" trí mân vòng hai tay qua cổ doãn kì, hai chân cũng sấn đến vòng qua người hắn, vẻ mặt cũng vô cùng thoả mãn, cái môi xinh khẽ chu lên.

"lúc nào nhỉ?" doãn kì đỡ lấy eo của trí mân, hắn ôn nhu vén tóc để không cho chúng chạm vào mắt cậu, rồi dịu dàng rải những nụ hôn nhỏ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"cái lúc mà tao bị bọn ranh con bắt nạt ấy, sao hồi đấy mày dám lợi dụng lúc con người ta yếu đuối để mà hôn hả? mày mê tao thế cơ à"

"ừm, tao mê mày từ cái lúc mày còn đang ghét tao cơ!" doãn kì khẽ mỉm cười, câu nói của hắn đã đủ sức khiến cho trí mân ngại đến đỏ cả mặt, cậu xấu hổ chôn đầu vào nơi hõm vai hắn khẽ dụi dụi. doãn kì đỡ lấy cằm của trí mân, để cậu đối diện nhìn hắn, hắn nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của cậu, nhìn vào hàng mi đen dài rủ xuống, nhìn đôi môi hồng đang khép hờ, trong lòng liền dâng lên mãnh liệt một cảm giác quen thuộc.

doãn kì áp đôi môi mình lên đôi môi nóng ấm của cậu, cái xúc cảm đầy thân thuộc và rạo rực này cả đời hắn không thể nào quên được. lần đó cũng vậy, nhìn từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của trí mân, hắn cảm thấy như cậu có một mị lực nào đó cuốn hút hắn phải hôn lên môi của cậu. cho đến tận bây giờ, việc hắn thích làm với cậu nhất vẫn chính là hôn lên môi cậu. vì hắn mê cậu quá, hắn yêu cậu đến phát điên cơ mà!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin