Thật sự là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó cũng chính là lần cuối cả hai người gặp nhau.Một phần do Jimin đang bận bịu cho kì thi của mình, một phần cũng là vì cậu muốn tránh mặt anh.

Không còn thấy một Park Jimin hôm nào cũng đến tiệm sách tìm anh, không còn ai lẽo đẽo theo anh mỗi ngày, cảm giác sao hụt hẫng quá? Hay vì anh đã quá quen với việc có cậu bên cạnh?

Ngồi trong tiệm sách, khi đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mơ hồ thì anh chợt giật mình bởi giọng nói của một cô gái vang lên

"Yoongi? Anh sao vậy?"

"À không, anh chỉ đang suy nghĩ vớ vẩn chút thôi, em tìm anh có chuyện gì sao?"_ Yoongi đáp với giọng trầm ấm

"Phải có chuyện em mới được tìm anh sao hả?"_ Cô gái bĩu môi

"Anh không có ý đó mà, em ngồi đi"

Cô gái ngồi xuống cạnh Yoongi, tựa đầu vào vai anh

"Anh! Sao anh cứ lạnh nhạt thế kia? Em là bạn gái anh đấy!"_ Cô gái hơi nhăn mặt

Phải! Cô ấy chính là bạn gái anh -Kim Aeri, hai người gặp nhau chỉ mới vài tháng trước và bắt đầu hẹn hò được một tuần. Nói sao nhỉ? Ừm...Chính là loại tình cảm gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Nhưng đó chính là tình yêu hay chỉ là một cảm xúc nhất thời đây hả Min Yoongi? Anh đang làm gì vậy hả? Anh có biết quyết định của mình có thể thay đổi cuộc sống của một người hay không...?

Anh làm sao có thể biết?

Nhìn người con gái đang tựa đầu vào vai mình, anh cất tiếng

"Được rồi ,anh còn phải làm việc, lát anh dẫn em đi ăn nhé?"

"Oh em xin lỗi, hôm nay không được anh yêu, em lỡ hẹn với bạn mất rồi"_ Cô gái nói lí nhí tỏ vẻ có lỗi

Yoongi xoa nhẹ lên mái tóc cô cất giọng trầm ấm

"Sao em lại xin lỗi? thôi hẹn em khi khác"
______________

"Bạn trai mới mày đẹp đấy! Sao? Yêu thật à?"

Ánh mắt người kia lập tức hướng về cô gái vừa mở lời, tay lắc lắc ly rươu vang trên tay

"Giờ cơ? Yêu á? Mày nghĩ Kim Aeri này sẽ yêu một người như anh ta ư?"_ Ả ra vẻ

Cô gái đối diện không hề bất ngờ về những lời nói vừa rồi, cô ngồi vắt chéo chân hỏi lại ả

"Thế sao còn quen anh ta? Tiền bạc địa vị đều không có!"

"ừm hửm... Mày sẽ sớm biết thôi~"_ Cô ả nhếch mép
_________________________
"Jimin..Ji...min em em đừng đi"

Tích tắc tích tắc
2:00 PM

Yoongi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, anh thở hổn hển vì cơn ác mộng vừa rồi.Yoongi nằm trên giường, giương đôi mắt của mình lên trần nhà, tâm trí anh bây giờ chỉ hiện hữu một cái tên duy nhất-Park Jimin.

Suốt mấy ngày qua anh đã cố liên lạc với cậu, nhưng chỉ nhận lại được những tin nhắn ngắn gọn ' Em đang bận, gặp anh khi khác'

Bản thân anh cũng chẳng phải đứa trẻ lên ba mà không nhận ra sự kì lạ nơi cậu, cậu giận anh gì sao? Anh đã làm gì cậu buồn sao?

Không có câu trả lời chính xác nào ở đây cả, Min Yoongi!

Câu chuyện của ta sẽ đi về đâu khi cả hai đều không dám đối mặt? Phải chăng là một kết thúc hạnh phúc hay đơn giản sự giày vò đau đớn?

End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro