be mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4
"

đứng dậy "

" được rồi, cả lớp nghỉ đi. "

chuông tan học vang lên. c lớp đứng dậy chào thầy min. trước khi đi min yoongi liếc nhìn jimin bằng cặp mắt lạnh băng khiến lông trên người em nổi lên. chứ? nghĩ mình không dám đi hả? chỉ gặp một chút thôi, phải sợ.

jimin chầm chậm bỏ sách vở vào cặp dưới ánh nhìn của jin.

" thực sự không cần tớ đợi hả? "

jimin ngẩng đầu lên nhìn bạn mình. em khẽ mỉm cười dùng tay vuốt nhẹ jin

" , cậu cứ về trước đi, lỡ đâu thầy bắt tớ chép phạt thì đợi đến khuya luôn đó. "

" được rồi, vậy tớ về, đừng gây chuyện với thầy đó."

jin jimin tạm biệt nhau trước cửa lớp. jimin phải đi lên tầng thì mới tới được phòng trà. yoongi không phải thầy giáo chính quy nên em đoán ta không phòng giáo viên. em vẫn hồn nhiên đi vào mà không nhận ra có ai đó đang lén lút đi theo em.

đúng thật.

khi jimin đẩy cửa vào thì thấy ngay min yoongi đang ngồi xem giấy tờ đó. trông gã khi chú tâm làm việc lãnh đạm và đẹp trai, đúng chuẩn gout của các bạn gái bây giờ. em ho nhẹ một chút rồi khẽ lên tiếng trước

" thầy min, em đến rồi "

yoongi dường như biết em đến nên không phản ứng nhiều, vẫn chăm chú đọc tài liệu. jimin thấy không nói thì cũng tự mình ngồi vào ghế bên cạnh

" thầy min, thầy gọi em chuyện sao? "

cứ ngồi im lặng như thế vài phút, cuối cùng em cũng không chịu được mà nói thẳng luôn

" thầy rốt cuộc gọi em đến có chuyện gì? nếu thầy không nói thì em đi về luôn đấy?" 

lúc này yoongi mới bỏ tập tài liệu xuống bàn, ngước mặt nhìn jimin. một gương mặt non choẹt, xinh đẹp trắng như trứng gà bóc hiện lên trong tầm mắt của yoongi. em mặc áo trắng quần âu đen, mái tóc óng vàng mềm mại khiến em trông giống như một chàng hoàng tử ngoan ngoãn. khác hẳn với khi đi bar một thân đồ bó áo khoét ngực và ánh mắt lả lướt, em bây giờ toát lên vẻ đẹp quyền quý, băng thanh ngọc khiết đầy cấm dục. 

" park jimin, con trai của park gia, cha là park jungyoon, mẹ là kim minyoung, em gái là park minhee. nổi tiếng là cậu ấm tài giỏi và ngoan ngoãn..."

gã chưa nói hết câu thì em đã ngắt lời.

" gì đây, min tổng của min thị cũng có sở thích điều tra một người mới gặp mặt một lần thôi sao? rốt cuộc anh muốn gì ?"

" ha... " min yoongi mỉm cười " tôi chỉ tò mò, một đứa trẻ luôn có vẻ ngoan ngoãn tài giỏi như thế lại phải mò tới gay bar uống rượu với bộ dáng bất cần như vậy. "

" tôi như thế nào không phải chuyện của anh. nếu đó là tất cả anh muốn nói thì tôi xin phép đi trước. "

nói rồi em đứng dậy, nghiêng người chuẩn bị lách qua cửa.

" trả ơn "

min yoongi đột ngột cất tiếng nói khiến jimin dừng lại hành động của mình, xoay người lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.

" thế nào? tối đó tôi đã cứu cậu một lần, giờ cậu không định trả ơn sao? "

" được rồi, park jimin tôi chưa từng không biết điều như vậy. " jimin thở dài quay lại ghế bành, ngồi xuống đặt tay chống cằm, trông hệt như một vị vương tử cao ngạo.

min yoongi nhìn sâu vào hình dáng của em. tuyệt đẹp. park jimin như được sinh ra từ những tinh tú của đất trời, được dành tặng những điều ngọt ngào và cao sang nhất, trời cao như thiên vị em, gửi gắm ngàn điều tốt đẹp đến cho em vậy. min yoongi trầm xuống, mỉm cười.

" tôi mong cậu sẽ giữ lời nói của mình. "

" tôi luôn giữ chữ tín. nói đi, anh muốn tôi làm gì cho anh. "

người đàn ông mỉm cười từ tốn, khóe môi bạc nhếch lên một đường dài, âm thanh lạnh nhạt mà tràn đầy ý cười buông ra

" tôi muốn cậu làm người của tôi. "

|||||||||||||||||


hơi bị ngắn một chút.
chúc mừng năm mới.

20200122

Kalra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro