#13: arc criminal foundation p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người, 1 người đàn ông trông hơi lùn, tóc nâu, và 1 người phụ nữ tóc đỏ

-đ: ngươi nghĩ ngươi định đi đâu
-n: rời đi là không phải phép đâu đấy

(Yogi: 2 tên này là ai, rốt cuộc những tên này muốn gì ở mình?)

Cậu nhanh chóng bật khiên vector lên, người phụ nữ thấy thế lao lên

-n: ngươi nghĩ lớp khiên ấy có thể ngăn ta sao!

Cô ta dùng dao đâm về phía cậu nhưng mũi dao tự bay ngược lại

-n: cái-!, ta nhớ lúc bắt cóc có thể vô hiệu hoá mà? Sao giờ lại không được nữa?

(Yogi: may quá)
-pico: m-mấy người là người xấu, mau đi đi
-đ: này cô bé, bọn ta không phải người xấu

Hắn tạo ra ngọn lửa phóng về phía cậu

-đ: bọn ta là tội phạm

-yogi:aa!!, đau quá!

(Ngọn lửa chạm vào cậu, khiến cậu bị bỏng cấp độ 1)

-pico: anh yogi, anh có sao không?!

Cô bé cảm thấy tức giận

-pico: ngươi là người xấu, ngươi tấn công anh ấy

Cô bé thay đổi mũi tên, khiến hắn bị 1 lực vô hình đè xuống đất, yogi tranh thủ tạo thêm lớp khiên vector và khiên tĩnh điện

-đ: có vẻ 2 bên có thể vô hiệu hoá nhau
-n: vậy dùng cách cuối đi

Yogi nghe vậy cảm thấy có gì đó không ổn, cậu quay gót bỏ chạy, không quên bắn thêm 1 đòn vectơ kết hợp điện tích, tuy nhiên đòn này lại không gây tổn hại gì cho 2 kẻ kia, 1 tia sáng loé lên rồi tỏa ra rất nhanh

Yogi lúc này lại thấy mình đang ở 1 khu vực khác, bên trong 1 khu rừng, dựa theo trí nhớ, cậu khẳng định khu rừng này là rừng nhân tạo do ma thuật tạo ra cậu nhìn xung quanh thì thấy 1 cậu nhóc

-: ôi chà, ông anh từ đâu tới vậy, lại đây làm quen chút nào

Cậu nhóc tạo ra 1 đống gạch rồi bắn nó về phía yogi, cậu nhanh chóng né

-: sao lại né rồi, từ chối quà là phũ phàng lắm đấy, đây, lần này chắc chắn sẽ vui vẻ cảm ơn

Các viên gạch bay tới với tốc độ cao hơn

(Yogi: nghĩ đi, né kiểu gì giờ?, thử vector hay điện tĩnh xem)

Cậu dùng nó lên các viên gạch nhưng không có tác dụng, cậu bị 2 viên gạch đập vào làm nứt xương tay

-yogi: agh-!

Cắn răng chịu đựng, cậu cố giữ bình tĩnh để tìm cách

-: ối chà, cảm động quá không nói nên lời hả, à quên giới thiệu, cứ gọi tắt là kris nhé

(Yogi: nghĩ ra cách rồi, hy vọng hiệu quả)

Cậu lao lên 1 lần nữa, cố gắng tới gần khống chế cậu nhóc

-kris: anh muốn chơi tới vậy à, cũng đúng lúc tôi hơi chán

Các viên gạch bay tới nhiều hơn, làm gãy hết xương và khiến cậu bị thương nặng nhưng chỉ khiến tốc độ suy giảm 1 phần

-kris: tch, hơi khó nha, nhưng chắc không đỡ được đòn này đâu nhỉ

Viên gạch bay thẳng tới đầu của cậu, đầu cậu bể ra nhưng nhanh chóng hợp lại

-kris: c-cái, không lẽ ông anh có khả năng tái sinh?

Cậu nhóc tạo ra 4 golem nhưng không ngăn được

Yogi tới gần và đấm về phía cậu nhóc nhưng bị chặn lại bởi bức tường gạch

-yogi: năng lực của nhóc là brick104777 tạo ra gạch, đúng chứ
-kris: đúng vậy, vậy anh hẳn là có thể tái sinh nhỉ?
-yogi: không, thực ra ta chết lâu rồi
-kris: từ lúc nào?!, rõ ràng anh vẫn di chuyển mà?!
-yogi: đây là chương trình cài đặt sẵn mô phỏng lại não ta, còn cơ thể thì dùng vector ghép lại

Trận chiến bay giờ đã cân sức hơn, không còn là trận chiến 1 chiều nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro