#3: hệ thống-sức mạnh/chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-5&_-_:': ta là nữ thần, người đã đưa các ngươi tới đây, do ma vương đã bị đánh bại từ 500 năm trước, mục đích triệu hồi đã thay đổi, đó là quan sát các ngươi sẽ sinh tồn như thế nào, và để cho công bằng hơn, ta sẽ cho các ngươi mỗi người 1 năng lực, và 1 chức vụ, tất cả đều ngẫu nhiên

Trước mặt các học sinh bỗng hiện lên 1 cái bảng trong suốt màu vàng, nó cho họ thấy các thông số về họ, cực kì chi tiết, phía dưới là năng lực của họ, có người là anh hùng, có người là dầu sĩ, cũng có người là dân làng v.v

-takehiro: tớ nhận được chức anh hùng này, đúng là tên tớ cũng mang nghĩa là anh hùng thật, còn khả năng là [Orielly: bất bại] (chi tiết random, đây chính xác là 1 sự trùng hợp, có vẻ nhân vật này đã được sự ưu ái của thực tế)
-Hamamoto hoshi: t-tuyệt thật, còn tớ thì nhận được chức vụ thương nhân, khả năng là [howe: không thể thực hiện], huhu tớ thật vô dụng mà (vâng xin nhắc lại, đây lại là 1 chi tiết ngẫu nhiên, I'm too lucky)
-yogiri: không sao hết, cậu chỉ cần giúp 1 chút thôi là bọn tớ vui rồi, với lại còn sống là may rồi, biết đâu sau này cậu lại có ích
-hoshi: vậy giờ tớ là đồ vô dụng hả huhu
-yogi: ấy không, ý tớ là cậu sẽ luôn có ích vào 1 thời điểm nào đấy
-hoshi: tớ thấy tốt hơn rồi

(Yogi: cái bất bại kia, rốt cuộc là bất bại thế nào?, ở hạng mục nào?, rồi còn cái Howe kia nữa, cái gì không thể thực hiện?, và tại sao mỗi mình là chưa có năng lực?, khoan đã, nhắc mới nhớ, hồi sáng vui quá nên quên mất, nhưng nếu lên xe mình đã làm nổ cái xe do vận rủi rồi, nhưng lúc này lại bình yên vô sự, thế giới này không là đã kìm hãm nó, hay là có gì đó khác?)

--₫;₫--₫: ta xin được giới thiệu, ta là handiv, 1 trong nữ thần của thế giới này, ô, có vẻ có người vẫn chưa nhận được gì, hay để ta quay họ ngươi nhé, quay nào
....
-Handiv: chắc hơi lỗi tí, để ta thử lại

Nữ thần bỗng chắp tay quỳ xuống

-handiv: có vẻ nó không chịu cho cậu năng lực, hãy tha lỗi cho ta, ta sẽ biếu cậu vũ khí phòng thân
-yogiri: không sao, có vũ khí cũng được

Cậu nhận lấy khẩu súng, nhưng ngay khi vừa cầm lấy, nó đã rời ra từng mảnh, cứ như thế nó vốn đã lỏng từ lâu, cậu biết, vận xui này đã quay lại.

-yogiri: à có lẽ tôi sẽ dùng đôi tay không này vậy
-handiv: hể, không cần vũ khí ư?
-yogiri: tôi ổn mà
-handiv: làm phiền mọi người rồi, vậy tạm biệt

Nói rồi nữ thần đó bỗng biến mất

-Yogiri: được rồi mọi người, ai có kĩ năng nào giống radar không? Chúng ta cần tìm nơi nghỉ chân
-Shuto shou: mấy cái năng lực của bọn tớ chỉ có tên, không hiểu gì hết, của tớ là [Stewart: phản xạ]

(Yogiri: tình hình tạm an toàn, nhưng cứ như vậy thì không đảm bảo tương lai, chưa kể, cái vận rủi kia bắt đầu quay lại, có vẻ lần này nó kích hoạt thụ động nên dễ kiểm soát hơn chút nhưng mình sẽ mất đi lớp bảo vệ vốn có, nói thẳng ra mình yếu nhất ở đây)

Sau khi suy nghĩ, cậu lấy ra vài cái máy phát tín hiệu, cậu dự tính dùng thứ này để kiểm tra vận rủi của mình

Cậu chạm máy nào thì máy đấy bị nhiễu, sau 3 lần chạm thì ra 3 máy bị nhiễu

(Yogiri: vậy là mình càng dùng, phạm vi sẽ mở rộng từng chút một)

Biết ở lại lâu sẽ gây rắc rối, cậu quay sang nói

-yogi: tớ định sẽ ở lại lâu hơn để giúp, cơ mà tớ nhận ra tớ không thể ở đây lâu hơn

Nói rồi cậu lấy ra cuốn sách hướng dẫn sinh tồn và cách vẽ bản đồ và đưa cho lớp trưởng, takehiro

-takehiro: cậu có vẻ thông minh, sao không ở lại?, cậu có ích đấy
-yogiri: không giấu gì mọi người, thực ra tớ bị đeo bám bởi vận xui, tớ ở lại sẽ chỉ gây rắc rối, cuốn sách ấy tớ đã nhớ rồi, nó có mọi thứ mà mấy cậu cần, và hãy luôn nhớ, thế giới khác mọi thứ đều có thể khác,còn giờ tớ sẽ đi 1 mình
-hoshi: n-nhưng mà, ít ra cũng hãy để ai đó đi cùng, hoặc là tớ, cậu không có gì trong tay mà
-yogi: tớ có chứ, chính là bộ não này, thứ vũ khí nguy hiểm nhất của con người
-hoshi: n-nhưng mà.... Đi một mình như vậy, nguy hiểm lắm
-yogi: tớ biết cách sinh tồn mà, mọi thứ đều ổn thôi, còn nữa, nếu chưa tìm được nơi ở thì hãy ở trong xe

Nói rồi cậu quay lưng bước ra khỏi cửa xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro