sữa chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

u chu, u chu. mở bài lowkey của niki hay love me like that của sam kim rồi phê pha theo truyện nhé <3

" tớ muốn ăn sữa chua " vừa nói wooyoung vừa bĩu môi nhìn san, đôi mắt to tròn nhìn vào con người đang đứng ngay cái tủ lạnh to đùng kia. ngó nghiêng ở mép cửa, cậu cứ thập thò nhìn san bán khoả thân đang uống sữa chuối, wooyoung nhìn mà thèm.

người kia cũng nhìn cậu, đặt hộp sữa xuống rồi chùi môi " bộ cậu là heo hả? " nói xong san còn bật cười bởi biểu cảm giận dỗi của người nhỏ hơn, chỉ hai từ để diễn tả thôi: đáng yêu.

" tớ chỉ đùa thôi mà, lại đây nào, tớ lấy cho. "

" đáng ghét, người ta cũng biết tổn thương chứ bộ... " cậu khẽ mấp máy, người tự động tiến đến anh.

từng bước chân của cậu, san lại bỗng chốc cảm thấy wooyoung như cánh cụt, cánh cụt đang phồng má mà hờn dỗi anh. rõ ràng chỉ cách nhau có mấy phân thế mà trông cậu nhỏ con hơn hẳn, có lẽ do cậu mặc cái áo của mingi kia chăng? có thể lắm.

bắt lấy bàn tay nhỏ của người kia, san mở cửa tủ mà tìm thứ cậu muốn. từ trên xuống dưới, anh nhìn muốn lòi con mắt cũng chẳng thấy đâu. đôi mày nhíu lại, hay hết rồi? san lại tiếp tục nhìn trong ngăn đông, không có luôn.

" hết sữa chua gòi hả? " wooyoung lên tiếng khi thấy san bắt đầu lục ngăn đông. nghĩ sao trong đó có vậy, cậu có bao giờ trữ nó ở đấy đâu nhưng cũng thật buồn cười khi thấy san thế này, trời rét cóng mà vẫn không chịu mặc áo, thôi thì ôm cho đỡ lạnh.

cả thân hình được ủ ấm bởi người bạn nhỏ kia, san cười xoà, quay ngược lại và nhẹ xoa vào gáy cậu " ừm đúng rồi, ra ngoài mua không? " chất giọng ấm áp như khiến wooyoung bay bổng lên giữa những vì sao sáng kia, khoái giọng san lắm cơ.

" okie, đợi tớ chút ~ "

" nhớ nhanh lên nhé. "

" biết gòi, biết gòi "

cả hai đang đan xen tay vào nhau mà đi ngoài đường đến cửa hàng tiện lợi. người ngoài không biết thì nhìn tưởng người yêu nhau, đúng đó, cả hai là người yêu nhau, chỉ là lén lút không cho mọi người biết thôi.

bên ngoài, san luôn là một đứa nhóc lên ba, suốt ngày dính wooyoung như keo còn cậu, cũng giảm đi cái tính trẻ con sau đợt comeback tuy vậy, mọi thứ sẽ bị đảo ngược khi không có máy quay. wooyoung sẽ trở nên nhõng nhẽo với san bằng bất cứ giá nào, kể cả khi là việc nhỏ nhất. san thì khỏi phải nói, sẽ luôn là người chăm sóc cậu vào thời gian ấy.

mối quan hệ của cả hai cũng khá thuận lợi đấy chứ, mỗi điều, cả hai phải giảm đi mức độ thân mật của mình khi đang ghi hình. rất khó để tránh khỏi những lần đụng chạm quá mức, họ còn suýt hôn nhau trên một show truyền hình nữa kìa may thay, công ty chủ quản không quá khắt khe trong việc đấy, nhất là các staff, các anh chị staff có khi lại đẩy thuyền nữa chứ.

một tiếng hắt xì bỗng làm san giật mình, quay qua nhìn người nhỏ hơn anh mới lắc đầu thở dài, ra ngoài tự nhiên mặc được cái áo rộng thùng thình rồi cái quần ngắn đến mức lộ cả hình xăm "amicus ad aras" của cả hai, lạ lùng ghê.

" tớ kêu rồi, mặc quần dài vào mà không chịu. " san dừng lại, miệng mở lời nhắc nhở wooyoung.

" thì tớ cứ tưởng hôm nay ấm nhưng lại thế này "

san chẳng còn gì để nói cả, chỉ lạnh lùng lấy áo khoác mình buộc ngay eo cậu rồi tiếp tục nắm chặt tay đi tiếp. san có vẻ giận nữa rồi, wooyoung nghĩ thầm, tay còn lại che mặt cười tủm tỉm, thích mỗi lần san thế này lắm, cứ như được người lớn trông nom vậy.

" sannie à, tớ xin nhũi ~ " wooyoung nói mà cứ như làm aegyo còn chu cái mỏ ra, san nhìn mà muốn cắn cơ mà vẫn phải đề phòng, cắn cái xong mai lên báo là thôi rồi, chán thế không biết.

san đã từng hối hận về việc làm thần tượng k-pop, từng đã mang suy nghĩ tiêu cực rằng sao lại phí cả tuổi đôi mươi chỉ để làm những việc thế này rồi anh cũng nghĩ lại, nếu như anh không tham gia vào nhóm thì có lẽ bây giờ anh đang nằm ở nhà ngủ rồi, chứ chẳng nồng thắm như thế này đâu.

vẫn có lúc buồn rầu thì lại có người kia đến chọc cho vui, khóc lóc thì cũng có cả nhóm đến an ủi và một điều lớn nhất san có được từ việc làm thần tượng là wooyoung. ai ngờ được chứ, từ lúc chưa debut cả hai đã như keo dán chặt với nhau rồi, lúc mới gặp tưởng không thân với nhau được, kết cục là lại làm người yêu nhau thế này, cũng đáng lắm.

" cửa hàng tiện lợi kìa! cậu bao hết nha ~ "

" bình thường cậu có trả tiền đâu mà còn nói. "

" đừng tưởng cậu lớn hơn tớ mấy tháng là cậu nói gì cũng được nha! "

định cãi nhau nhưng lại thôi, san mở cửa vào rồi còn gì. mới vào, wooyoung đã bị hút hồn bởi bánh kẹo ngọt với cả mấy xúc xích, thanh cua mà chờ đã, cậu đang ăn kiêng mà. thế này phải nén cơn thèm mà qua khu đông lạnh, đau, đau lắm.

" cậu không định ăn ramen à? "

" tớ đang ăn kiêng mà san... " wooyoung lựa từng hộp sữa chua rồi nhìn sang chỗ khác, nơi bảng hiệu xuất hiện chữ americano đang được giảm đi một nửa nếu mua 3 cốc.

" kệ đi, phá luật hôm nay thôi mà, cậu định uống cà phê vào giữa đêm à? "

cậu giật mình, mắt lại liếc nhìn đống sữa chua kia. thì wooyoung cũng thèm cà phê lắm nhưng uống giờ có hơi sai, lát về phải ngủ không là tạm biệt cuộc đời, có khi đến sáng mai cậu vẫn mở mắt nhìn trần nhà mất.

lựa được hộp sữa chua, wooyoung lại tiếp tục liếc nhìn bên kimbap. nuốt nước bọt, phần yết hầu cậu lại nhấp nhô, nhìn ngon thật. tay nhanh hơn não mà định bốc nhưng lại dừng lại, cậu nên ngừng nghĩ về nó.

" lấy đi, tớ trả tiền mà. "

" tớ đang ăn- "

" ăn hoặc tớ sẽ cưỡng hôn cậu ở đây, chọn đi. "

" xuỳ, ăn là được chứ gì... "

lấy tạm một cuộn kimbap với một hộp ramen, cậu nhìn lại san như muốn nói rằng " vừa lòng mi chưa? ". san cũng nhìn một hồi rồi vòng qua eo cậu đi ra quần thu ngân, rồi cuối cùng, mua luôn đồ ăn vặt luôn chứ.

" không định ăn ramen hả? "

" tớ kêu tớ chỉ ăn sữa chua thôi mà, cậu ăn đi. "

" giờ không tự ăn là tớ đút cậu ăn đấy. "

" tớ đã bảo không ăn m- "

canh lúc wooyoung mở miệng nói, san lập tức đút một miếng kimbap vào miệng cậu. lúc đầu còn hoảng hốt, định nhổ ra nhưng nó ngon quá, wooyoung nhai hết luôn. cái cậu lại quay qua ăn sữa chua tiếp, mặc kệ san đang cố gắng đút cho cậu thêm.

anh cũng cáu lắm chứ, gì mà ăn kiêng hoài, bộ béo lắm hả? nhìn được có chút xíu mà ăn với chả kiêng, tức xỉu. nhường luôn, khỏi cho wooyoung ăn nữa.

" ramen có ngon không? "

" cậu đoán xem "

" vì biết sao không? sữa chua ngon hơn nhiều. " wooyoung bật tiếng khúc khích

ừ thì sữa chua là nhất, ramen là nhì, cái gì cậu jung nói cũng đúng hết, họ choi đây không dám hé nửa lời nữa, chỉ mở mồm ăn rồi ngắm cậu jung trong cái rét ngoài trời thôi.

- end -

- 01:45 | 12/10/2021 -

[btw, hpbd jonghoooooo >:3]

edit by me :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro