#kimyohan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yohan à! Cẩn thận "

Năm tôi mười bốn tuổi, cậu bé hàng xóm tôi chơi thân nhất đã xả thân cứu tôi khỏi tai nạn xe..

...

" Mẹ! Con hoàn toàn không nhớ hết được đâu.."

Năm tôi mười lăm tuổi, cậu bé đã tỉnh dậy và hoàn toàn mất đi một nửa ký ức...tất nhiên không thể thiếu tôi

...

" Mày đã hại con trai tao ra nông nổi này, biến khỏi khu này đi, đừng để nó thấy mày! "

Vài tháng sau gia đình tôi phải chuyển ra nước ngoài để tránh sự bàn tán từ hàng xóm. Đây là lúc thích hợp nhất để tôi chuyển đi vì nó không nhớ gì về tôi cả..

[...]

" Con thật sự muốn về nước sao? Không được đâu, ở đây chẳng phải tốt hơn sao?  "

" Không sao, con ở được, con sẽ cố gắng "

Mười năm rồi. Tất nhiên về nước lập nghiệp không phải chủ ý của tôi..Tôi về là để tìm lại em, cậu bé đã từng rất thân với tôi cũng là ân nhân cứu mạng của tôi..

" Cha JunHo, sau ngày hôm đó chúng ta đã kết thúc..Cứ thế này mà bắt đầu lại nhé? "

Còn Tiếp..

Lần đầu viết. Khi nào có kha khá người đọc một xíu mình sẽ viết tiếp =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanho