1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yohan mặc một lớp quân phục kiểu lính đánh thuê, đứng trên một ngọn cây cao quan sát. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh, nhỏ giọt xuống đường xương hàm gợi cảm. Dưới cặp kính là đôi mắt đen không cảm xúc, tập trung nhìn vào một vật thể đen sì đang di chuyển nhanh nhẹn.

"Hangyul giữ nguyên góc bắn, tôi đếm đến ba thì bóp cò."

Phía dưới gò đất có một người mặc quân phục cầm khẩu HK-416. Nghe xong lời Kim Yohan nói, khóe miệng Hangyul khẽ cong lên một đường hoàn mĩ, một bên mí mắt hơi nhắm lại, rung rung.

Viên đạn cuối cùng trong băng đạn được nã ra, đi kèm với tiếng súng nổ là tiếng gầm của sư tử, nhưng âm lượng lớn hơn gấp mười lần. Hangyul buông khẩu HK-416 trên tay xuống, ngón tay cái chế trụ cò súng sưng lên. Bả vai cùng với cánh tay đều rã rời do ảnh hưởng của việc giật, Hangyul cùng bàn tay trái đập vào vùng thái dương cùng với thính giác tạm thời tê liệt do ảnh hưởng của tiếng nổ tới dây thần kinh. Hyungjun vội vàng cầm hộp cứu thương lao đến băng bó vết thương trên tay anh bằng những tấm vải sạch, lúc cậu nhìn thấy vết thương không khỏi giật mình, bốn vết cào sâu hoắm khoét thẳng vào cánh tay Hangyul.

Kim Yohan nhảy từ trên cây xuống, thoăn thoắt di chuyển đến vị trí vừa nhắm bắn của Hangyul. Một cái hố được tạo ra, bên chứa là loại dung dịch sền sệt màu xanh lục đang sủi bọt không ngừng. Kim Yohan thử dùng một cành cây khuấy xuống, phần nhúng trong dung dịch bị ăn mòn ngay lập tức.

Song Hyungjun băng bó cho Hangyul xong mới cầm giấy bút nhanh chóng tiến về phía Kim Yohan để ghi chép sơ qua.

"Năng lực quái quỷ gì mà biến thái thế này? Bắn ra dịch ăn mòn, chết cũng tan thành dịch ăn mòn? Thế này thì không hạ nó ở cự li gần được." - Hyungjun nhăn mặt - "Nhanh đến nỗi em không nhìn rõ hình dáng của nó."

"Bề ngoài giống tinh tinh, móng tay nhọn đào đất, da thịt dày, điểm yếu là phần bụng màu trắng dễ xuyên thủng" - Kim Yohan vừa nói vừa dùng bình graphen đựng một ít dung dịch dưới hố - "Quan trọng nhất là vóc dáng và tốc độ với lực tấn công, có ít nhất năm cái lưỡi phóng ra giống mũi tên."

Hyungjun ghi chép xong liền tặc lưỡi một phát, quả nhiên bản thân đã dùng vận may hai mươi năm trên đời cộng với công đức tích lũy mười kiếp để chung đội với Kim Yohan và Lee Hangyul. Cậu vỗ vỗ vai của người cao hơn mình một cái đầu.

"Đại ca, anh tuyệt nhất."

"Rõ ràng ông đây mới là người bắn hạ nó." - Hangyul từ đằng sau đi đến bĩu môi.

"Anh Hangyul cũng tuyệt nhất."

Hyungjun đổi vị trí, lao đến bám lấy Hangyul nịnh nọt, hai người nói nhảm suốt dọc đường về.

Bọn họ đã đến nơi này được ba ngày. Tàu Valkyrie do Kim Yohan lái chính cùng Lee Hangyul và Song Hyungjun nhận nhiệm vụ thăm dò năng lượng trên một hành tinh cách Trái Đất khoảng một nghìn năm ánh sáng. Sau khi hoàn tất, Kim Yohan chuẩn bị thực hiện bước nhảy Alpha để trở về thì bị cuốn vào hố đen vũ trụ. Ba người bọn họ không biết mình hiện tại đang ở hành tinh nào, mã số như thế nào, ngay cả việc liên lạc cũng không tiếp nhận được.

Lương thực được chuẩn bị đủ cho cả một năm, trong khoang chứa vô số nhiên liệu, còn có cả hệ thống sản xuất nhiên liệu cho phi thuyền. Tuy nhiên vấn đề duy nhất họ không thể lường tới là nơi này có quá nhiều quái vật, hơn nữa chủng loại, hình dáng và cách thức tấn công đều chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thỉnh thoảng Hyungjun vẫn đọc. Kho vũ khí có nhiều không có nghĩa là không cạn kiệt, đối mặt với tình huống như thế này, có lẽ ba người không thể trụ được lâu hơn một tháng.

Do ảnh hưởng của điện từ trong cơn bão, một bên cánh phi thuyền bị hỏng. Không có vật phẩm thay thế, Valkyrie không thể cất cánh đưa bọn họ thoát khỏi nơi quái quỷ này. Kim Yohan đề nghị mọi người rời phi thuyền đến một hang động hẹp dưới chân núi đá, dùng phi thuyền làm nơi ngủ nghỉ. Ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ, nhưng đến ngày thứ hai Lee Hangyul đã hào hứng xách sung đi nã khắp rừng, theo sau là Kim Yohan mặt lạnh như tiền và Song Hyungjun run run lo sợ.

Lee Hangyul ngoài việc sửa chữa máy móc, động cơ còn gánh thêm cái danh thiên tài bắn súng nhưng gặp quái vật lại lao vào đánh cận chiến trước. Hai mươi bảy xuân xanh, trong người không chỉ có máu gan dạ còn có tính làm liều nhưng ông trời lại phú cho Lee Hangyul thêm đồng niên Kim Yohan có bộ não chỉ huy nảy số nhanh như máy tính. Song Hyunjun ngoài bộ óc nghiên cứu vĩ đại cùng tuổi trẻ phơi phới ra thì chẳng có gì, miễn cưỡng biết bóp cò một khẩu súng nhỏ, đương nhiên phải bám vào tổ hợp kì dị kia để sống sót.

Lee Hangyul bị cấm tiệt chuyện cầm súng ra ngoài săn quái, đương nhiên cảm thấy tức giận không hài lòng. Sau khi ăn xong bữa tối, Kim Yohan đi tắm, Song Hyungjun rửa bát, Lee Hangyul quyết định trộm khẩu súng phòng thân của Song Hyungjun dấu dưới gầm giường đem ra ngoài. Súng của Hyungjun thuộc dạng tân tiến, phù hợp với người ngắm bắn và điều khiển thuộc dạng biết là có thể sử dụng nên Lee Hangyul có phần không thích cho lắm, nhưng cuối cùng anh vẫn vác nó lên vai rồi trốn ra ngoài trong âm thầm.

Hành tinh này khác hẳn Trái Đất, bởi lẽ không có lấy một loại động vật nào giống với loài ở hành tinh bọn họ, đặc biệt là dù mưa hay nắng thì ban ngày vẫn có mặt trời và ban đêm thì xuất hiện mặt trăng. Ngoại trừ tiếng gió luồn qua hàng cây kì lạ, còn có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng di chuyển của vài con quái vật, ban đêm không phải thời điểm săn mồi tốt nhất sao. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Hangyul không kìm được giương rộng.

Tiếng súng dồn dập cùng với mùi thuốc súng nồng nặc một vùng.

Bên trong phi thuyền, Kim Yohan vừa tắm xong, Hyungjun ngồi gọt táo bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn. Kim Yohan nhíu mày, Lee Hangyul không thích chất nổ chắc chắn không mang theo. Vậy thì chỉ có thể xác định có tồn tại nền văn minh ở hành tinh này, thậm chí còn rất tiến bộ.

Quả nhiên Kim Yohan đoán không sai.

Sau khi Lee Hangyul diệt được vài con quái vật kiếm ăn ban đêm, bỗng dưng nghĩ đến việc ngắm bắn tầm xa với những con quái vật biết bay. Sẵn trong tay có khẩu súng tân tiến mới thó được, Lee Hangyul hưng phấn nhắm thẳng đến một con chim lớn đang liệng trên trời. Mấy phát súng nổ ra nhưng con chim không rơi xuống, hình như đang tiến về phía này.

Lee Hangyul ngờ nghệch, sau đó mới nhận ra sự thật bàng hoàng.

Mẹ nó, không ngờ ông đây bắn trúng một cái phi cơ chiến đấu của người ngoài hành tinh!

Những tưởng không xác định được mục tiêu là an toàn, không ngờ phi cơ kia quyết định thả chất nổ bừa bãi. Lee Hangyul nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ, từ trên cây nhảy xuống định lợi dụng bóng đêm chạy trốn thì đứng sững lại.

"Làm hỏng màng chắn ông đây làm ra lại còn dám bắn phi cơ ông lái? Mày là thằng nào mà cứ kiếm chuyện với ông đây thế, có giỏi thì để ông đây bắn một cái cho bõ tức đi."

Cảm giác lành lạnh kề vào gáy này, mùi thơm nao lòng này chắc chắn là một khẩu súng tập kích nòng lớn. Nghe tiếng chửi rủa, Lee Hangyul chầm chậm quay người về sau. Khi họng súng chạm vào mi tâm, anh vẫn bình tĩnh nhìn vào người đối diện.

Một người khá trẻ, cũng mặc loại quần áo giống như quân phục, trên ngực đeo huy hiệu, có lẽ là cấp bậc. Tóc vuốt lên, khuôn mặt ưa nhìn, điểm nhấn là đôi mắt hơi hẹp cùng với giọng điệu chắc nịch.

"Ai bảo đêm hôm khuya khoắt lái phi thuyền bay lơ lửng? Ông đây còn tưởng con quái vật có cánh nào mới nã một phát súng." - Hangyul gân cổ lên cãi - "Dựa vào cái gì dám bảo ông đấy phá màng chắn của chúng mày?"

Người đối diện hơi sững lại, nhưng vẫn giữ chắc họng súng: "Mày tưởng phi cơ là loại tầm thường ai cũng bắn được à? Dám buôn bán vũ khí hạng nặng trái phép, giam vào lồng điện cả đời đấy."

"Ở hành tinh khác đến đã có giấy thông hành hay chưa?" - Đằng sau người này có một giọng nói vang lên - "Nhập cảnh trái phép, xử bắn tại chỗ."

Chủ nhân của giọng nói làm Hangyul chuyển hướng tập trung rồi âm thầm đánh giá. Là một người khá gầy, mặc quân phục, khoác áo khoác, có vầu vai và huy hiệu ở ngực vẽ họa tiết phức tạp hơn. Có lẽ người này chỉ tầm tuổi Hyungjun thôi nhưng toát lên khí chất áp bức vô cùng. Đặc biệt là sự nguy hiểm phát ra từ đôi mắt, có vẻ lạnh người như đang giam giữ một con dã thú, lại hưng phấn như kẻ biến thái tìm thấy thú vui. Miêu tả chính xác là hai từ nguy hiểm, diễn tả tương đương là ánh mắt giống Kim Yohan trên chiến trường.

Người cấp bậc thấp hơn cong khóe miệng đẩy chốt an toàn, bỗng nhiên thấy Hangyul cười khúc khích.

"Seungyoun, bắn đi."

"Ừm, cậu là Seungyoun nhỉ, bắn đi."

Người tên Seungyoun kia nghe thấy giọng lạ thì hơi nhích về phía bên trái của Hangyul, sau đó nhìn về phía người chỉ huy của mình thì cả kinh.

Không biết từ lúc nào, Kim Yohan đã nhẹ nhàng cầm khẩu súng đặt đúng vào huyệt thái dương của người có cấp bậc cao hơn. Nhưng Hangyul cười không phải vì Kim Yohan chế ngự được kẻ mạnh, mà vì anh bắt gặp ánh mắt hưng phấn của người mặc quân phục khoác áo choàng kia, phía sau là Kim Yohan ánh mắt cũng long lanh không kém.

Cuối cùng cũng có một người biến thái cùng sóng não với Kim Yohan chịu xuất hiện rồi.

------------

Xin chào, mình là Miêu aka _d_meoo, vào một buổi chiều mưa hơi nhiều một chút, Trump aka _hsann_ cmt hỏi mình "Collab không Meo" và cũng vào biểu chiều mưa hơi nhiều một chút ấy, mình nói "Ok, collab đi.", và rồi "" đã được sinh ra như thế đó.

Dù có tụi mình đã quyết định collab khá lâu nhưng đến hôm nay mới ra lò vì mình viết chương một mà mình lại lười quá đi =))) Và cảm ơn mọi người đã đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro