00. about "Thông linh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma quỷ xuất phát từ tâm, người làm việc xấu trong lòng ắt có quỷ. Quỷ không đáng sợ, quỷ trong lòng người mới đáng sợ. Vậy anh cho rằng tôi sợ anh?"

- Lý Ngân Thượng -


"Mặc quần áo vào!"
"Tất cả đồ của tôi đều bị em một mồi lửa thiêu sạch rồi."
"Vậy thì biến đi chỗ khác mau. Anh còn dám không mặc quần áo đi khắp hành lang?"
"Ở đây không ai có âm dương nhãn, thân thể tôi ở đây, tùy ý em dùng UwU."

"Khi người ta thất tình, mỗi một ngày dài như mười vạn năm. Nhìn em kết hôn, sinh con, trải qua sinh lão bệnh tử cùng kẻ khác, còn đau hơn bắt tôi siêu sinh."
- Kim Diệu Hán -

"Xã hội đen đường đường chính chính làm loạn còn thanh bạch hơn lũ chó má chỉ biết hắt nước bẩn. Ba trăm cái mạng của Sở cảnh sát chúng mày, cũng chỉ bằng một cọng tóc của Lý Trấn Hách. Đừng nghĩ ông đây làm cảnh sát thì phải kiêng dè, cùng lắm thì đi lăn lộn, nhưng chúng mày thì chết vẫn là chết."
- Kim Vũ Thạc -

"Tôi buôn ma túy, tôi không nghiện ma túy, tôi nghiện em. Mẹ kiếp, tôi nghiện em thật rồi. Em tưởng tôi muốn đi lăn lộn lắm sao ? Còn không phải vì cho em cuộc sống tốt hơn mà tôi liều cái mạng này ?"
- Hàn Thắng Vũ -

"Bình thường tôi lấy danh nghĩa Hàn tổng đi buôn bán, nhưng anh biết không, cho dù là Hàn phu nhân, tôi cũng muốn làm."
- Thôi Bình Xán -

"Mẹ nó, Hàn Thắng Vũ nói  đúng thật, lăn lộn ở đời bao năm chả có cái gì nghiện hơn vợ."
- Lý Trấn Hách - (chuyện chưa tìm được ảnh) 

------ mỹ lệ cô độc phân cách tuyến ------

 Đây là đứa con đầu tay của mình, uhm, sau một khoảng thời gian cuồng kinh dị linh dị thì bạo phát ra. Mỗi một người đều ẩn chứa một câu chuyện khác nhau, có đau thương như quá khứ của Lý Ngân Thượng, mối tình của Kim Diệu Hán, có sự tuyệt vọng  giữa Thôi Bình Xán với Hàn Thắng Vũ, và sự thê lương của mối tình Vũ Thạc - Trấn Hách trước định kiến xã hội. Sau đó, còn muốn nhắn nhủ tới mọi người: "Quỷ trong lòng mới là loài quỷ đáng sợ nhất."

  hy vọng mọi người sẽ thích đọc nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro