04. Thổ (Tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuốn tiểu thuyết viết tay thời bấy giờ luôn có chi tiết đại trà như sách giáo khoa: nhân vật một bị vu oan một chuyện không thể tha thứ, sau đó cật lực giải thích với nhân vật hai rằng mọi chuyện không như nhân vật hai nghĩ đâu. Sau đó nhân vật hai sẽ phát cáu lên và nói tôi chỉ tin vào đôi mắt của mình. Một vài tình tiết trôi qua, lúc này nhân vật hai mới thấu hiểu mọi sự thì đã muộn, nhân vật một đi đời nhà ma.

Lúc này, Đinh Bộ Thủy đang lâm vào tình huống như thế. Vốn dĩ anh phải là người sáng suốt nhất, quyết định đúng đắn nhất, không ngờ càng ngày càng lún sâu xuống một cái hố không thể trèo lên. Lúc này anh nghiêm túc nhìn Lý Ngân Thượng, trong đôi mắt đang dần ánh lên tia tuyệt vọng khốn cùng.

"Thượng, mày là đứa hiểu biết nhất đám. Bây giờ chỉ hy vọng mấy đứa có thể trở lại bình thường thôi, giúp anh tìm cách phong ấn con quỷ ấy lại lần nữa."

Vốn dĩ ngũ hành tương sinh mà lại tương khắc, thành ra khiến mọi sự có sinh đều có diệt. Nôm na chính là cây phá đất mọc lên, đất lại ngăn nước, nước dập tắt lửa, lửa đốt cháy kim loại, thép cứng rèn dao chặt cây rồi tuần hoàn theo chu kì như thế. Đột nhiên thổ sinh kim, thổ quá nhiều thì kim không thể lộ hay thủy sinh mộc, mộc có nhiều thì thổ sẽ trôi đi. Ngũ hành chế hóa gắn liền cả tương sinh và tương khắc. Luật tạo hoá là: mọi vật có sinh phải có khắc, có khắc sinh, mới vận hành liên tục, tương phản tương thành với nhau.

Còn bát quái trận bắt nguồn từ âm dương nhân đôi lên là tứ tượng, gấp đôi lên nữa là tạo thành bát quái. Để có được sự giao thoa giữa tự nhiên, con người cùng trời đất quỷ thần thì bát quái đóng vai trò là cầu nối. Dù đó là bát quái trận lớn hay nhỏ, rõ ràng hay không thì nó đều tồn tại ở khắp nơi. Tuy nhiên bát quái trận không chỉ có thể hình thành từ tự nhiên mà còn được tạo ra. Nhỏ nhặt là gương sáu cạnh chiếu yêu ma, chuỗi tiền đồng khắc tinh của quỷ, ngoài ra dựa vào bát quái trận cũng biết trước tương lai, biến nguy thành an. 

Thôn trưởng phá núi lấp sông, ngoài mặt có vẻ như đã phá vỡ quy luật tự nhiên, thực chất là bỏ ngũ hành để tạo một bát quái. Bát quái này đã "khóa" con quỷ lại, khiến phạm vi hoạt động của nó thu hẹp lại chỉ còn dãy Cửu Sơn, sông Bồng và thôn Cửu Sơn - nơi có trung tâm cũ của Ngũ hành. Có lẽ nền đất có Đằng Đô tìm thấy là nơi phong ấn ban đầu của con quỷ, vía Đằng Đô thực sự rất lớn, từ lúc sinh ra đã được gửi vào chùa nên không bị vấy bẩn. Thứ ô uế bám theo Đằng Đô, đến chỗ Đằng Thực thì nhập vào, thành công mê hoặc Đằng Đô giết chết thôn trưởng.

Cứ theo mạch suy nghĩ thì chắc chắn một điều, tìm tâm bát quái trận, tìm con quỷ giam nó vào lần nữa.

Bên trên sao sáng đầy trời, bên dưới cảnh vật dát lên một màu vàng ngọt quen thuộc. Có tiếng dế kêu, thỉnh thoảng có tiếng nói từ các ngôi nhà vọng ra, hết sức bình dị. Vốn dĩ cuộc đời luôn có câu hãy cảnh giác trước mọi sự yên bình, biết đâu nó là sự bình yên trước cơn giông bão.

Âm giới khác với dương thế, vì vậy ban đêm là thời gian hoạt động của ma quỷ. Lý Ngân Thượng lúc này lên núi tìm căn nhà gỗ, chính là căn nhà có cửa đồng cùng với người kì lạ. Thật ra Lý Ngân Thượng chỉ nắm chắc ba phần vì đột nhiên nhớ ra cửa đồng mở để ma quỷ có thể ra vào. Ở một số địa phương, các thầy phép hai cõi thường sẽ có hai cửa: cửa chính dán bùa và cửa đồng gài chốt bạc. Một phần nữa là bát hương không cắm nhang ở bàn thờ. Vậy còn sáu phần, đành dựa vào vận mệnh bản thân.

Trăng sáng trên đầu không rọi được tới mặt đất bởi rừng cây quá đỗi rậm rạp. Tiếng côn trùng kêu rả rích, gió lao xao gọi tán lá. Lý Ngân Thượng không dám khai âm dương nhãn, chỉ cần chiếc đèn pin rỉ liên tục lập lòe giữa màn đêm. Biết đâu khi mở con mắt nhìn cõi âm lên, dưới chân đang giẫm vào chục con ma cũng nên.

Khoảng hai ba tiếng sau, Lý Ngân Thượng nhìn thấy phía xa có ngôi nhà lập lòe ánh lửa. Không đúng lúc chút nào, chiếc đèn cuối cùng cũng hết pin, Lý Ngân Thượng mò mẫm trong bóng tối. 

Ban đêm, thị giác và thính giác của con người đều đồng loạt tăng để thích nghi với môi trường xung quanh. Có người nói giác quan thứ sáu là linh cảm sẽ tăng đột biến, đặc biệt nhất nhưng thực chất chỉ là thần hồn nát thần tính, lừa mình dối người.

Gió liên tục thổi vào nơi quần áo ướt sũng khiến Lý Ngân Thượng rùng mình nhưng không dám dừng lại. Lúc chỉ còn cách ngôi nhà tầm vài trăm mét, bốn chung quanh có tiếng lao xao.

Mẹ nó, nội tâm liền mắng một tiếng.

Quả thật, một con sói già đang tiến đến. Người nó rách tan, những khúc xương sườn lòi dưới lớp da, nhìn thấy cả lòng ruột thối um. Giòi bọ chảy róc rách như nước dưới suối, miệng vết thương có mủ vàng khè như màu khế chín. Lần đầu tiên trong đời Lý Ngân Thượng nhìn thấy một con thi thú, không ngờ lại là trải nghiệm thập tử nhất sinh.

Người xưa vẫn nói, gặp thi thú thì nhất định là ngươi sống ta chết.

Con sói già bắt đầu mon men lại gần, nó không có tiếng khò khè, bước đi lại nhẹ nhàng. Lý Ngân Thượng rút con dao găm ở thắt lưng vào thế chuẩn bị, ánh mắt nghiêm túc tập trung nhìn xung quanh. Tiếng động đã không còn, con sói cũng chuẩn bị vồ mồi. Chỉ kịp thấy bóng đen "vút" một tiếng lao đến, má phải Lý Ngân Thượng có vết rách dài, máu bắt đầu chảy xuống.

Móng vuốt thi thú độc, máu chảy ra không ngừng lại. Mùi máu tanh tuy chỉ vài giọt nhưng cự ly gần đã kính thích khứu giác loài sói. Con sói già nấp trong bóng đêm tiếp tục tìm cơ hội, hẳn nó tin tưởng đây là một con mồi dễ xơi. Lý Ngân Thượng không có thời gian lau vết máu hay chần chừ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán,vài giọt chảy theo đường xương hàm xuống cổ và xương quai xanh. Lần thứ hai con sói lao tới. Lần này nó không cắn trúng, ngược lại bị lưỡi dao bóng loáng của Lý Ngân Thượng chém đứt một cái xương sườn.

Một con giòi rơi vào gáy Lý Ngân Thượng, nó ngọ nguậy cọ vào vùng da thịt rồi trượt xuống phía lưng. Cậu không nén nổi cảm giác rùng mình, như tất cả gai ốc trên người đồng loạt dựng đứng lên. Mùi thối của xác chết xộc vào mũi nãy giờ làm Lý Ngân Thượng suýt nôn mửa.

Con sói già lão luyện kiên nhẫn. Nó không đau, không cảm thấy vết thương là trở ngại gì. Thêm một vài cú vồ mồi, Lý Ngân Thượng đã thấm mệt, trên người cũng có kha khá vết máu.

Có tiếng sói tru lên, Lý Ngân Thượng thầm nhủ, toi thật rồi.

Ngay sau tiếng gọi bầy, một loạt đôi mắt và tiếng động vang lên cùng lúc đều nhằm thẳng vào Lý Ngân Thượng. Lần này chúng không chờ đợi thêm , con phía trước, phía sau đều đồng loạt lao đến. Lý Ngân Thượng đâm ngập cán dao vào đầu con sói, một chất dịch vàng nhỏ tong tong theo mũi dao xuyên qua đầu ở phía dưới. Một con khác nhân lúc vồ tới, làm Lý Ngân Thượng không kịp phòng vệ, phía sau lưng có ba vết cào thật dài tóe máu.

Tệ nhất là một con sói cắn sâu vào bắp chân Lý Ngân Thượng, cảm giác tê buốt sộc lên tận óc. Lý Ngân Thượng trong khu vực chiến đấu bị thu hẹp càng tiến thoái lưỡng nan. Một con dao nữa được rút ra từ thắt lưng. Lần này Lý Ngân Thượng thủ thân, hạ thấp trọng tâm, chuyên tâm dùng hai tay hai thứ vũ khí đối phó.

Thấy đồng loại bị giết, chúng càng căng say lao tới. Lý Ngân Thượng lúc này chỉ ngồi yên một chỗ nhằm đầu mà chém tới, con sói nào lại gần đều bị chém tới đầu một bên ngã một nẻo. Cảnh tượng hệt như trong tiểu thuyết kiếm hiệp dân gian, Lý Ngân Thượng một mình chống lại bầy thi thú. Khi chiếc áo trắng hóa đỏ cũng là lúc đồng loạt những con sói cụt đầu, ngã gục.

Lý Ngân Thượng nhặt vội một càng cây lớn làm gậy chống, lê bước đến ngôi nhà. Tốn kha khá thời gian, hiện tại cũng chừng đã quá nửa đêm. Trước lúc mặt trời lên nhất định phải phong được con quỷ. Không ngờ con sói già bị đâm ngập cán dao đầu tiên vẫn còn sống. Thình lình, nó lao đến cắn vào gáy Lý Ngân Thượng.

Chút ý thức cuối cùng còn sót lại không thể níu kéo Lý Ngân Thượng ngã gục.

Cơn đau buốt thấm vào tận xương cốt kéo Lý Ngân Thượng suýt giáp mặt Quỷ Môn Quan trở về. Bên cạnh là ánh lửa bập bùng, trên trần nhà và chung quanh là đầu lâu, xương xẩu và bùa chú.

"Nhìn thấy quen không? Lão Cao một đời chuyên tâm làm cái bùa chú này tránh tôi, cũng không nghĩ bùa chú đối với tôi vẫn dĩ không tác dụng, chẳng qua tôi không buồn để tâm đến lão," - Chàng trai trắng chợt như người chết chúc này đang ngồi vắt chân trên ghế, mái tóc dài buông thõng xõa như thác, trông đầy vẻ yêu mị. 

Những đốt tay hắn thon dài và có vết tụ máu đang nắm lấy những đốm lửa cam bập bùng yếu đuối, tưởng như một hơi thở cũng khiến nó vụt  tắt. Ánh mắt Lý Ngân Thượng âm u hơn, toan lao đến nhưng cơn đau lại hoành hành. Nhìn lại trong tay, con dao đã biến đâu mất.

Chớp mắt một cái, hai con dao găm đều nằm trên tay hắn.

"Đang tìm thứ này?có mùi giống mùi thú nuôi của tao. Mày giết chúng nó?" - Mắt hắn toàn tơ máu, hằn gằm ghè nhìn Lý Ngân Thượng - "Mày có biết tao nuôi chúng nó vất vả thế nào không."

Còn không nghĩ được vì sao mệnh xui xẻo lại tới nhanh thế, hóa ra kẻ khai khiến là hắn. Lý Ngân Thượng cười gằn, cắn răng không nói lời nào.

"Muốn nghe chuyện không? Tao kể cho mày nhé."- Hắn cười, mắt hắn cong như vầng trăng khuyết. Chỉ nhìn khuôn mặt cười thôi chính là tỏa sáng rực rỡ, nhưng kết hợp với không khí xung quanh chỉ có thể thán ra một chữ: Điên.

"Ngày xưa có một cậu bé học rất giỏi, cậu bé có một đôi mắt màu xanh lam, qua đôi mắt ấy có thể nhìn thấy rất nhiều bạn bè và thường dắt họ về nhà. Cho dù cậu bé bị xa lánh bởi dáng vẻ kì lạ, cậu vẫn không cảm thấy tủi thân vì mình có rất nhiều, rất nhiều người chơi cùng. Cha cậu bé ấy là một pháp sư vĩ đại, cậu bé hy vọng lớn lên có thể giống như thế. Nhưng cha cậu coi cậu bé là thứ không đáng có. Một hôm uống rượu say, cha cậu bé nói cậu, là dòng yêu ma, sau đó dùng chai rượu đập nát đầu cậu bé. Cha chôn cậu xuống đất, rồi trở về và làm như không có chuyện gì cả. Cậu bé chưa chết, cảm thấy dưới đất rất tối tăm và lạnh lẽo. Cậu gọi cha ơi, cha ơi, cha ơi rất nhiều lần nhưng không có ai lên tiếng cả. Thật ra cậu bé vẫn luôn nghĩ rằng mình và cha đang chơi trò chơi như lúc nhỏ, cậu bé trốn dưới chiếc chăn, còn cha ra sức dùng gối bị mặt cậu."

"Cậu không ăn không uống nhưng thân xác lại lớn lên. Một ngày nọ, có tia sét đánh xuống, mặt đất nở ra. Rốt cục cậu cũng tự do rồi. Cậu chạy nhanh về ngôi nhà của mình và gọi cha, nhưng khi cha trông thấy cậu lập tức đóng cửa vào. Trông mặt cha mới hoảng hốt làm sao. Lúc ấy cậu đã nghĩ như thế. Cậu bắt đầu ngồi chờ trước cửa, và rất lâu sau cha cậu gọi cậu tới. Trong nhà lúc ấy treo những tờ giấy hình thù kì lạ, cậu nghi hoặc nhìn, mặt cha trông như sắp ăn thịt cậu đến nơi vậy. Cậu sợ hãi lắm, người cha thấy thế giơ những tờ giấy sát vào cậu, thật ra cậu không sợ tờ giấy đâu, nhưng cha lại làm cậu lo lắng. Và cha dẫn cậu đến nền đất, cho cậu mặc bộ áo trắng dài thườn thượt. Cha cầm chiếc chống và kiếm gỗ múa rất nhiều vòng, miệng hát những ca từ kì lạ. Cậu cảm thấy đau đầu, hoa mắt, muốn cha ngừng lại nhưng không được. Cứ thế, cậu ngã xuống. Lúc tỉnh dậy bên cạnh chẳng có ai, cậu đi lòng vòng nhưng không ai thấy cậu cả, từ núi Cửu Sơn quen thuộc, tới sông Bồng, và cả thôn. Cậu muốn chơi cùng những người bạn đang bơi, nhưng khi cậu kéo chân nọ, họ lại sợ sệt."

"Lúc này cậu đau khổ vì chẳng thể nhìn thấy bạn bè lúc trước, còn người khác lại không chơi cùng. Có một đoàn người nói muốn ở cùng cậu, họ rất tốt, nhưng cậu biết mình là dòng yêu ma, cậu lặng lẽ đem họ đi thật xa. Cậu tiếc lắm, nên giữ lại một cái bóng của hai ba người. Cậu chỉ muốn một người chơi cùng thôi mà. Tại sao ai cũng bỏ đi, bỏ đi hết." 

Câu chuyện kết thúc là lúc hắn gào lên, vừa cười vừa chảy nước mắt. Hắn cứ cười mãi như thế.

Lý Ngân Thượng cắn ngón tay, vẽ vòng bát quái, đưa một hồn một  phách của mình vào trong rồi niệm chú. Cậu đánh cược.

Lão Cửu xuất hiện trước mặt con quỷ, nó bàng hoàng ôm đầu, vẻ mặt như đứa trẻ sợ bị đánh đòn. Lúc này lão Cửu đang ở hình dáng lúc trẻ, hóa ra mặt mày từng hiểm ác như thế.

"Mày trả Lý Trấn Vũ lại cho Lý Cửu tao."

"Cha đừng, đừng mà. Con không phải quỷ."

"Mày là đồ quỷ, mày đi chết đi, chết rồi không làm hại ai nữa. Mày dắt quỷ vào nhà giết mẹ mày, ông bà mày, mày còn muốn giết tao? Tránh ra, tránh xa tao ra."

Trấn Vũ cứ khóc, khóc mãi. Rồi đột nhiên nó đứng lên, đập mạnh vào đầu lão Cửu. Nó bắt đầu dùng con dao xẻ từng miếng thịt lão Cửu ra rồi nhồm nhoàn cho vào miệng. Nó ăn mãi, miếng vứt miếng cho vào mồm, đến khi không còn gì nguyên vẹn.

Và nó xoa bụng.

"Cha, từ giờ cha sẽ ở đây. Ở cùng mẹ và ông bà, chúng ta là gia đình hạnh phúc."

Khi  Lý Ngân Thượng tỉnh dậy, được phỏng đoán mất máu quá nhiều nên ngất đi. Ba người đều trở lại bình thường, vì lão Cửu chết từ lâu nên Đằng Đô không dính vào vòng luật pháp.

Lúc bọn họ đi khỏi Cửu Sơn thôn, Lý Ngân Thượng dường như thấy mập mờ phía sau là Lý Trấn Vũ đang vẫy tay, cha mẹ ông bà hắn đứng phía sau, ai cũng thiếu đi một đôi mắt.

Đứa trẻ nào cũng cần tình yêu thương, bảo bọc che chở của cha mẹ. Cho dù cả thế giới ngoảnh mặt lại với nó, nó cũng sẽ bình bình an an lớn lên. Có lẽ Lý Trấn Vũ đang siêu sinh rồi, vì cậu ta đã đạt được thứ mình muốn: một mái nhà, nơi mọi người không đánh đập chửi mắng cậu, chỉ có tình thương và hạnh phúc.

Thổ - hoàn

Có lẽ trẻ con nhìn được ma quỷ là chuyện ở huyện thường ngày, sau này lớn dần lên sẽ hết. Chẳng qua Lý Trấn Vũ có âm dương nhãn, nó sẽ rất tốt nếu như Lý Cửu hiểu được điều này. Điều đáng trách chính là Lý Cửu tuy là một pháp sư nhưng bị bóng tối làm mờ mắt. Lý Cửu mới chính là một con quỷ, đáng sợ hơn Lý Trấn Vũ.

Đây là sự thực ẩn chưa sau câu chỉ điểm của hồn ma bên cây đa đầu thôn.

Ở đời thực sự lấy đi thứ gì đều phải trả lại thứ ấy. Hàng yêu phục ma rất tốt, nhưng làm không cẩn thận để lại oán khí, Lý Cửu bắt Lý Trấn Vũ chịu tất cả nghiệp chướng của ông. Vì thế Lý Trấn Vũ mới dắt ma về nhà, có lẽ là hồn ma tàn dư Lý Cửu thu chưa hết làm hại mẹ và ông bà Lý Trấn Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro