20. Ngọc hồi hồn: Điềm hung (Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thể xác hai linh hồn nguyện ý đồng sinh cộng tử với nhau, lúc này trạng thái của bọn họ tồn tại ở dạng tuy một mà hai, tuy hai nhưng lại là một. Sợi dây gắn kết giữa hai linh hồn ngày càng lớn dần, phụ thuộc vào nhau, lâu dần có chiều hướng hòa làm một. Muốn hủy bỏ sinh tử khế còn rắc rối hơn cả lúc bắt đầu, nếu thời gian gắn bó, đồng sinh cộng tử quá lâu thì không có cách nào chặt đứt sợi dây.

Hai người lần lượt nằm xuống hai cái quan tài đỏ chót bằng gỗ đào đã cũ, bên trong lót vải lụa vàng đang đặt sát vách tường. Ngoại trừ một cái gối được đổ đầy gạo kê trên đầu, xung quanh còn rắc rất nhiều muối hạt. Muối cũng tính là phẩm tế không thể thiếu trong bất kì nghi thức nào, lúc này cụ Lục cố ý rắc nhiều để hiệu quả trừ tà cao hơn. Cụ Lục dùng máu chó mực quệt một đường lên má Lý Ngân Thượng, kế tiếp là máu gà trống không đông. Cuối cùng là máu từ mạch tim, cụ Lục dùng dao cứa một đường trên ngón áp út của bàn tay trái của Lý Ngân Thượng. 

Lần này cụ dùng một sợi dây thừng đen sì bện từ cỏ tranh ngâm trong máu chó mực chôn dưới đất, lần lượt buộc vài ngón áp út của cả hai. Vì Lý Ngân Thượng là người sống, còn Kim Diệu hán chỉ là âm hồn vất vưởng nên chiều quan tài đặt ngược nhau, bàn tay trái hai người nhanh chóng được nối lại. Mùi tanh tưởi của máu chó mực bốc lên làm dạ dày của Lý Ngân Thượng nhộn nhạo.

Cửa chính, cửa sổ và các lỗ thoáng được bịt bằng ván gỗ, trên vách cũng che bằng vải đen. Căn phòng hơi âm u, cơn mưa ngày hôm trước để lại mùi hơi ẩm ẩm hòa với mùi tanh của máu bóp nghẹt khứu giác. 

Cụ Lục ngồi chính giữa gian nhà, hướng mặt về phía hai cái quan tài gỗ. Trên bàn ngoài đặt một thanh kiếm gỗ, một xấp tiền xu còn thêm mấy lá bùa, phù triện, chuông đồng. Bên dưới chỗ cụ Lục ngồi vẽ một vòng tròn bát quái bằng bát tiết lá sền sệt chứ không đông hẳn, sáu đỉnh đặt sáu tế vật là sáu cái thủ lợn có cắm một nén hương vừa mới châm chưa lâu. 

Cụ Lục cầm kiếm gỗ lên, hai mắt nhắm lại, lẩm nhẩm trong miệng vài câu chú rồi phất tay. Tức thì tất cả nến đặt theo đường chân tường và nến quanh quan tài sáng rực những đốm lửa xanh. Rõ ràng căn nhà bị bịt kín tới nỗi một ngọn gió cũng không có chỗ chen vào, thế nhưng những đốm lửa này lại chao đảo, nghiêng ngả mãi không thôi. Cụ Lục lại tiếp tục lẩm nhẩm rồi phất tay. Lần này những đốm xanh vững vàng hơn trước nhiều.

Mùi tanh tưởi không chỉ phát ra từ sáu cái thủ lợn say sợi dây thừng, còn từ cái đầu chó mực đặt cạnh cụ Lục. Cái đầu mới chặt xuống, máu đen sì loang một khoảng rộng. Hai cái mắt trắng dã trợn trừng, miệng hơi há, nhìn rõ mấy cái răng trắng hởn. Sau khi nhét vào trong miệng nó một lá mùa vàng, cụ Lục xách nó lên, đặt vào ức chấn thủy của Lý Ngân Thượng.

Lúc tiến hành hủy khế ước sinh tử, tất cả ma quỷ sẽ cảm nhận linh hồn của Lý Ngân Thượng đang ở trạng thái yếu ớt nhất, ắt sẽ đến tìm. Cái đầu chó mực này trông ghê gớm nhưng tác dụng trấn áp rất lớn. Ngược lại với Lý Ngân Thượng, Kim Diệu Hán ngoại trừ sợi dây thừng buộc ở đầu ngón tay thì hầu như không phải thêm thắt thứ gì. Thứ nhất, Kim Diệu Hán không phải người sống, mấy món pháp bảo này tương đối vô dụng. Thứ hai, bản thân Kim Diệu Hán e rằng còn tà khí hơn bất cứ thứ pháp bảo hỗ trợ nào của cụ Lục. 

Sinh tử khế vốn là chuyện trái với luân thường đạo lí, đi ngược lại với tạo hóa. Các nghi thức liên quan đến sinh tử khế cũng liệt vào hàng tà ma ngoại đạo không phải chính thống. Sinh tử khế có thể nẫng tay trên của Hắc Bạch Vô Thường một lần, nhưng phải trả giá bằng việc đồng sinh cộng tử. Muốn hủy nó đi lại càng khó, sơ sảy một giây cũng khiến âm hồn yêu ma cắn xé nát hồn phách, mãi mãi không được siêu sinh.

Cụ Lục đóng nắp quan tài lại. Sau khi dùng các loại máu để át đi mùi sinh khí trên người, Lý Ngân Thượng nằm trong quan tài lúc này không khác gì người chết cả. Cụ Lục mở cuốn sách cổ trên bàn, bắt đầu niệm chú. Những ngọn nến bắt đầu lập lòe nhảy múa, trên tường có vài cái bóng đen xuất hiện. Đọc xong một câu, cụ Lục lại ném một đồng xu ra xa. Mấy cái bóng đen đột nhiên lao thẳng về phía ấy, đồng xu xoay tròn rồi biến mất.

Đồng xu có dính chút sinh khí này sẽ thu hút đám âm binh chuyển hướng, đồng thời cũng gây nguy hiểm cho người làm phép. Bóng đen trên tường ngày càng chi chít, lớn nhỏ đều có. Gian nhà văng vẳng tiếng rít gào, khóc thét, oán thán của người chết nghe rợn người. Thế nhưng cụ Lục không chút ngập ngừng, vững vàng đọc hết bốn mươi chín câu chú.

Kế tiếp, cụ Lục nhấc kiếm gỗ trên bàn lên, nhỏ một giọt máu của mình lên chuôi kiếm. Tức thì cây kiếm liền phát ra một loại ánh sáng rực rỡ, mấy cái bóng dưới đất đang mon men tiến về vòng bát quát bỗng rụt cả về. Bước cuối cùng, chỉ cần dùng cây kiếm chặt đứt sợi dây là mọi chuyện sẽ thành công.

Bỗng nhiên ngay lúc cụ Lục giơ kiếm chuẩn bị chém xuống, những ngọn lửa nhảy múa dữ dội hơn bao giờ hết. Căn nhà phong kín như có cơn cuồng phong đi ngang qua, lá bùa bay phấp phới, tà áo nặng nề của cụ Lục cũng khẽ lay động. Kinh nghiệm của một người lão luyện trong nghề khiến cụ Lục chắc chắn rằng có chuyện không tốt lành. Cụ dứt khoát vung tay, thế nhưng cây kiếm gỗ dừng lại ngay khi nó cách sợi dây chỉ một khoảng rất nhỏ.

Ánh lửa bập bùng, có ngọn nến đã tắt lụi. Trên tường, một cái bóng đen khổng lồ vươn tay tóm lấy cánh tay cụ Lục. Chiếc áo vàng trên người cũng phát ra ánh sáng màu vàng kim rồi bốc cháy. Cụ Lục tuy tránh được một lần nhưng ngã về phía sau. Cái bóng đen lần nữa lại vung tay về phía cụ Lục hòng tóm lấy.

Bên trong quan tài, Lý Ngân Thượng nghe thấy những tiếng động kì lạ không khỏi giật mình. Sư phụ dặn cậu không được hé răng nửa lại, càng không thể xuất đầu lộ diện, nếu không toàn bộ hồn phách sẽ bị cắn xé bằng hết. Đám u hồn nhân lúc cụ Lục phân tâm liền bọc lấy khối quan tài. Từng gõ "cộc", cộc", "cộc" không ngừng vang lên, hòa với tiếng rít gào, khóc than vây quanh Lý Ngân Thượng.

Thời gian đã gặm nhấm dần dần sức khỏe, cụ Lục không còn sung sức như ngày nào, hiện tại nhịp thở hơi dồn dập. Cụ phẩy tay, mấy lá phù triện đặt trên bàn bay lên, bám chặt lấy cái bóng trên tường rồi bốc cháy rừng rực. Phù triện tuy có thể trì hoãn nó một lúc nhưng không phải là giải pháp. Nhân lúc cái bóng đen bị khựng lại, cụ cầm chắc kiếm, lao về phía sợi dây. Kiếm này chém xuống là lúc sinh tử khế hoàn toàn được giải phóng, Kim Diệu Hán sẽ lo liệu toàn bộ việc còn lại.

Ngay lúc này, toàn bộ nến vụt tắt. Rất nhanh, ánh sáng phát ra từ cây kiếm cũng yếu dần, kiếm gỗ gãy làm hai.

Cụ Lục ngây người. Dù không gian tối đen như mực, ông vẫn nghe thấy tiếng di chuyển của đám âm binh về phía quan tài của Lý Ngân Thượng. Chỉ vài khắc nữa thôi, quan tài kia sẽ bị phá nát. Lý Ngân Thượng cũng trở thành miếng thịt ngon giữa bầy hổ đói.

Lý Ngân Thượng không thể tự mình bước ra ngoài trừ khi nghi lễ hoàn thành. Toàn bộ ánh sáng đã tắt, kiếm cũng gãy đôi, việc hủy đi sinh tử kế coi như không thể cứu vãn. Chuyện đã tới nước này, muốn bảo vệ mạng sống của Lý Ngân Thượng xem ra đành phải dùng cách ấy. Cụ Lục không do dự cởi phăng tấm áo khoác bên ngoài, luồng dương khí phơi bày không che đậy. Nếu âm quái thèm khát dương khí, để chúng ăn đủ là được.

Từng làn khói đen dồn dập chui vào thân xác cụ Lục, cụ ngã khuỵu xuống, hai mắt trắng dã, thất khiếu đều có máu đen chảy ra. Chúng tham lam cắn xé từng mảnh linh hồn.  Nhiều kẻ tham lam dùng giọng nói của cụ Lục, tiếng khàn khàn, the thé rồi lại ồm ồm lẫn lộn với nhau. Lý Ngân Thượng sớm đã phát điên, dùng toàn bộ sức lực đẩy nắp quan tài lên nhưng không tài nào làm được. Trên nắp như thể được đặt rất nhiều tảng đá lớn. 

Cho đến khi Lý Ngân Thượng không còn đủ sức để đẩy nó lên nữa, quan tài cuối cùng cũng tự mình mở ra. Tiếng ồn ngoài kia đã dứt từ lâu. Mặt đất bừa bộn đầy sáp nến và máu đen. Mùi ẩm của đất, mùi tanh tưởi của máu sộc thẳng lên mũi. Chính giữa gian nhà, cụ Lục không còn chút ý thức nằm bất tỉnh.

Lý Ngân Thượng sờ vào cổ cụ Lục, vẫn còn nhịp thở rất yếu. Cậu bế thốc cụ lên, đặt sang phòng bên cạnh. Trên người cụ toàn những vết đen tím lẫn lộn, còn cả vết cắn. Máu chảy từ thất khiếu đã đen bầm lại đáng sợ vô cùng.

Kim Diệu Hán đặt một ngón tay lên mi tâm cụ Lục, đôi lông mày nhíu lại. 

"Bởi vì trong lúc tiến hành nghi thức xảy ra vấn đề nghiêm trọng, ông ta không thể khống chế được đám âm binh ma quỷ kia, làm kiếm gỗ gãy. Không cắt được sợi dây cũng có nghĩa không hủy bỏ được khế ước sinh tử. Nếu bỏ mặc đám ác linh ấy, sớm muộn gì chúng cũng phá nát lớp bọc của em. Cho nên ông ta quyết định để dùng bản thân mình làm mồi. Người làm phép chết cũng tức là nghi thức buộc phải kết thúc, chỉ có như thế, tính mạng của em mới được bảo toàn."

Lý Ngân Thượng gục xuống, đôi mắt hằn đầy tơ máu. Nắm tay Lý Ngân Thượng cuộn chặt đến nỗi móng tay hằn lại trên da những vết sâu hoắm. Kim Diệu Hán nói tiếp.

"Ông ta là một người có pháp lực rất mạnh, bị toàn bộ ác linh cắn xé, nhai nuốt no nê vẫn giữ lại được một hồn một phách. Thật đáng kính trọng."

"Còn lại một hồn một phách ư?" - Lý Ngân Thượng ngẩng mặt lên nhìn hắn - "Vậy có cách nào cứu được sư phụ hay không?"

"Cách thì đương nhiên có, nhưng cơ hội gần như bằng không. Năm xưa thần Nữ Oa luyện ra ba mươi sáu vạn năm trăm lẻ một viên đá ngũ sắc, nhưng không dùng hết số đá ấy để vá trời mà thừa lại một viên. Viên đá ấy hấp thụ linh khí tinh hoa đất trời, tồn tại từ thuở hồng hoang đến tận bây giờ. Nó có thể thu nạp hồn phách con người, dù chỉ là một mảnh nhỏ cũng có thể hồi phục lại nguyên vẹn."

"Khoảng mấy nghìn năm trước, một vị Lý Đế dời đô đến một vùng đất tốt. Lúc đào móng làm thành phát hiện một viên đá phát ra ánh sáng kì lạ, ông đem mài thành ngọc, tặng cho mẹ mình là Hoàng thái hậu. Hoàng Thái hậu vô cùng thích nó, tới khi chết cũng hạ lệnh đem cả viên ngọc theo cùng. Vài năm sau, Lý Đế gặp lại Hoàng Thái hậu trong hình dạng hồn ma, vì xác bà đã bị chôn trong lăng mộ."

Nghe đến đây, Lý Ngân Thượng dường như bừng lên một niềm hy vọng. Cậu vội vàng hỏi:

"Vậy rốt cục viên ngọc giờ đang ở đâu?"

"Không được! Quá nguy hiểm" - Kim Diệu Hán kiên quyết lắc đầu - "Tôi không thể để em mạo hiểm tính mạng như vậy được."

"Tôi phải làm điều này" - Lý Ngân Thượng kiên định nắm lấy bàn tay hắn - "Dù phải đánh đổi mạng sống chính mình, tôi cũng phải cứu sống sư phụ."

----- xin chào lại là ai đó nè -----

Viết trong sự sợ hãi, giờ này có ai đọc không? Để tăng kịch tính nhất định phải nghe  bài nhạc tiêu đề nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro